Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Theo lời Linh Lung nói, nữ soái không biết rõ toàn bộ. Cô ta không biết chân tướng sự việc, chứ nếu biết thì Triệu Bân còn thê thảm hơn. Nữ soái sẽ nổi cơn điên và đánh người nào đó thành tro bụi.  

             “Đêm đã khuya rồi, đi nghỉ thôi”, nữ soái mỉm cười nói.  

             “Cô cô”.  

             “Nghe lời đi”.  

             Nữ soái đã nói thì Sở Vô Sương tất nhiên sẽ nghe, nhưng trước khi đi không quên trừng mắt lườm Triệu Bân, ngụ ý rất rõ ràng: Tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!  

             “Nếu ở bên ngoài chắc ta đã trói ngươi vào rồi”.  

             Trong lòng Triệu Bân có một câu nói như vậy. Ở Sở gia của ngươi, ta không dám thể hiện, chứ nếu ở bên ngoài, ta phải cho ngươi một trận.  

             Hương thơm thoảng tới, ngón tay ngọc ngà của nữ soái đã chấm lên mi tâm của hắn. Linh Lung vừa mới truyền tin tới, dặn dò cô ta xem bệnh cho Cơ Ngân, trong thư còn nói tên này… bệnh không hề nhẹ.  

             “Tiền bối, đây là?”, Triệu Bân nghi hoặc.  

             Nữ soái không nói, chỉ tĩnh tâm cảm nhận, một luồng chân nguyên đỏ thẫm vọt vào cơ thể của Triệu Bân thông qua ngón tay cô ta.  

             Thế nhưng, sau khi nhìn ngó một hồi từ trong ra ngoài, cô ta không phát hiện điều gì bất thường. Tên tiểu tử này khỏe lắm, khí huyết dồi dào đến dị thường.  

             Tóm lại: Tên này không bị bệnh.  

             “Ta thấy cô mới bị bệnh ấy”.  

             Triệu Bân lầm bầm trong lòng, ánh mắt hắn nhìn nữ soái cũng có vẻ kỳ lạ. Ngay một giây trước đó, dường như hắn trông thấy một bóng hình khác trên người nữ soái Xích Diễm, cũng không biết phải chăng là do hắn nhìn nhầm hay vốn đã có điều quái dị, nhưng sau đó hắn không trông thấy nữa.  

             “Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành”.  

             Đêm khuya, Triệu Bân mới ra khỏi Sở gia, một tay đỡ cái lưng già, đi đường tập tễnh tập tễnh. Một vài câu nào đó, nếu người ta nói quá nhiều sẽ nghiễm nhiên trở thành đạo lý. Giống như hắn vậy, cứ dăm bữa nửa tháng lại ăn đòn, ăn đòn đến mức da mặt dày cộp, chẳng phải là đang tu hành hay sao?  

             “Hắn không bệnh, khỏe như vâm”.  

             Trong tin truyền lại cho Linh Lung của nữ soái chỉ có mấy chữ này.  

             Linh Lung nhìn thấy mới yên tâm hơn, thứ công việc đòi hỏi trình độ như tẩu hỏa nhập ma này chỉ cần một lần là đủ rồi. Lần này hữu kinh vô hiểm, chứ nếu thêm lần nữa, ma quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.  

             Triệu Bân hiện thân trở lại đã ở trên tầng cao nhất của thanh lâu.  

             Thế nhưng đêm khuya quá, tầng thứ chín của Hình Tháp đã thổi tắt nến rồi.  

             Hắn không về Thiên Tông mà tới phủ đệ của Linh Lung.  

             Mấy trận đánh không thể ăn đòn vô ích, không nuốt sạch thì không xong được.  

             Hắn hăng say như thế, làm gì có chuyện không nuốt cho bằng sạch, từ đầu đến cuối cũng chỉ có chín ngày thôi mà lôi trì kia đã khô cạn, không còn thấy một chút nước nào nữa: bị hắn nuốt cạn đấy.  

             “Khẩu vị khá thật”.  

             Linh Lung chặc lưỡi cảm thán, nhìn lôi trì rồi nhìn sang Triệu Bân. Cả một lôi trì to như thế! Tinh túy bị hắn hút sạch sẽ, thế mà không hề đột phá, vẫn chỉ là cảnh giới Huyền Dương tầng thứ năm.  

             “Còn thiếu một chút”.  

             Triệu Bân gãi đầu, gương mặt cũng lộ vẻ tiếc nuối.  

             Đã là đỉnh cao nhất của tầng thứ năm rồi, nếu gắng thêm chút nữa chắc sẽ có khả năng đột phá. Nghĩ đến đây, hắn nhìn ngó xung quanh rồi xoa xoa tay, nhìn Linh Lung mà cười khà khà, ngụ ý rất rõ ràng: Ta thấy nhà cô vẫn còn vài cái lôi trì, để đó cũng chỉ là để đó, cho ta nuốt hết đi!  

             “Cút!”  

             “Được thôi!”  

             Đối thoại của hai người vừa đơn giản vừa thẳng thừng.  

             Triệu Bân chân tay nhanh nhẹn, trước khi ra ngoài không quên ngó lại, ra vẻ thâm trầm: “Sư tổ, bên ngoài rối ren lắm, người ra ngoài phải cẩn thận, đừng để bị người ta trói được”.  

             Không đợi Linh Lung trả lời, tên kia đã chạy mất dạng rồi.  

             Nói thật lòng, hắn rất muốn mời Linh Lung tới núi Bất Tử ngồi chơi, nếu kinh phí eo hẹp còn có thể tìm Hồng Uyên… xin tạm một ít để tiêu. Vàng bạc châu báu không quan trọng lắm, chủ yếu là… rất kích thích.  

             “Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi”, Linh Lung muốn phì cười.  

             Đúng là chuyện khó tin, đồ đệ của Hồng Uyên mà cũng có người dám trói?  

             Gặp đúng buổi sáng trong lành, ánh sáng rực rỡ.  

             Triệu Bân ra khỏi đế đô, chạy thẳng tới đỉnh Tử Trúc.  

             “Tiểu tử, có chuyện tốt đây”.  

             Vừa mới lên đã nghe thấy Lăng Phi ngoác miệng cười toe toét.  

             “Chuyện tốt gì cơ?”, Triệu Bân nghi hoặc.  

             “Ngươi với Thanh Hàn đều được vào nội môn rồi”.  

             “Đệ tử mới nhập tông phải qua ba năm mới được vào nội môn chứ?”  

             “Quy định là vật chết, người mới là sự sống!”, Lăng Phi nói: “Đích thân chưởng giáo nói đấy, ngay ngày mai, ngoại môn có được người nào thì lấy người đấy. Phàm là người leo được qua thang trời là có thể làm đệ tử nội môn”.  

             “Đúng là chuyện tốt”, Triệu Bân mỉm cười.  

             Còn về phía thang trời, nó chính là lối đi chính quy từ ngoại môn thông tới nội môn.  

             Lối đi này, hằng năm chỉ mở ra vào khi lựa chọn đệ tử chân truyền, vượt qua thang trời là đệ tử nội môn rồi, còn không vượt qua được thì phải đợi ba năm. Về mặt lý thuyết, mười người đứng đầu trong tỉ thí Tân Tông có thể dễ dàng vượt qua được, còn mấy người khác thì phải xem bản lĩnh của từng người. Thử thách này không kiểm tra sức chiến đấu, mà là căn cơ, không phải cứ giỏi đánh đấm là nhất định vượt qua được.  

             “Ta… cũng muốn thử”.  

             Lăng Phi cười hề hề, có thể nói là cực kỳ hăng hái.  

             Nếu nói về lai lịch thì nó với Xích Yên, Tô Vũ, Dương Phong, Tử Viêm và Nguyệt Linh cùng một khóa, căn cơ chỉ kém chút chút, nhưng cũng có khả năng vượt qua được. Chủ yếu là mấy ngày này tu luyện tâm pháp Huyền Thiên nên rất tự tin, thử tí cũng không sao, lỡ đâu qua được? Nội môn không phải thứ mà ngoại môn có thể bì được, đãi ngộ cho đệ tử chân truyền phong phú hơn trong tưởng tượng nhiều, thân phận cũng cao cấp hơn khá nhiều.  

             “Ta cũng sẽ thử”.  

             Xích Yên mỉm cười xinh đẹp, vì đã tu luyện công pháp thang trời nên có chút lòng tin vào bản thân.  

             “Chúc hai người may mắn”, Triệu Bân mỉm cười.  

             “Cơ Ngân, này!”  

             Đúng lúc này, hắn nghe thấy Vân Yên hô lên.  

             Chân tay Triệu Bân vẫn nhanh nhẹn như thường.  

             Vân Yên cũng không nói nhiều, phất tay tung ra một cuốn bí tịch.  

             Triệu Bân vội vàng đỡ lấy, hiếm được lúc sư phụ ban thưởng, hắn thấy không quen.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement