Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Lời của ông ta tất nhiên là dành cho Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân cùng với lão tổ U Huyền, Cửu Vĩ Hồ đã được tự do, cảnh giới Chuẩn Thiên hoàn toàn không có tác dụng, cỡ như ông ta cũng không thể một mình bắt lấy Cửu Vĩ Hồ.  

             Thế thì cảnh giới Thiên Võ phải hợp tác với nhau mới được.  

             “Vội vàng làm gì”.  

             Nghe thấy thế, ba người Quỷ Minh cười khẽ.  

             Ba người đó thật sự không hề gấp gáp một chút nào, thong thả đi theo.  

             Hồng Tước vẫn chưa đi, một tay đặt sau lưng Long Phi, chân nguyên cuồn cuộn nhanh chóng chảy vào, mạnh mẽ áp chế, vì một nửa cửu vĩ đã bùng nổ trốn đi nên cửu vĩ trong cơ thể Long Phi cũng cực kỳ xao động, đang làm ầm làm ĩ trong đan điền cô ta, có xu hướng lao ra ngoài.  

             Nhìn lại Triệu Bân, cũng khá là thê thảm.  

             Hắn đã ngất xỉu, hóa thành người đẫm máu ngất mất rồi.  

             Cửu vĩ đột đột rời cơ thể, hút đi tất cả chân nguyên của hắn, cũng lấy đi bao năm tuổi thọ của hắn, suy yếu đến mức không thể suy yếu hơn, cả thở cũng là một vấn đề, trên gương mặt nhỏ nhắn đó là vẻ đau khổ.  

             Cũng may hắn vẫn không có gì đáng lo ngại về tính mạng.  

             Đều là túc chủ như nhau, nhưng hắn với Long Phi lại có sự khác biệt, Long Phi là túc chủ bản mệnh, nếu cửu vĩ hồ rời khỏi cơ thể thì cô ta chết là chuyện chẳng có gì để nghi ngờ, còn hắn chỉ là túc chủ khế ước, dù cửu vĩ hồ chạy ra khỏi cơ thể hắn thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, còn việc tổn hại căn cơ thì phải xem tư chất của bản thân hắn rồi.  

             “Trông chừng hắn”.  

             Linh Lung để lại một câu như thế rồi cùng Dương Huyền Tông và nhóm cảnh giới Chuẩn Thiên chạy về một hướng.  

             Nữ soái Xích Diễm vẫn chưa đi, đang tập trung chân nguyên để bảo vệ tâm mạch Triệu Bân.  

             Đau! Cả người đều đau!  

             Đây là cảm giác rõ rệt nhất của Triệu Bân sau khi ngất.  

             “Thế cũng tốt”.  

             Nguyệt Thần liếc sang nhìn, một nửa cửu vĩ, may mắn quá nhiều thì khó khăn cũng sẽ tương xứng, lần này còn sống là đã may mắn trong may mắn rồi, nếu thật sự gặp phải tai vạ nào đó thì cũng rất khó để nói trước.  

             Ầm! Ầm! Ầm!  

             Thiên Tông dưới ánh trăng hỗn loạn không sao tả nổi.  

             Cửu Vĩ không cần biết ai là ai, cơ thể khổng lồ như ngọn núi chạy như điên trên dãy núi của Thiên Tông, không biết có bao nhiêu ngọn núi bị đạp nát, không biết có bao nhiêu đệ tử bị đạp chết, đến tòa nhà nào, tòa đó lại sụp đổ, đình nghỉ mát, mái ngói, đá vụn, đệ tử, trưởng lão… Bay tứ lung tung, bồng lai tiên cảnh đang tươi đẹp thì đột nhiên nhuộm một màu máu.  

             Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu rên, la hét… Kéo dài không dứt.  

             “Hợp lực, bắt nó”, Đại Tế Ti hét to.  

             Lão già đó đúng là một diễn viên giỏi, rõ ràng là lão ta giở trò quỷ, lại cố tình bày ra cái vẻ hiên ngang lẫm liệt, như một tướng quân, ngoài cảnh giới Thiên Võ thì lão ta chính là người đi trước để làm gương, đừng thấy lão ta hô hào thế mà lầm, thật ra chỉ là làm ra vẻ vậy thôi.  

             Khỏi cần hắn phải nói, các trưởng lão Thiên Tông cũng lao lên ùn ùn.  

             Điều kiện tiên quyết là có bốn cảnh giới Thiên Võ đứng trước.  

             Trên thực tế, phần lớn thời gian đều là Hồng Uyên liều mạng.  

             Còn Quỷ Minh, Vô Mi Đạo Nhân hay lão tổ U Tuyền thì đều đứng bên ngoài ra vẻ, không đau cũng chẳng ngứa, mục đích rất rõ ràng, đó là dùng cửu vĩ hồ làm tiêu hao năng lực của Hồng Uyên, vết thương của ông ta càng nặng thì bọn họ càng có lợi, sau này đoạt quyền thì phần trăm thắng cũng cao hơn.  

             Đồng đội ấy à! Phải tìm người đáng tin mới được.  

             Như ba tên này, thời khắc quan trọng thế này vẫn còn chơi bể, đừng nói là hỗ trợ, chưa đâm sau lưng là may mắn lắm rồi ấy chứ.  

             “Mẹ ơi, sao cửu vĩ lại thoát ra thế này”.  

             “Có trời mới biết được”.  

             “Chẳng lẽ tách rời xảy ra biến cố?”  

             Bên ngoài Thiên Tông là những âm thanh giật mình hoảng hốt, có thể lờ mờ trông thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ, hình dạng to như cả ngọn núi, muốn không thấy cũng khó, từ xa nhìn lại, linh sơn của Thiên Tông đang lần lượt sụp đổ, không biết bao nhiêu người gặp tai bay vạ gió, đẫm máu, mùi máu đã bắt đầu lan ra bên ngoài.  

             “Không sao đâu, có năm cảnh giới Thiên Võ ở đó, chắc chắn sẽ đủ sức dẹp yên sóng gió”.  

             “Ta bảo chứ, hình như nó đang đi về hướng này ấy”.  

             “Biết còn đứng đó hỏi, chạy mau”.  

             Tiếng hô to gọi nhỏ nhanh chóng vang đầy trời.  

             Bóng người nườm nượp như thủy triều, họ điên cuồng chạy lùi về sau bởi vì cửu vĩ hồ nổi điên đã đánh giết ra khỏi Thiên Tông, khiến cả cổng Thiên Tông bị giẫm nát, mặt đất cũng rung chuyển, lại có vầng sáng lan ra, người không kịp trốn bị hất văng lên trời, có người tư chất không cao mấy lập tức vỡ tan thành tro bụi.  

             Đó, chính là uy thế của cửu vĩ hồ.  

             Cửu vĩ hồ có túc chủ… Không đáng sợ.  

             Cửu vĩ hồ đã được tự do sẽ rất mạnh, Đại Hạ Hồng Uyên chính là một minh chứng sống, đừng nói là lúc ông ta đang bị thương nặng, dù đang ở trạng thái tốt nhất thì ông ta cũng không thể đánh lại cửu vĩ hồ, nó có chữ “Tiên” đó không phải là vật trang trí.  

             Ầm! Ầm!  

             Cửu vĩ hồ trốn thoát ra ngoài, giẫm cho cả mặt đất rung chuyển.  

             Trong tiếng ầm ầm vang vọng đó, có những tiếng kêu thảm thiết, người đến để xem trò hay bị hất bay có, bị đạp chết có, bị cắn nuốt cũng có, hiện trường không chỉ hỗn loạn mà nó còn máu me, có trời mới biết đi hóng hớt lại đụng phải cảnh tượng máu tanh thế này, nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết chính là như vậy đấy.  

             Không biết có phải là vô tình hay sao đó mà họ lại vướng phải tình huống này.  

             Giam!  

             Hồng Uyên hét to, cố gắng nâng cao lực chiến, hai tay tạo thành hình chữ thập, thực hiện bí pháp phong ấn.  

             Ông ta vừa mới dứt lời, tháp Linh Lung huyền ảo đã từ trên trời giáng xuống, cũng khổng lồ như một ngọn núi, bí pháp thế này sẽ hao tốn rất nhiều sức lực, dù là Hồng Uyên thì cũng suýt chút nữa hết sạch chân nguyên.  

             Ầm!  

             Tháp Linh Lung hạ xuống, giam cửu vĩ hồ bên trong.  

             Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, tháp Linh Lung đã nổ tung.  

             Phụt!  

             Hồng Uyên lại phun máu, bị hất văng, va vỡ một ngọn núi.  

             Người ngoài thấy thế lập tức hoảng sợ, đó là Đại Hạ Hồng Uyên đấy! Người được công nhận là đệ nhất thiên hạ, ngoại trừ tiên nhân ra thì không ai có thể đánh lại, nay lại bị thương nặng như thế, phải nói đây là lần đầu tiên họ thấy Hồng Uyên bị thương nặng đến thế.  

             “Vẫn còn muốn giấu sức mạnh của mình ư?”, Hồng Uyên lạnh lùng nói.  

            

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement