Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Triệu Bân là người đầu tiên đứng vững, hắn chạy một mạch về con sông máu đó.  

             Nhưng đáng tiếc là không còn con quỷ đầu to ở đó.  

             Bọn họ lại chạy thẳng về mảnh đất khô cằn kia.  

             Nhưng khi đến nơi vẫn không nhìn thấy con quỷ đầu to.  

             “Chắc nó đã trốn rồi”, Thiên Vũ tằng hắng.  

             Sở Vô Sương cũng cảm thấy khá bối rối, là do bọn họ đã quá nóng vội.  

             Giờ thì hay rồi, dọa đối phương chạy mất rồi, muốn tìm lại thì sẽ khó hơn rất nhiều.  

             “Dưới mảnh đất này có huyền cơ”.  

             Triệu Bân đi chân trần, lượn qua lượn lại ở đó.  

             Thỉnh thoảng còn thấy hắn bò xuống, úp sát tai xuống mặt đất.  

             Còn Sở Vô Sương và Thiên Vũ thì lại không phát hiện ra điều gì.  

             “Chỗ này”.  

             Triệu Bân tìm được một chỗ rồi độn địa.  

             Còn Sở Vô Sương và Thiên Vũ thì đứng chờ bên ngoài.  

             Sau đúng một khắc mới thấy Triệu Bân ra ngoài.  

             “Là huyền cơ gì?”, hai người họ vội hỏi.  

             “Có một địa cung”.  

             Triệu Bân vừa phủi bụi trên người vừa đi về phía còn lại, còn quay lưng về phía hai người họ và ngoắc tay, ra dấu bảo họ đi theo. Đúng thật là dưới mảnh đất này có một địa cung nhưng cửa vào lại không nằm ở đó.  

             Con quỷ đó rất lanh lợi, tìm đâu là trúng đó.  

             Sau khi xuống đất thì liền gặp một đường hầm tối đen.  

             Không có gì bất ngờ, điểm cuối của đường hầm là một cửa đá vừa to vừa nặng. Với tu vi của ba người họ thì không thể nào đẩy ra được. Nhưng cũng không cần thiết phải đẩy cửa ra vì hai bên trái và phải của cửa đá đều có cơ quan mở cửa.  

             Chuyện này không thế làm khó được Triệu công tử.  

             Sau đó hắn chạy qua chạy lại hai bên.  

             Cơ quan rất phức tạp, nhưng hắn có thể xử lý được.  

             “Cơ sư đệ đa tài đa nghệ thật đấy”. Thiên Vũ mỉm cười và nói.  

             “Làm mấy chuyện bắt gà trộm chó nhiều nên giờ đã thành chuyên gia rồi”, Sở Vô Sương nói lời thật lòng.  

             Vù!  

             Cánh cửa đá đã mở ra sau khi tiếng “vù” vang lên.  

             Đột nhiên, không khí cổ kính từ bên trong ùa ra, mang theo cả ma sát, và còn có cả Phật quang. Ba người họ thấy vậy thì ngây ra, bọn họ có thể lý giải nếu ở đây có ma sát, nhưng những tia Phật quang đó là sao?  

             “Cẩn thận đấy”.  

             Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, bước vào đầu tiên.  

             Thiên Vũ và Sở Vô Sương cũng đều lấy vũ khí của mình ra.  

             Địa cung khá lớn nhưng chỉ có một tế đàn, bên trên tế đàn có đặt một cỗ quan tài băng ngọc, kỳ lạ là không có ai nằm trong cỗ quan tài ngọc đó. Chuyện này khiến ba người họ ngỡ ngàng, một địa cung lớn như thế, lại ở một nơi bí mật thế này mà chỉ để cung phụng một cỗ quan tài thôi sao? Mà người trong quan tài thì đã đi đâu mất rồi?  

             Ù….  

             Trong lúc bọn họ đang đứng nhìn thì cánh cửa đá đã đóng lại.  

             Lúc cửa đóng lại thì cả địa cung đều rung chuyển, ma chú kỳ lạ xuất hiện, mang theo ma lực cổ xưa làm rối loạn tinh thần của ba người, khiến họ không thể nào kháng cự được.  

             A…  

             Triệu Bân ôm đầu, không ngừng rên rỉ khó chịu.  

             Hắn có võ hồn mà còn không chịu nổi ma chú thì nói gì đến Sở Vô Sương và Thiên Vũ. Thất khiếu hai người chảy máu, cơ thể loạng choạng, vì ma chú mà đầu óc cứ lơ mơ như bị một tia sấm sét vạn cổ đánh phải.  

             “Người vào địa cung này đều phải chết”.  

             Có giọng nói vang lên trong ma chú, uy nghiêm và lạnh lùng.  

             Giọng nói đó đã khiến ba người họ phải thổ huyết.  

             Giây phút đó, dường như bọn họ đều đã nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình. Ma chú quá mạnh, nó đang kéo bọn họ xuống địa ngục sâu thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hồn bay phách tán.  

             Bẫy, đấy chính là một cái bẫy!  

             Triệu Bân nghiến chặt răng, mặc dù hắn đã nhìn ra được vấn đề nhưng cũng không làm gì được! Không phải vì hắn không đủ mạnh mà là vì người lập ra ma chú quá đáng sợ, nếu hắn đoán không nhầm thì đó là ma chú do Ma Quân thiết lập, vì thời gian quá lâu rồi, uy lực của ma chú đã suy yếu đi rất nhiều, nếu không nó đã có thể khiến họ biến thành cát bụi ngay tức khắc rồi.  

             Vèo!  

             Trong thời khắc nguy hiểm, chiếc nhẫn ma trên tay hắn bỗng rung nhẹ lên.  

             Ma chú như có sức hủy diệt đó đã biến mất sau lần rung lên đó của nó.  

             Ọc.  

             Ba người họ đều hộc máu, nằm bẹp xuống đất.  

             Thiên Vũ và Sở Vô Sương còn đỡ, cả hai đều thở hồng hộc.  

             Nhưng Triệu công tử thì đã hôn mê.  

             “Tỉnh lại đi”.  

             Sở Vô Sương vỗ nhẹ lên người hắn, cảm thấy khó hiểu.  

             Cô ta và Thiên Vũ đều không có võ hồn mà còn không bị hôn mê.  

             Hắn có võ hồn mà lại ngất đi, thế là thế nào?  

             A…  

             Đáp lại cô ta là tiếng than đầy đau đớn của Triệu Bân.  

             Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của hắn đầy vẻ thống khổ giống như đang gặp ác mộng, miệng không ngừng kêu rên. Có lẽ vì quá lạnh nên cơ thể bé nhỏ cứ run rẩy từng cơn, khóe miệng còn chảy ra máu tươi.  

             “Sao lại như thế?”  

             Thiên Vũ vội vã tiến về trước, xem bệnh cho Triệu Bân.  

             Khổ nỗi kiến thức của hắn ta quá ít, không thể tìm ra được vấn đề.  

             “Đoạt xác?”  

             Nguyệt Thần liếc mắt một cái, cô ta đã nhìn thấy hết tất cả, đấy là khuôn mặt quỷ đầy tà niệm, nó muốn nuốt chửng võ hồn của Triệu Bân, muốn cướp thân xác của hắn. Mặt quỷ này không ngốc, rất biết chọn thời điểm, võ hồn của Triệu Bân bị ma chú làm nhiễu loạn, thần trí không tỉnh táo, khó giữ được tâm đài, trong thời khắc quan trọng đó thì cướp gì cũng là dễ dàng nhất.  

             “Cơ Ngân”, Sở Vô Sương khẽ gọi.  

             Cô ta vừa dứt lời thì thần thái của Triệu Bân đã thay đổi, vẻ mặt đau khổ liền chuyển sang hung dữ.  

             Hắn mở mắt ra ngay sau đó, đôi mắt vốn thâm thúy và trí tuệ giờ nhìn lại nổi đầy gân máu, tròng mắt đỏ hoe đầy vẻ hung tàn, gian ác và khát máu.  

             “Chuyện này…”  

             Thiên Vũ và Sở Vô Sương nhìn thấy thì đều ngây ra.  

             Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã có ma lực ùa ra từ trên cơ thể của Triệu Bân hất hai người họ bay lộn nhào ra xa. Đến khi cả hai đứng vững trở lại thì Triệu Bân đã đứng dậy, bay lơ lửng trên không trung, chân cách mặt đất ba tấc.  

             Thiên Vũ chau mày, tẩu hỏa nhập ma rồi sao?  

             “Lại là hình thái đó”.  

             Sở Vô Sương cũng chau chặt mày. Tối hôm đó, trong phủ Linh Lung, Cơ Ngân cũng giống như vậy, như đang phát điên, mất hết lý trí giống như một con quỷ hung ác và còn suýt nữa cưỡng hiếp cô ta.  

             “Tỉnh lại đi”.  

             Thiên Vũ hét lớn, niệm chú tĩnh tâm.  

             Sở Vô Sương cũng không đứng yên, lấy ánh sáng ra đánh về phía Triệu Bân.  

             “Đom đóm mà cũng dám so bì với ánh trăng sao?”. Mặt quỷ “Triệu Bân” cười gian ác, mặc dù nói nhỏ nhưng lại như sấm sét, đánh tan ánh sáng của Sở Vô Sương và cả chú âm tĩnh tâm của Thiên Vũ.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement