Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Có thể thấy Hoàng Phi Vũ Linh có thể nghe thấy tiếng lòng.  

             Hắn đoán không sai, hoàng phi thật sự có được khả năng thiên bẩm đó, so với cái loại thiên phú khi có khi không của nữ soái thì bà ấy có được thiên phú toàn diện, vì thế nên để giữ sự riêng tư, bà ấy sẽ không lén lút lắng nghe suy nghĩ của người khác, lần này chỉ là trùng hợp, ai mà ngờ được! Tên nhóc này lại nghĩ những thứ đó.  

             “Hiểu… Hiểu lầm thôi”.  

             Triệu Bân cười gượng, cảm thấy cả người lạnh buốt, nếu hoàng phi muốn giết hắn thì chỉ cần dùng sức nhẹ một cái là có thể nghiền hắn thành tro bụi, suy nghĩ những điều không nên nghĩ, rõ là muốn dạo quỷ môn quan mà!  

             Hoàng phi bị chọc cười, tiếp tục khám bệnh.  

             Long Phi và hai thị nữ bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì.  

             Cũng may là không biết, nếu không người nào đó sẽ bị đánh chết.  

             “Tĩnh tâm không loạn, sóng lớn không sợ hãi”.  

             Triệu Bân thầm niệm tĩnh tâm quyết, cố gắng vứt bỏ tạp niệm.  

             Cũng không thể suy nghĩ lung tung, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.  

             Không biết thời gian trôi qua bao lâu hoàng phi mới thu tay lại.  

             “Mẫu hậu, có thấy điều gì khác thường không?”, Long Phi hỏi.  

             Hoàng phi khẽ lắc đầu, xem xét rất nhiều lần: Cơ Ngân không bệnh, hoặc là do bà ấy vẫn chưa đủ khả năng để tìm thấy manh mối, cả bà ấy cũng không thể nhận ra được thì chỉ có thể mời Thiên Võ xuống núi mà thôi.  

             Đáng tiếc, lão tổ còn đang bế quan.  

             Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất quan được.  

             Triệu Bân xoa đầu, bị bệnh không đáng sợ, có bệnh thì trị! Nhưng không tìm thấy bệnh thì đáng sợ hơn nhiều, chẳng hạn như hắn, tự dưng lại hóa thành con nít, cảm giác này không ổn một tí nào.  

             “Ngồi xuống ăn cơm trước đi”, hoàng phi cười, cũng ngồi xuống.  

             Long Phi cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu thân mình.  

             “Ăn cơm”.  

             Triệu Bân cười ha hả, lấy cái tô cơm của mình ra, hắn không được cao, phải đứng trên ghế nhưng vẫn không chậm trễ việc ăn cơm, hơn nữa còn ăn được rất nhiều, nhỏ con nhưng lượng cơm cực kỳ lớn.  

             Rầm!  

             Hai thị nữ thấy thế thì âm thầm nuốt nước miếng.  

             Long Phi thấy thế thì nhếch miệng.  

             Khóe miệng hoàng phi Vũ Linh cũng run run, nhóc con bé tí mà sao lại ăn khỏe thế không biết, dù có nghe nói nhưng vẫn ngạc nhiên lắm, lượng cơm lớn thế này, thảo nào lại đánh đấm được thế.  

             Thú vị.  

             Hai mẹ con họ không động đũa, chỉ ngồi đó nhìn hắn ăn.  

             Khỏi phải nói, hoàng phi Vũ Linh càng nhìn càng thấy thuận mắt, dù không thể khám ra bệnh của Cơ Ngân, nhưng lại nhận ra chú ấn cộng sinh, nó giống hệt với nữ nhi bà ấy, nếu không có gì bất ngờ thì hai người họ có thể hợp thành khế ước.  

             Thế thì không có gì tốt hơn.  

             “Làm cái gì thế, muốn đánh nhau không”.  

             Nguyệt Thần bị đánh không ngóc đầu lên nổi vẫn không chịu ngồi yên.  

             Cảnh tượng đó khiến cô ta rất muốn thay Triệu Bân nói một câu: Ta muốn bú sữa mẹ.  

             Đáng tiếc! Lời cô ta nói không thể vang ra ngoài.  

             Sau khi ăn xong, hoàng phi Vũ Linh đi trước, bà ấy phải về xem thêm trong sách cổ.  

             Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi.  

             Long Phi vẫn không hiểu mô tê gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng Triệu Bân, cái tô cơm to thế! Sao hắn có thể nuốt vào được chỉ, hoàng phi cũng khá là tò mò, thảo nào lại gọi là quái thai.  

             Hoàng phi đi rồi, một lão già lại đi lên.  

             Đó là lão quỷ Kim Sơn, một trong những hộ vệ của Ân Minh, ông bạn già lão quỷ Ngân Sơn vẫn còn đang ở thành Thiên Thu ấy? Lần này lão ta đến đây với mục đích rất rõ ràng, đó là đòi Ô Kim Tiên Võng về.  

             “Ra mắt công chúa”, lão quỷ Kim Sơn chắp tay hành lễ.  

             “Không cần đa lễ”, Long Phi cười.  

             “Ra mắt tiền bối”, Triệu Bân cũng là người hiểu lễ nghĩa, cái gì cần thì vẫn phải làm.  

             “Ô Kim Tiên Võng… Lấy ra đây”, lão quỷ Kim Sơn cung kính với Long Phi, đến phiên Triệu Bân thì chợt nghiêm mặt, chỉ giơ tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Triệu Bân, khinh thường ra mặt.  

             “Bán rồi”, Triệu Bân ăn no nấc một cái.  

             “Không chịu nghe lời thế này, ngứa đòn hả?”, lão quỷ Kim Sơn lạnh lùng nói, bắt đầu lộ uy áp.  

             “Bán thật mà”.  

             Triệu Bân nói xong còn dịch chân sang Long Phi, thiếu điều ôm đùi Long Phi, hành động rất dễ hiểu, có gan thì uy hiếp cả công chúa này, cái lưới rách đó khiến ta thảm thương thế này, thích đòi là đòi hả, mặt mũi lớn quá nhỉ!  

             Khỏi phải nói, lão quỷ Kim Sơn thật sự không dám.  

             Công chúa không đáng sợ, kẻ đáng sợ là phụ thân cô ta, ừm… Cả mẫu hậu cô ta nữa.  

             Long Phi không nói gì, cũng lười nhúng tay vào việc này.  

             “Cho cái giá đi”.  

             Lão quỷ Kim Sơn hít một hơi thật sâu, biết chuyện này sẽ không thuận lợi như thế, phải ói ra chút tiền.  

             “Ta thề, bán rồi”.  

             “Nếu có nói dối thì ta sẽ bị sét đánh mỗi ngày”.  

             Triệu Bân nghiêm trang nói, những lời đầy chính nghĩa.  

             Nhìn xem, dù giọng con nít non nớt là thế nhưng hắn vẫn nói đầy khí phách.  

             Long Phi liếc sang.  

             Ánh mắt cô ta đầy ẩn ý.  

             Bệnh, tên này thật sự bị bệnh rồi, mặt không đỏ được chính là bệnh da liễu đấy.  

             Nhìn lại lão quỷ Kim Sơn, gương mặt già nua đó trông cứ nhăn nhó, với thân phận của lão ta thì nhượng bộ thế là đã nể tình lắm rồi, có trời mới biết tên nhóc này không chịu nhận, thề độc thế mà cũng dám nói, không sợ mất lưỡi hả?  

             “Công chúa”.  

             Lão quỷ Kim Sơn nhìn sang Long Phi, ngụ ý là người khuyên nhủ hắn thử xem? Không thì tìm chỗ khác mà ngồi đợi, để lão phu giải quyết hắn, thế thì tên này sẽ ngoan ngoãn hơn một chút đó.  

             Long Phi nhìn sang Triệu Bân.  

             Triệu Bân chắp tay, nhìn trái ngó phải, nói chung là ta bán rồi.  

             “Lão Kim, lão tạm thời chờ một lát, ta nói chuyện với hắn”, Long Phi cười nói.  

             “Thế thì thiếu chủ nhà ta sẽ ngồi chờ tin tốt lành”.  

             Lão quỷ Kim Sơn hít một hơi thật sâu, chắp tay bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Bân một cái, ánh mắt đầy khí thế bức người, cũng may đây là đỉnh Ngọc Linh, cũng may nơi này có Long Phi, nếu không lão ta nhất định sẽ ra tay, chẳng những lấy lại tấm lưới mà còn phải thăm hỏi Cơ Ngân xem Ngân Sơn biến đâu mất rồi.  

             Kim Sơn đi, Long Phi cũng đi nốt.  

             Còn Ô Kim Tiên Võng, ai thích thì tự lấy.  

             Nếu là cô ta thì trả lại mới là chuyện lạ.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement