Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Triệu Bân vung tay lên, một phi đao vút thẳng lên trời, trên phi đao có dán một lá bùa, đó chính là bùa lôi quang, nổ mạnh giữa không trung khiến mây mù tan đi trả lại bầu trời trong sáng, nhưng chẳng mấy chốc mây mù đã tụ về, vùng trời lại chìm vào u ám.  

             “Sao rồi”, Sở Vô Sương hỏi một câu.  

             “Không thể thấy rõ”, Triệu Bân cười gượng, vung tay lên ném một dải phi đao ra.  

             Ầm! Ầm!  

             Bùa lôi quang nổ tung, dường như có âm thanh vọng lại.  

             Ba người họ nghe thấy thì quay đầu sang nhìn theo bản năng, đó không phải là hồi âm, mà là từ sâu bên trong bóng tối cũng có một lá bùa lôi quang nổ tung, từ đây nhìn lại, có thể thấy bên đó có ánh lửa nở rộ, nếu họ đoán không lầm thì trong khu rừng này còn có kẻ khác ngoài ba người họ, người đó có lẽ cũng muốn tìm đường bằng tinh tượng nên mới dùng bùa lôi quang để xóa tan sương mù.  

             “Có người đến, sáu người”.  

             Triệu Bân nhắm mắt, dùng đại địa linh chú cảm nhận một phen.  

             Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, bọn họ có thể dựa vào tiếng ầm ầm và bùa lôi quang để xác nhận trong này còn có người khác thì tất nhiên đối phương cũng vậy, có lẽ họ cũng nghe thấy động tĩnh và đi về phía này để tìm hiểu đến cùng.  

             Soạt soạt soạt!  

             Hắn không chậm trễ làm gì, lại ném ra mấy lá bùa lôi quang.  

             Kèm theo tiếng bùa nổ tung chính là bầu trời hừng sáng.  

             Triệu Bân tập trung ánh mắt, có thể trông thấy những ngôi sao.  

             “Đi”.  

             Mây mù vẫn chưa tập trung lại thì hắn đã xoay người rời khỏi.  

             Sở Vô Sương và Thiên Vũ vội vàng chạy theo, trông mặt Triệu Bân có vẻ đã tìm thấy đường ra rồi.  

             Bọn họ đi không được bao lâu thì đã có người đến.  

             Triệu Bân cảm nhận không sai, đúng là sáu người, ai cũng mặc áo choàng đen không nhìn rõ mặt, chỉ biết hơi thở không hề tầm thường, người ở giữa còn có dị tượng quanh quẩn.  

             “Hơi thở này… Là Thiên Vũ?"  

             Trong đó có một người quỳ xuống đất ngửi thử rồi đưa ra kết luận, đúng là mũi chó có khác, ngửi cái là biết ai ngay, nên biết rằng Thiên Vũ có dán bùa ẩn nấp trên người, thế mà cũng ngửi ra được thì trình độ là khỏi phải bàn rồi, là võ tu có năng lực cảm nhận siêu cao.  

             “Mấy người”, người áo choàng đen ở giữa thản nhiên hỏi.  

             “Ba người”, người áo đen có khả năng cảm nhận vội vàng nói: “Hai người kia không rõ lai lịch”.  

             “Dẫn đường, đuổi theo”.  

             “Rõ”.  

             Người áo đen cảm nhận tốt vội vàng nhấc chân di chuyển.  

             Xem ra người đó không chỉ giỏi cảm nhận mà còn có thể truy tìm hành tung.  

             Thế nên mới nói đám người này đúng là một tổ hợp tuyệt vời, có lẽ họ am hiểu rất nhiều thứ, tuổi tác đó mà tìm được một võ tu sở hữu khả năng cảm nhận siêu cao thì Đại Hạ không có mấy.  

             “Đuổi theo”.  

             Bên này, Triệu Bân lại nhắc nhở.  

             Tuy hắn không phải là võ tu cảm nhận tốt nhưng hắn có đại địa linh chú, chân hắn và mặt đất có huyền cơ, trong đó cả người và hơi thở của họ đều truyền về cho hắn, chẳng qua phạm vi lớn nhỏ khác nhau mà thôi, có thể làm được như thế là đủ để hất mặt lên trời rồi, nhìn lại Sở Vô Sương và Thiên Vũ, họ còn chẳng biết gì cơ?  

             Ngại quá!  

             Hai người vô cùng xấu hổ! Một người là cháu gái của nữ soái Xích Diễm, kẻ là cháu trai của thống soái Ngự Long, một tên yêu nghiệt Thiên Tông, lại bị đuổi giết ngay trên đất Đại Hạ, không xấu hổ mà được à? Chủ yếu là do đội hình của đối phương khá lớn, có thể tránh thì cố gắng tránh.  

             “Xuất sắc quá nhỉ!”  

             Triệu Bân thổn thức, đúng là mũi chó thính ghê! Bọn họ đi đến đâu đối phương cũng theo đến đấy, một nhận tài cảm nhận tốt đến mức nào mới làm được như thế, hắn cũng phải hoảng hốt.  

             “Ta bảo chứ, ngươi làm được không đấy!”, Sở Vô Sương nói một câu.  

             Nói thật lòng thì Thiên Vũ cũng muốn hỏi.  

             Bởi vì hai người họ lại thấy cái cây treo thi thể kia.  

             Đúng vậy, họ lại quay về chỗ cũ rồi.  

             Triệu Bân không đáp, chỉ dừng lại, nhìn quanh bốn phía.  

             “Chạy, sao không chạy nữa đi”.  

             Thấp thoáng sau màn sương mù là giọng nói sâu thẳm.  

             Dứt lời, đông tây nam bắc đều có bóng người bước ra, không nhiều không ít, vừa đúng sáu người.  

             “Trâu bò”.  

             Triệu Bân chậc lưỡi than thở, đối phương có thể né tránh cảm nhận của đại địa linh chú.  

             Nếu không họ đã không bị chặn lại ở nơi này, hắn xem thường đối phương quá rồi.  

             “Thiên Vũ, lâu rồi không gặp”.  

             Người áo choàng đen ở giữa cười yếu ớt.  

             “Vương triều Đại Nguyên”, Thiên Vũ híp mắt lại: “Nguyên Thương”.  

             “Thật vinh hạnh quá, ngươi vẫn còn nhớ bổn vương”, người áo đen ở giữa cười nói.  

             “Nguyên Thương là ai thế", Triệu Bân nhỏ giọng nói.  

             “Bát hoàng tử Đại Nguyên”, Sở Vô Sương trả lời: “Cảnh giới Địa Tạng tầng thứ tám”.  

             Nghe thế, Triệu Bân bất giác nhướng mày, chưa đến hai mươi tuổi đã là cảnh giới Địa Tạng tầng thứ tám, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, vương triều Đại Nguyên cũng hay thật, đi cử một người như thế tới di chỉ Ma Vực.  

             “Trong tám hoàng tử Đại Nguyên, chỉ có mình hắn ta là yếu nhất”, Sở Vô Sương lại bỏ thêm một câu.  

             Lời đó có một vạn điểm bùng nổ.  

             Triệu Bân nghe xong lại giật mình.  

             Cảnh giới Địa Tạng tầng thứ tám mà lại là yếu nhất, hoàng tộc Đại Nguyên là cái ổ yêu nghiệt à!  

             Điểm này thì hoàng tộc Đại Hạ vẫn còn thiếu một chút, hoàng đế và hoàng phi Vũ Linh chỉ có một trai một gái, một người là Đại Hạ Long Phi, một người là Đại Hạ Long Dương, người thì đang bị đóng băng, kẻ lại đang ở biên quan.  

             Bàn về số lượng con cái thì hoàng tộc Đại Hạ đã thua rồi.  

             “Sinh thêm vài đứa đi chứ!”  

             Triệu công tử sờ cằm, bắt đầu hoạt động não, nghi ngờ hoàng đế Đại Hạ bị thận hư, thê tử xinh đẹp như thế, cảnh giới Chuẩn Thiên hàng thật giá thật, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đè nhau ra đi chứ! Tâm sự các thứ này, tâm sự ra vài đứa cho vui nhà vui cửa… Tròn tròn béo béo ấy.  

             Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Long Phi không xảy ra biến cố thì một mình cô ta có thể cân hết cả tám.  

             Cửu vĩ hóa… Thật sự rất mạnh.  

             “Năm loại thuộc tính… Sở Vô Sương”.  

             Nguyên Thương khẽ nhếch khóe miệng, tất nhiên người hắn ta nói là Sở Vô Sương.  

             Triệu Bân hết sức kinh ngạc, đã trốn dưới lớp áo choàng rồi mà hắn ta vẫn có thể nhận ra được ư.  

             À phải rồi, quên mất đối phương có một nhân tài cảm nhận rất mạnh.  

             “Bát hoàng tử phán đoán như thần”.  

             Sở Vô Sương hờ hững nói, đôi mắt xuất hiện vẻ kiêng dè.  

             Bát hoàng tử Đại Nguyên không chỉ có tu vi cao mà lực chiến cũng rất đáng sợ.  

             “Hôm nay sẽ là một vụ thu hoạch lớn”.  

             Nguyên Thương cười nói, ánh mắt chuyển sang Triệu Bân.  

             Nhìn được một lát thì hắn ta vội vàng lùi bước.  

             Không chỉ hắn ta mà cả năm người còn lại cũng lùi về sau như chim sợ cành cong.  

             Hơn nữa, tất cả đều dựng chân nguyên hộ thể lên.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement