Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Quác! Quác!  

             Dưới ánh trăng, một con hạc trắng bay ngang bầu trời.  

             Đó chính là thú cưỡi của hoàng phi, trong cơ thể của nó tiềm tàng Tiên lực, Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng. Thú cưỡi quý hiếm bậc này sợ là trên toàn cõi Đại Hạ cũng không tìm thấy con thứ hai, quả thực rất xứng với thân phận cao quý của hoàng phi Vũ Linh.  

             Con hạc trắng đang bay về Đế Đô.  

             Trong thời gian này Triệu Bân đã mấy lần muốn chuồn đi.  

             Tuy nhiên lần nào hắn cũng bị hoàng phi xách trở về.  

             Lý do cũng rất đơn giản, hắn phải trở về Thiên Tông đợi.  

             Triệu Bân ngồi khoanh chân lại, ủ rũ không nói lên lời. Đêm nay đáng ra hắn không nên ra ngoài, suýt chút nữa là mất luôn cái mạng nhỏ. Trong lúc này hắn cũng liên tục liếc mắt trộm nhìn hoàng phi rồi suy tư.  

             Người phụ nữ này cũng toát ra điều gì đó rất thần bí.  

             Hoàng phi nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa thiền định, cả đoạn đường không nói một lời nào.  

             Hoàng phi tĩnh tọa thiền định vững như núi Thái Sơn, nhưng trạng thái của Triệu Bân thì không được tốt cho lắm. Hắn liên tục nhìn trộm hoàng phi, nhưng mỗi một lần nhìn trộm đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không phải ai cũng có thể nhìn trộm hoàng hậu của Đại Hạ, nếu như tinh thần không vững thì kẻ nhìn trộm sẽ rơi vào một vòng xoáy vô định.  

             “Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói cho người khác biết”.  

             Hoàng phi đột ngột lên tiếng, lời nói rất uy nghiêm.  

             Triệu Bân vừa dụi dụi mắt vừa gật đầu, cho dù hoàng phi không căn dặn thì hắn cũng sẽ không đem chuyện này đi nói với người khác. Lỡ như lão tổ U Tuyền thẹn quá hóa giận thì nói không chừng hắn sẽ bị làm khó dễ, nên cẩn thận vẫn tốt hơn.  

             Sau một cuộc đối thoại đơn giản, cả hai lại im lặng.  

             Triệu Bân không còn dám nhịn trộm bà ấy nữa, trong cái đầu nhỏ của hắn cũng không biết đang suy tính điều gì.  

             Thử nói xem, đường đường là hoàng hậu của triều Long Đại Hạ, một cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên hàng thật giá thật, thế mà nửa đêm không ở trong cung lại chạy ra ngoài làm gì, chẳng lẽ lại chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy?  

             Nếu vậy thì hoàng đế phải cô đơn biết bao!  

             Lúc này, hoàng phi đột nhiên mở mắt ra liếc nhìn hắn.  

             Trong chớp mắt Triệu Bân liền cảm thấy run rẩy.  

             Hắn quên rằng người trước mặt mình có khả năng đọc tâm ngữ.  

             "Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa".  

             Triệu công tử lau máu mũi rồi ngồi thẳng dậy.  

             Hắn luôn luôn chảy máu mũi không đúng lúc, việc lập khế ước cộng sinh đã khiến cho hắn có thể thấy được ký ức của Long Phi, nhưng bên trong ký ức đó lại có rất nhiều hình ảnh hết sức tươi mát thoát tục. Bây giờ, mỗi khi hắn nhìn thấy hoàng phi thì sẽ không tự giác mà cảm thấy miên man bất định, đây đúng là một bệnh khó trị.  

             Vèo!  

             Con hạc trắng bay đi với tốc độ cực nhanh, không lâu sau thì bọn họ đã đến Đế Đô.  

             Trời đã về khuya, trong Đế Đô phồn hoa lúc này cũng có rất ít người qua lại.  

             "Mau chóng quay về tông môn".  

             Hoàng phi thả Triệu Bân xuống, còn mình thì trở về hoàng cung.  

             Bà ấy đã đi rất xa nhưng vẫn truyền lại một lời nói: “Ngươi nợ ta một mạng, sau này phải nhớ cho kỹ”.  

             "Nhớ kỹ".  

             Triệu Bân nói xong lại chạy ra khỏi Đế Đô.  

             Tất nhiên là hắn không chạy về Thiên Tông mà là chạy đến núi bất tử.  

             Lần này hắn đã biết khôn, để phân thân đi trước, tạo nên một trận pháp khắc chế ở phía trước. Nếu như gặp nguy hiểm thêm một lần nữa thì hắn có thể sử dụng thuật triệu hồi ngược để thoát thân.  

             May cho hắn, trên đường đi sóng yên biển lặng.  

             Đến gần sáng thì hắn mới tới núi Bất Tử.  

             Để nghênh đón hắn, các nhân tài của Ma gia cũng đặc biệt xếp hàng chờ đợi, chủ yếu là vì muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Cả ngày ở đây nhìn phân thân cũng không có gì thú vị, phải nhìn bản chính thì mới thú vị, chắc chắn là trông rất vừa mắt.  

             "Chậc chậc chậc".  

             Mấy lão già tặc lưỡi liên tục, vây chặt Triệu Bân ngay tại chỗ.  

             Ánh mắt của ai nhìn hắn cũng giống như là đang nhìn khỉ.  

             Con khỉ Triệu Bân này quả nhiên trông rất vừa mắt, có mấy lão già không đứng đắn thỉnh thoảng còn đưa tay ra nắn bóp chân tay nhỏ của Triệu Bân… ừmm... cảm giác thật tốt, nếu như có thể búng vào tiểu kê kê của hắn thì cảm giác chắc còn tốt hơn nữa.  

             So với người của Ma gia thì người của Triệu gia rất lo lắng.  

             Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị cải lão hoàn đồng?  

             “Uống sữa không?”, Ma Tử nhếch miệng cười hỏi.  

             “Nói mãi không chán à?”, Triệu Bân liếc Ma Tử một cái rồi nhấc chân đi vào trong thành.  

             Vẫn là thành Thiên Thu an toàn nhất.  

             "Sao lại cải lão hoàn đồng?"  

             Trên suốt đoạn đường hắn bước lên núi thì mấy trưởng lão đều ngoái đầu nhìn đi nhìn lại. Bọn họ đang xem xét bệnh tình của Triệu Bân, nhưng có xem cỡ nào thì cũng không xem ra nguyên do. Ngay cả Ngũ Đại Thiên Võ còn không tìm ra nguyên do căn bệnh của hắn thì đừng nói tới bọn họ.  

             "Nếu muốn giết Ân Minh lần nữa thì khó lắm".  

             Một trưởng lão hít sâu một hơi, nói xong còn nhìn thoáng qua Phượng Vũ.  

             Phượng Vũ chỉ im lặng không nói lời nào nhưng đôi mắt đã toát ra sát khí, làm ký chủ của Cửu Vĩ thì chắc chắn sẽ rất khó để giết chết, nhưng cô ta cũng sẽ không bỏ cuộc, chấp niệm tiêu diệt Ân Minh cô ta đã có từ rất lâu, khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, cô ta nhất định sẽ đem đầu Ân Minh đặt trước phần mộ của ca ca.  

             "Không tồi".  

             Triệu Bân hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, giống như một trưởng lão đang đi kiểm tra tiến độ công việc.  

             Bây giờ thành Thiên Thu đã thay đổi rất nhiều, đã có nhiều lầu các và cửa hàng hơn. Người của Ma gia cũng hết sức bận rộn, có nhóm vẽ bùa, có nhóm lắp ráp xe nỏ, trông ai cũng tràn đầy năng lượng. Sức mạnh chiến đấu tổng thể của bọn họ đang dần dần được cải thiện.  

             Trong lúc hắn vừa đi vừa suy nghĩ thì mọi người đã lên đến đỉnh núi.  

             Nói là đỉnh núi thì cũng không chính xác.  

             Đỉnh cao nhất của ngọn núi này đã không ai có thể tới gần, hỏa vân đã bao phủ toàn bộ ngọn núi, mà mãnh liệt nhất là ở đỉnh núi, khiến cho ngay cả đại trưởng lão cảnh giới Chuẩn Thiên cũng không thể lên đó.  

             Triệu Bân cũng đã thử, nhưng không thành công.  

             “Chắc là mẹ Kỳ Lân đang bảo vệ tiểu Kỳ Lân cho tới khi nó được nở ra”, đại trưởng lão vuốt râu nói: “Kỳ Lân chưa xuất thế thì lớp bảo vệ cũng sẽ không tản đi, ta cũng không có cách tới gần".  

             "Thánh thú quả nhiên danh bất hư truyền".  

             Triệu Bân hít sâu một hơi, vẫn nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi.  

             Hỏa vân mãnh liệt quay cuồng tạo ra làn sóng nhiệt kinh khủng, ở nơi sâu nhất của hỏa vân hiện ra hình ảnh của một con Kỳ Lân, càng nhìn gần càng cảm thấy bất phàm, áp lực mà dị tượng đó bộc phát ra khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy rất khó thở. Con người còn như thế thì đừng nói đến linh thú, một đám linh thú đều đang ngồi phủ phục chờ đợi thánh thú giáng thế.  

             “Thật là một cảm giác kỳ lạ”, Triệu Bân lẩm bẩm.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement