Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Mắt hắn thâm thúy, sức mạnh Thiên Nhãn lại đẩy ra từng tầng sương mù ma khí, muốn nhìn tới nơi sâu nhất nhưng xem tới hơn nửa đêm mà cũng chẳng nhìn ra được gì. Thế này nào có huyền cơ, nào có bảo bối gì, cả bầu trời, một con chim cũng không có, tất cả đều là mây đen mông lung.  

             “Có thể nhìn ra gì không?”  

             Sở Vô Sương dụi mắt, lấy kính viễn vọng ra xem.  

             Triệu Bân nhẹ nhàng lắc đầu, dù có huyền cơ thì cũng rất khó nhìn thấy. Do đạo hạnh của họ quá yếu, Ma vực lại có tiên trận, thêm vào cấm chế của Ma Quân, sao lại có thể dễ dàng nhìn thấu, e là cả Đại Hạ Hồng Uyên cũng không nhìn ra.  

             Đêm này là đêm rất dài.  

             Nhưng đêm dưới Ma vực cũng không yên bình.  

             Tiếng ồn vẫn như cũ, liên tục vang lên, phần lớn là âm thanh của trận đại chiến. Tiếng chửi thề chỗ nào cũng có, người đến Ma vực tìm bảo vật, đồ không tìm được mà gặp phải không ít cạm bẫy, ai cũng thê thảm.  

             “Thê tử của ngươi đâu?”, Sở Vô Sương nhìn trời, chợt hỏi một câu.  

             “Đang hôn mê!”, Triệu Bân không hề giấu giếm: “Ta cần hoa Bồ Đề để cứu nàng!”  

             “Đây mới là mục đích của ngươi vào đây nhỉ!”, Sở Vô Sương nhẹ giọng nói.  

             “Ta sẽ tìm được đóa hoa kia!”, Triệu Bân đáp lại như thế, trong mắt là sự kiên định.  

             Sở Vô Sương im lặng, mắt đẹp hơi ảm đạm, chứa một tia hâm mộ. Nếu cũng có một người nguyện quên cả sống chết vì mình như thế, bằng lòng xông vào núi đao biển lửa vì mình, nàng kia... hạnh phúc biết bao!  

             Thê tử?  

             Thiên Vũ đang ngồi xếp bằng chữa thương cũng nhíu mày.  

             Triệu Bân và Sở Vô Sương nói chuyện gì, hắn ta có thể nghe thấy loáng thoáng, cũng vì nghe thấy nên mới ngạc nhiên. Không ngờ Cơ Ngân đã có vợ, mà còn đang hôn mê nữa, hắn ta chưa từng nghe thấy Cơ Ngân kể mấy chuyện này.  

             Bên này, Triệu Bân đã kết nối với thành Thiên Thu.  

             Hoặc cũng có thể nói là từ khi vào Ma vực, hắn vẫn giữ liên lạc với thành Thiên Thu. Có phân thân, hắn có thể kết nối bất cứ lúc nào, dù sao nhà họ Ma cũng là truyền thừa từ Ma vực, không chừng có vài bí mật mà hắn cũng không biết.  

             “Trên bầu trời Ma vực có huyền cơ đúng không?”  

             Nghe thấy lời Triệu Bân, một đám trưởng lão Ma gia đều nhướng mày.  

             “Đúng là vậy rồi!”, Triệu Bân truyền âm.  

             “Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi chúng ta đi tra thêm bí văn đã!”, đám trưởng lão cũng không rảnh rỗi, họ tới Tàng Thư Các, thời gian lâu quá rồi, bí mật truyền thừa cũng quá nhiều, nhưng không phải quyển nào họ cũng xem hết.  

             “Hắn thế nào rồi?”  

             Câu này là Triệu Bân hỏi Phượng Vũ.  

             Còn “hắn” trong miệng Triệu Bân chính là Ma Tử.  

             “Trễ nhất là nửa tháng sau hắn sẽ tỉnh!”. Phượng Vũ cười khẽ.  

             “Nếu tỉnh thì bảo hắn đừng tới di chỉ!”, Triệu Bân dặn.  

             “Đã biết!”  

             Phượng Vũ lại cười. Chẳng cần Triệu Bân nói, mấy trưởng lão cũng sẽ không để cô ta và Ma Tử tiến đến Ma vực. Đó là cấm địa, nơi nơi đều là cạm bẫy, dù có truyền thừa thì chẳng tạo ra đặc quyền trong đó.  

             Hôm nay, Triệu Bân đã dặn như vậy thì đúng là nguy cơ bốn bề rồi.  

             Triệu Bân không nói gì, chuyên chú nhìn trời.  

             Hắn có trực giác hoa Bồ Đề đang ở trên trời.  

             Chính vì thế, trong mắt Triệu Bân xuất hiện tia máu. Đúng theo câu “trông mòn con mắt”, hắn dùng toàn bộ thị lực để nhìn xuyên càn khôn, vẫn như cũ, chỉ cần có thứ mình cần, dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ tới.  

             “Không dễ đi lên đâu!”  

             Nguyệt Thần nói rồi liếc nhìn bầu trời Ma vực.  

             Quỷ đầu to không lừa Triệu Bân, trên trời đúng là có huyền cơ nhưng với thị lực và tầm nhìn của Triệu Bân thì khó mà nhìn ra manh mối. Chỉ vì huyền cơ đã bị tiên trận che lấp, đó còn là tiên trận hoàn hảo không hư hao gì.  

             “Nghỉ ngơi một chút thôi!”  

             Thấy mắt Triệu Bân toàn tơ máu, Sở Vô Sương nhỏ giọng khuyên.  

             Ầm!  

             Đáp lại Sở Vô Sương là một âm thanh to lớn.  

             Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn.  

             Lọt vào mắt là ba bóng người mắc áo bào đen, cũng không biết họ chui ra từ đâu.  

             Một trong số đó còn té lên thân Thiên Vũ.  

             Thiên Vũ đang tĩnh tâm chữa thương, không kịp đề phòng nên khi bị nện vào là lảo đảo choáng váng. Đây chính là “nằm không cũng trúng đạn” trong lời đồn, cũng là đang nói tình trạng của hắn ta, vết thương vừa đỡ một chút thì lại bị nện cho gãy xương tiếp. Quan trọng là kẻ té vào người hắn ta quá nặng, thế nên cú tông này mới có uy lực cỡ đó.  

             Nhìn lại ba bóng người, hóa ra là người quen: Người của Thi tộc.  

             Họ cũng không ngu, vì đề phòng sự thay đổi của trời đất mà cũng dùng khóa và xích sắt buộc lại với nhau.  

             Nhưng Triệu Bân và Sở Vô Sương lại có chút khó hiểu là...  

             Tính theo thời gian thì vẫn chưa tới lúc đất trời biến đổi mà.  

             Ba tên này từ đâu chui ra?  

             “Khu vực cũng thay đổi sao?”, Triệu Bân thầm nghĩ.  

             Xem ra hắn vẫn quá coi nhẹ tiên trận của Ma vực, nó quỷ dị hơn hắn nghĩ nhiều. Vốn dĩ cho rằng là toàn bộ thay đổi nhưng giờ nhìn lại, cũng không phải tất cả đều thế. Ba tên người Thi tộc đột nhiên xuất hiện chính là ví dụ tốt nhất, nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của họ thì rõ ràng là không kịp trở tay.  

             “Cơ Ngân?”  

             Đợi khi đứng vững, ba người Thi tộc biến sắc, đồng loạt lùi ra sau một bước. Đầu tiên là mở xiềng xích vì gặp Cơ Ngân là sẽ có trận đại chiến, nếu dính vào nhau thì khó có thể thi triển thực lực.  

             Phụt!  

             Thiên Vũ hộc máu, quay về đứng chung với Triệu Bân và Sở Vô Sương.  

             Xui xẻo quá đi! Hắn ta xui tận mạng mà! Ngồi chữa thương cũng bị nện vào người, tìm ai nói lý đây.  

             Vụt!  

             Huyết quang xuất hiện, đầu của một trong ba tên Thi tộc rơi xuống đất.  

             Là Triệu Bân ra tay. Hắn dùng thuấn thân tuyệt sát chỉ trong tích tắc.  

             Hai tên còn lại thấy vậy thì tái mét mặt mày, ớn lạnh từ đầu xuống chân, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nếu Triệu Bân nhắm vào họ thì họ đã xuống Quỷ Môn Quan rồi. Đúng là gặp quỷ mà! Ma vực lớn có bấy nhiêu, người nhiều như vậy, thế mà hở chút là đụng Cơ Ngân, còn là Cơ Ngân trong trạng thái mạnh nhất, hình dạng hắn bây giờ đã khôi phục bình thường, không còn bị thu nhỏ thành đứa bé nữa.  

             “Đi!”  

             Hai người không hề do dự, xoay người trốn.  

             “Màn Đêm Vô Hạn!”  

             Sở Vô Sương quát khẽ, kéo một trong hai vào bóng tối.  

             Thiên Vũ cũng không hề chậm, cùng một lúc với Sở Vô Sương, hắn ta tiến vào Màn Đêm Vô Hạn, liên hợp tấn công đối thủ.  

             Triệu Bân đuổi theo kẻ còn lại, tung một chưởng lật mình.  

             “Diệt... cho ta!”  

             Người Thi tộc hét lớn, trước ngực lại chém ra một tia sáng đen.  

             Triệu Bân không thèm nhìn, dùng thân thể chống đỡ.  

             Thân trúng tia sáng đen nhưng hắn đã áp sát, một ngón tay đâm vào ấn đường đối phương, trên đầu ngón tay có thiên lôi đang quấn quanh, thêm vào chân khí thái âm và khí huyền hoàng, sức mạnh một chiêu này đủ để nghiền nát đối thủ.  

             Ọc...  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement