Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Ăn hết hai chậu cơm, hắn lại rúc mình vào phòng.  

             “Tên này ở trong đó làm gì thế?”  

             Lăng Phi lầm bà lầm bầm, từng muốn kéo cửa sổ ra nhìn không nhìn một lần.  

             Đám đông cũng nghi hoặc, bởi ban nãy khi Triệu Bân bước ra, tóc tai hắn rũ rượi, râu ria xồm xoàm, vừa nhìn đã biết là lâu rồi không được nghỉ ngơi. Hắn chuyên tâm như thế, chắc chắn đang làm một vụ kinh doanh lớn.  

             “Đúng vào đêm nay rồi”.  

             Triệu Bân xắn tay áo, làm việc rất hăng say.  

             Nửa đêm rạng sáng, một tiếng “đùng” phát ra từ lầu các, chiếc roi sắt mà hắn chuyên tâm luyện chế cuối cùng cũng hoàn thành. Khác với chiếc roi sắt đen kịt của Vương Trác thì chiếc roi này có màu vàng rực rỡ, toàn thân phản sáng lấp lánh.  

             Coong!  

             Để thử uy lực của nó, Triệu Bân tự gõ vào đầu mình một cái.  

             Cảm giác chẳng ra làm sao, mới quất một roi mà đầu đã ong ong rồi.  

             “Đặt cho ngươi cái tên: Roi đánh hồn”.  

             Triệu Bân xoa xoa đầu, toét miệng cười tươi roi rói.  

             Hắn càng đau càng chứng minh được uy lực của roi đánh hồn này, có võ hồn đã vậy, nếu không có võ hồn mà chịu một roi này không biết sẽ “sướng” đến mức nào. Trên thực tế, hắn đi tìm người thử nghiệm thật.  

             Á…!  

             Đêm hôm đó, trên đỉnh Thanh Vũ có rất nhiều tiếng la thảm thiết.  

             Tô Vũ, Lăng Phi hay Kiếm Nam đều bị tên này gõ cho một gậy. Người ta đang ngủ ngon mơ đẹp mà? Một gậy này giáng xuống, giấc mơ nào cũng biến thành ác mộng, nhất là Kiếm Nam, tên này gào bá khí nhất. Bị Triệu Bân gõ cho một gậy rồi còn bị Mộ Chiêu Tuyết ấn xuống giường đấm cho nhừ tử.  

             “Khá đấy”.  

             Dưới gốc cây, tiếng cười vang lên không ngớt.  

             Triệu Bân ôm roi đánh hồn, điên cuồng thổi khí, dùng tay áo lau cho nó sáng bóng lên. Đây là chiếc roi đầu tiên, sau này sẽ có chiếc roi thứ hai, chiếc roi thứ ba, chiếc roi thứ tư… để mỗi người trong nhà đều có một cái, sau này đối đầu cùng ai cứ vụt chết đối phương là xong. Không có võ hồn, ai khó chịu là biết ngay.  

             “Qua đây!”  

             Rạng sáng, chưa còn chưa sáng bảnh đã nghe thấy tiếng hô của Dương Huyền Tông.  

             Triệu Bân thu roi sắt, nhanh nhẹn xuống núi, chạy thẳng tới đỉnh núi chưởng giáo.  

             Vừa lên đỉnh núi đã thấy hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát, một người trong số đó là Sở Vô Sương mặc nam trang, nhìn thế nào cũng giống một thư sinh. Người còn lại là một thanh niên mặc tố y, trông rất hiên ngang, đôi mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ, toàn thân lẫm liệt chính khí, ngoài ra còn có một luồng sát khí ăn sâu trong cốt tủy, in hằn trong linh hồn, chỉ có thể luyện ra trên chiến trường.  

             “Thiên Vũ?”, Triệu Bân lầm bầm nói.  

             Xét trong lứa trẻ tuổi, e là chỉ có Thiên Vũ mới có được căn cơ này. Hắn ta là người xếp thứ hai trong Thiên Tông, cháu của thống soái Ngự Long, mấy năm trước vẫn luôn trấn giữ nơi biên quan, được chiến trường trui rèn. Từ khi hắn ta sinh ra đã được ông nội bồi dưỡng như một tướng quân. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ là thống soái Ngự Long đời tiếp theo.  

             Hắn ta chỉ nghe qua danh hiệu của Thiên Vũ.  

             Hôm nay là lần đầu tiên hắn được gặp người thật, hắn ta trở về từ chiến trường, chắc hẳn là mệnh lệnh từ cấp trên. Điều này không quan trọng, quan trọng là gặp được người thật, trông hắn cực kỳ thuận mắt. Dám đứng lên chiến trường đều là hán tử chính khí, mà Thiên Vũ là người nổi bật trong số đó.  

             “Sư huynh, nghe danh không bằng gặp mặt”.  

             Triệu Bân mỉm cười, tiến bước vào đình nghỉ mát.  

             Khoảng cách gần hơn, hắn cũng nhìn rõ hơn. Bằng không tại sao gọi hắn ta là người từng lên chiến trường? Căn cơ của Thiên Vũ cực kỳ hùng hậu, cũng có huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân chưa từng gặp, chỉ biết khí huyết rất bá đạo.  

             Còn về tu vi, đúng chuẩn một cao thủ Địa Tạng.  

             Đưa mắt nhìn khắp đệ tử Thiên Tông, e cũng chỉ có mình Thiên Vũ đạt tới Địa Tạng.  

             Long Phi xếp hạng thứ nhất, nếu không động tới cửu vĩ hóa, tuyệt đối không phải đối thủ của nó.  

             “Lời đồn đúng là không lừa ta”.  

             Thiên Vũ mỉm cười, cho dù Triệu Bân cải lão hoàn đồng, hắn ta vẫn nhìn ra sự bất phàm. Dáng vóc hắn bé nhỏ như thế nhưng khí huyết vô cùng dồi dào như sông như biển, nhất là đôi mắt kia, vừa cơ trí vừa sâu sắc.  

             Không đánh lại được.  

             Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, rất biết tự lượng sức mình.  

             Uy danh của Cơ Ngân không phải là chém gió, được gây dựng từ từng trận đánh. Nếu xét về chiến tích, hắn ta thất bại hoàn toàn, nếu xét về khả năng chiến đấu, hắn ta cũng tự nhận mình không địch nổi, cảm giác luôn chuẩn hơn thực chiến.  

             “Sư huynh quá khen rồi”.  

             Triệu Bân mỉm cười, trèo lên ghế đá.  

             Xong việc, hắn còn nhón chân bốc một linh quả trên bàn. Thiên Võ còn đỡ, chứ ánh mắt Sở Vô Sương nhìn hắn chắc hòa nhã chút nào: một đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng phóng ra lửa, nhìn thấy Triệu Bân là bất giác nhớ đến chuyện đêm đó, chút nữa đã bị tên này cưỡng hiếp rồi.  

             “Không thể cứ ghim thù mãi được”.  

             Triệu Bân bĩu môi, hắn vẫn luôn tưởng rằng là vì tỉ thí Tân Tông?  

             Cũng trách Linh Lung không nói rõ mọi chuyện, nếu biết chân tướng, trong lòng hắn chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Suýt nữa vấy bẩn sự thanh bạch của Sở Vô Sương, đánh một trận là xong rồi, đánh chết mới hả giận.  

             “Chưởng giáo gọi bọn ta tới, có chuyện gì không”.  

             Triệu Bân gặm một miếng linh quả, nhìn về phía hai người.  

             Hai người đều lắc đầu, không khó để nhận ra cả hai đều khá lo lắng. Triều đường không thái bình, biên quan không yên ổn, các nước cũng không an phận, bởi căn cơ của lão tổ Hồng Uyên bị tổn thất, e là sắp có tai họa giáng xuống Đại Hạ.  

             Triệu Bân tất nhiên cũng hiểu.  

             Nữ soái Xích Diễm đã quay về biên quan, chắc hẳn vì có chiến sự.  

             Những ngày gần đây Thiên Tông cũng sóng ngầm cuộn trào, Quỷ Minh, lão đạo Vô Mị và lão tổ U Huyền không ngừng phái người tiến vào, tu vi không thấp, đa số thực hiện nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng là tới giành quyền đoạt lợi. Hồng Uyên có thể

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement