Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Triệu Bân ho khan, vội vàng chuyển đề tài, xem đi! Mấy chuyện thế này đúng là không thể nói ra ngoài mà, hắn đáng thương biết bao nhiêu, nếu hắn nói mình không nhìn lén thì chắc bọn họ cũng sẽ không tin.  

             Nói nhảm là nói nhảm nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải làm.  

             “Không có cảnh giới Chuẩn Thiên”.   

             Đại trưởng lão cực kỳ chuyên nghiệp, nói xong còn lấy bản đồ ra, chính xác hơn là bản đồ địa cung, thông qua kí ức của lục trưởng lão Ma quật, lão ta đã vẽ lại tấm bản đồ này trên đường di chuyển, cửa vào ở đâu, có mấy cửa ra, tất cả đều được lão ta ghi lại rõ ràng, đã đánh rồi phải giết cho bằng hết.  

             “Ngươi, ngươi, cả các ngươi nữa, đi theo ta”, tam trưởng lão tiện tay chỉ vài người, sau đó biến mất trong khu rừng, sau đó dừng lại trước cánh cửa thoát khỏi địa cung, họ muốn ôm cây đợi thỏ.  

             “Còn lại, theo ta”.  

             Đại trưởng lão và nhị trưởng lão chạy song song, lực chiến mạnh nhất vẫn được dồn cho cửa vào, không có cảnh giới Chuẩn Thiên thì sợ cái quái gì nữa, đội hình chèn ép tuyệt đối thế này, cơ quan trong cổ mộ cũng được tìm thấy thông qua kí ức của lục trưởng lão Ma quật rồi.  

             “Ngươi, ngươi hay đi trộm mộ lắm phải không”.  

             Ma Tử đi cuối cùng, giơ tay chọc chọc Triệu Bân.  

             Hắn không đáp lời, ánh mắt đã nói lên tất cả: Ta là người như thế ư.  

             Ma Tử ném cho hắn một ánh mắt, nó cũng muốn nói một câu: Chứ bộ không phải hả?  

             Xí!  

             Triệu Bân không cho là đúng, đúng là hắn có tiến vào rất nhiều ngôi mộ, chẳng hạn như mộ vua Âm Nguyệt, cổ mộ vua Man, nhưng hắn cũng không thích chạy vào đó tí nào, Tú Nhi có dặn không có chuyện gì thì đừng chạy vào mộ phần người ta, một khi đụng phải âm túy, ngày nào đó sẽ hóa thành nghiệp chướng.  

             Trước mặt họ, đại trưởng lão đã dừng lại, tìm thấy đường hầm dẫn xuống lòng đất.  

             Cũng như đa số mộ đạo, cuối đường thường là cửa đá.  

             Ầm!  

             Nhị trưởng lão biết rõ mình phải làm gì, một chưởng đánh nát.  

             “Ai?”  

             Trong mộ có tiếng hét to, chân nguyên dâng trào.  

             “Ông nội ngươi”.  

             Cao thủ Ma gia đáp lại, đồng thanh đến lạ.  

             “Giết, không để lại một tên nào”.  

             Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hét to, một người cầm ma đao, một người xách ma kiếm cùng lao vào trong, vừa chạm mặt lập tức tuyệt sát hai cảnh giới Địa Tạng của Ma quật, các trưởng lão vào sau đó cũng không làm màu làm mè gì, mỗi chiêu đều tuyệt diệt.  

             “Các ngươi…”  

             “Ma gia?”  

             Thấy có người vào, cao thủ Ma quật chợt tái mặt.  

             Phần lớn đều ngu người, sao Ma gia lại tìm được đến nơi này, cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão Ma gia nữa, họ thăng cấp lên cảnh giới Chuẩn Thiên từ bao giờ, và họ lấy đâu ra nhiều cảnh giới Địa Tạng như vậy.  

             Cũng vì ngớ người nên mới bị đánh không kịp trở tay.  

             Phụt! Phụt!  

             Màu máu bắn ra khắp nơi, cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía, chẳng phải nói nhiều, chỉ riêng hai cảnh giới Chuẩn Thiên thôi là đủ để Ma quật chết lên chết xuống rồi, lần tấn công này như sói vào bầy dê, sắc bén không sao đỡ nổi, trưởng lão Ma gia đằng sau cũng tranh thủ kiểm xác, từng cao thủ Ma quật ngã xuống trong vũng máu.  

             “Đi”.  

             Cao thủ Ma quật cũng không ngu, thấy tình thế không ổn bèn quay đầu bỏ trốn.  

             Đáng tiếc, tất cả các cửa ra đều có cao thủ Ma gia trông chừng, nơi đó bày đầy xe nỏ, ra người nào giết người đó.  

             “Hai ta đến như không đến ấy nhỉ”.  

             Ma Tử cười gượng, cầm kiếm theo chân suốt một đường, thấy xác chết nằm ngổn ngang, cao thủ Ma gia đã giết hết sạch, sau pha càn quét, dù là cảnh giới Địa Tạng hay Huyền Dương thì cũng không thể sống nổi, việc kiểm xác cũng không đến phiên họ.  

             “Rõ là đến chơi cho vui mà".  

             Triệu Bân đáp trả cực kỳ tùy ý, hắn đi qua mộ đạo, quan sát hình vẽ trên tường, nó vẽ một con mãnh thú giống Thao Thiết ba phần, lại có sáu phần giống Cùng Kỳ, một phần còn lại giống ác thú.  

             “Từ bức tranh này, ta có thể đoán được nó xây dựng từ vương triều Hán Cương”, Ma Tử cũng đang xem: “Chỉ không biết rằng ngôi mộ này có phải là nơi chôn cất vua Hán Cương hay không, dù không phải thì ít nhất cũng phải là vương công quý tộc, mộ lớn thế này, người bình thường không thể xây dựng được”.  

             “Vua Hán Cương”.  

             Triệu Bân thì thầm, hắn từng nghe về người này, đó là hoàng đế vương triều Hán Cương, là cảnh giới Thiên Võ hàng thật giá thật, cũng có thể nói là kẻ mạnh nhất thời đại đó, khi vương triều Hán Cương chấn động tứ phương thì vua Âm Nguyệt vẫn chưa được sinh ra nữa là.  

             Thời đại đó, Đại Hạ và Đại Nguyên chỉ là một tiểu quốc mà thôi.  

             Truyền thuyết kể rằng khi còn tại vị, vua Hán Cương từng suýt thống nhất cả vùng đất này, chẳng biết tại sao vua Hán Cương lại biến mất không thấy tung tích trong trận chiến quan trọng nhất, thậm chí cả vương triều cũng suy tàn từ ngày đó, vận mệnh quốc gia không còn, thời đại phồn hoa bắt đầu suy vong, đến nay, có lẽ cũng không còn truyền thừa.  

             Dòng thời gian lịch sử tàn khốc như thế đấy.  

             Vương triều mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ diệt vong vào một ngày nào đó.  

             Soạt!  

             Hai người ngước lên, chợt trông thấy một bóng đen lướt qua.  

             Triệu Bân và Ma Tử chuyển tầm mắt sang nhìn nhau: Có cá lọt lưới này.  

             “Chạy đi đâu”.  

             Hai người hừ lạnh, lướt qua mộ đạo đuổi theo.  

             Mộ đạo là một mê cung, có lẽ người xây dựng am hiểu kỳ môn độn giáp nên ngôi mộ được thiết kế cực kỳ huyền ảo, nhưng Triệu Bân và Ma Tử đều xem bản đồ cầu tạo hết rồi, họ biết nơi nào là sinh môn, cũng biết đâu là tử môn, nhưng bóng đen đó có lẽ cũng biết, cứ lủi một đường đến sinh môn.  

             “Người tộc xác chết”.  

             Trong quá trình đuổi giết, hai người cùng lẩm bẩm.  

             Hơi thở của tộc xác chết rất dễ nhận biết, nó mang theo âm khí, kẻ họ đang truy đuổi có loại khí này, tu vi không quá cao, chỉ là Địa Tạng tầng từ sáu, khoác hắc bào, không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết là một ông lão.  

             “Ma quật và tộc xác chết liên minh với nhau ư?”, Triệu Bân nhíu mày, nếu không tại sao cứ điểm bí ẩn đến vậy mà lại có người tộc xác chết tiến vào, thậm chí hắn còn nghi ngờ người được chôn dưới mộ đã được Ma quật đưa cho tộc xác chết.  

             Vì thế, có lẽ tộc xác chết sẽ cho Ma quật thứ họ muốn.  

             Suy cho cùng thì đó vẫn là lợi ích.  

             Đầu óc hắn hoạt động rất nhanh, những gì hắn đoán cũng không sai.  

             Đúng là Ma quật và tộc xác chết liên minh với nhau, đã liên minh từ rất lâu về trước rồi.  

             Lợi ích họ trao đổi cũng khá là đơn giản.  

             Tộc xác chết cần người chết, Ma quật cần người sống.  

             Một kẻ cần xác chết để luyện chế con rối, một kẻ cần người sống để hút cạn máu.  

             Giao dịch được quyết định hết sức nhanh chóng như thế.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement