Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Triệu Bân xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc cảm thấy hơi choáng váng, còn đâu không thấy gì.  

             Vân Yên không nói gì, ánh mắt lập lòe sáng tối, không biết từ bao giờ, đồ nhi của cô ta dần trở nên kỳ lạ: Đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, sau đó là nôn ra ra máu một cách khó hiểu, bây giờ thọ nguyên lại trôi đi mất.  

             “Ăn đi!”  

             Một lúc sau, cô ta mới lấy ra một viên đan dược, mặc kệ Triệu Bân có muốn hay không, cô ta tách miệng Triệu Bân ra, nhét thẳng đan dược vào miệng hắn. Đây chính là đan dược bổ sung thọ nguyên, hy vọng có thể bù lại tuổi thọ cho Cơ Ngân. Triệu Bân không kịp phòng bị, cũng không biết đan Bổ Mệnh có mùi vị gì. Đan dược đi xuống cổ họng, dược lực lập tức hòa tan, từng chút từng chút dung nạp vào cơ thể. Mặc dù chỉ là đan ba vân nhưng lại có dược hiệu thần kỳ. Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng là tuổi thọ đang tăng lên, cơ thể trở nên ấm áp nhưng vài sợi tóc bạc trên mái tóc dài vẫn chưa đổi trở lại màu ban đầu.  

             Đây, có lẽ là trẻ đầu bạc tóc trong truyền thuyết.  

             Thành thật mà nói, dáng vẻ này không đẹp mắt cho lắm.  

             “Nào!”  

             Chư Cát Huyền Đạo tách miệng Triệu Bân ra, nhét thêm một viên đan dược vào.  

             Có người làm như vậy, hiện trường liền mất kiểm soát, ví dụ như Đan Huyền, lão Trần Huyền, Ngô Huyền Thông, lão đạo Âu Dương, Huyền Sơn lão đạo cũng lấy linh dược, hoặc là dược hoàn hay linh đan, thậm chí còn cả linh dịch bổ mệnh, đổ tất cả ra cho Triệu Bân.  

             Chậc chậc...  

             Các đệ tử ở phía dưới nhìn thấy cảnh này thì tặc lưỡi, đó mới là đãi ngộ của đệ nhất Tân Tông đây sao?  

             “Có người yêu thương... thật tuyệt!”  

             Triệu Bân lau máu mũi, trong mắt người ngoài, lại là vì thừa dinh dưỡng.  

             Hiện giờ, nhìn lại khuôn mặt đại trà của hắn lại đang nóng bừng, đỏ bừng lên, cũng không biết là bị sặc hay là vì dược lực quá mạnh, hắn không chỉ chảy máu mũi, mà còn rưng rưng... nước mắt.  

             Thọ nguyên hả! Được bù lại rồi!  

             Tuy nhiên, những sợi tóc bạc trắng vẫn không thể trở lại màu đen tuyền ban đầu.  

             “Để ta bấm tay tính xem, tình hình này của hắn thì cần phải cho âm dương điều hòa”.  

             “Ừm, lấy một cô vợ là tốt nhất”.  

             Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, lão Trần Huyền sờ cằm, lời vừa nói ra đã thấy có ý nghĩa sâu xa.  

             Nói như vậy, hai nhân tài không đứng đắn này lại nhìn xung quanh một vòng. Các mỹ nữ ở đây, bao gồm cả Vân Yên và Sở Vô Sương, ai cũng được họ liếc một cái, ánh mắt cũng lộ ra ý tứ rõ ràng, còn chưa lấy chồng thì phải nhanh lên, qua cái thôn này rồi thì không còn con hàng cỡ này đâu!  

             Bốp! Bốp!  

             Tiếng bạt tai vang lên ngay sau đó, giòn tan.  

             Những hậu bối như Sở Vô Sương thì ngại khi sư diệt tổ, nhưng những trưởng lão ngang hàng như Vân Yên và Lạc Hà lại ra tay rất tàn nhẫn, khuôn mặt già khọm của hai người nào đó cũng bị đánh cho lệch ngay và luôn.  

             “Tránh ra”.  

             Khi đám đông đang pha trò, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn.  

             Triệu Bân nghe thấy thì vô thức liếc sang.  

             Lọt vào trong tầm mắt hắn chính là bốn nhân tài bước lên thang trời, đó chính là Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung, bốn người họ cùng nhau sánh vai, tràn đầy phong cách, bước nào bước ấy đều vang lên tiếng ầm ầm, bọn họ đi thẳng đến cuối thang trời.  

             “Sao bọn họ lại tới đây?”, Tô Vũ quay đầy, vô cùng ngạc nhiên.  

             “Chắc là ý của Hoàng tộc”. Dương Phong ngồi xuống, tiện tay xách ra một vò rượu, hắn ta có nghe được tin vịt, đều là do phía trên an bài, cử bốn người họ tới Thiên Tông tu hành, để bọn họ bớt làm loạn.  

             “Thú vị thật đấy”. Tử Viêm ho khan một tiếng, người vừa tới đều có lai lịch không vừa, đều có thù oán với Cơ Ngân, phía trên bảo bốn người bọn họ tới đây, Đế Đô thì yên tĩnh rồi, nhưng Thiên Tông sẽ náo nhiệt lắm đây.  

             Cùng với tiếng ầm vang, các đệ tử trên thang trời đều tránh ra. Bọn họ không động vào bốn tên yêu nghiệt này được, người thì chỗ dựa là trọng thần trong triều đình, người thì có chỗ dựa là nguyên soái, lai lịch đều khiến người khác kinh hãi.  

             Thế nhưng, trong mắt Triệu Bân, đám người đó là là tiền.  

             Chính xác mà nói, trong mắt Triệu Bân thì tất cả mọi người có mặt tại đây đều là tiền.  

             “Mẹ từng nói, vì tiền... có thể không cần quan tâm đến võ đức”. Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ.  

             “Mẹ chưa từng nói như vậy”. Nếu Phù Dung ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ nói như vậy.  

             “Mạnh quá”.  

             Phía dưới vang lên tiếng sửng sốt.  

             Đám người Ngô Khởi, đúng là có bá khí ầm ầm, từ khi bước lên thang trời không hề dừng lại một bước.  

             Khi nhìn lại thì bốn người đã bước qua bậc 99.  

             Mà không hề cảm thấy chút áp lực.  

             Đối với bọn họ, leo thang trời không hề căng thẳng chút nào.  

             Vẫn là câu nói trước kia, chỉ là đi lướt qua mà thôi.  

             “Ôi trời, ta còn tưởng là ai? Đây không phải Cơ Ngân bị bắt sau đợt bắt dâm à?”, Ngô Khởi có chút không an phận, khi nhìn thấy Triệu Bân, liền lạnh lùng cười, giọng điệu cũng kỳ quái, giống như đã hết chuyện để nói.  

             “Bị người khác bắt cóc tống tiền, vậy mà vẫn sống sót trở về, Ngô sư huynh đúng là tấm gương cho đàn ông chúng ta”. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cũng tỏ ra như không còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó, ăn miếng trả miếng.  

             Triệu Bân vừa dứt lời, không chỉ Ngô Khởi mà Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung bên cạnh đều lộ ra vẻ hung dữ. Họ đều là cá mè một lứa, một kẻ bị đánh, một kẻ bị sét bổ, một kẻ thì bị bắt cóc tống tiền.  

             Đây đều là những vết nhơ bọn họ không thể xóa sạch.  

             Triệu Bân lại không cho là vậy.  

             Đây cũng không thể trách hắn được, là do có người tìm chỗ trút oán hận ấy chứ.  

             Các trưởng lão có mặt đều ho khan, đám ranh con này không thể tụ tập với nhau, cứ gặp là muốn quần nhau. Phía trên cử bốn tên này tới đây không phải tu hành, mà là khiến cho Dương Huyền Tông thêm ngột ngạt.  

             “Nhất Phi Trùng Thiên”.  

             Ngay khi bầu không khí đang trở nên xấu hổ, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng sói tru.  

             Tô Vũ bước lên, đáp xuống đất với một tiếng nổ, theo sau là Dương Phong và Vệ Xuyên, cùng lúc đó, Tử Viêm, Viên Miểu, Hoàng Hiết cũng qua ải như mong muốn, đang ho ra đầy máu.  

             Ngay sau đó chính là Thanh Dao, cô ấy đã bị thương nặng.  

             Sau cô ấy, Hoa Đô, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Hán Triều cũng qua ải.  

             Phốc! Phốc!  

             Có người qua ải, tất nhiên cũng có người thất bại.  

             Rất nhiều đệ tử đã đi được nửa đường là rút lui, không thể tiến thêm được nữa, nếu đi tiếp thì sẽ chết mất. Thang trời của Thiên Tông không phải là trò đùa, người nào không đủ sức mạnh cũng sẽ không đi qua được.  

             Những đệ tử như vậy, càng ngày càng nhiều.  

            

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement