Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Nhưng thấy cũng không giống, với thân phận của Bất Diệt Ma Quân, dù muốn lâm triều cũng sẽ tạo ra một Kim Loan điện thật rộng rãi và khí thế, nơi này chỉ rộng chừng trăm mét, có thể thấy nó không xứng với khí thế của Ma Quân, xây dựng Kim Loan điện dưới đất thế này thì phải che giấu bí mật gì đó không thể để lộ.  

             Hắn lại cởi giày, tĩnh tâm cảm nhận.  

             Dưới nền đất của hoàng cung này không có gì đặc biệt, ít nhất là hắn không cảm nhận được điều kỳ khác thường, so với những vật trang trí khác thì hắn tò mò cái ngai vua bằng đá kia, cả địa cung này chỉ có nó là cao nhất, ngồi trên đó chắc cảm giác cũng tuyệt.  

             Nghĩ thế, hắn đi lên bậc thang đá.  

             Đứng trước ngai vua, hắn mới giơ tay ra khẽ vuốt ve thử, ngai vua lạnh như băng, cảm giác tang thương, không biết là chất liệu gì nhưng chắc hẳn phải rất cứng, dùng Vạn Kiếm Quy Nhất cũng chưa chắc đã phá được.  

             “Đi”, Nguyệt Thần mắng một tiếng.  

             Mắng thì cũng vậy mà thôi, Triệu Bân đâu có nghe thấy.  

             Chẳng những không nghe thấy mà cái tên đó còn đi lên ngai vua, mỗi tay vịn một bên, còn định ngồi lên cảm nhận thử xem sao, nói không ngừng còn có ý cảnh bí pháp nào đó còn sót lại, hắn mà có được thì lại là may mắn.  

             Khoảnh khắc đó, Nguyệt Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lao ra ngoài, cô ta phải nhắc nhở Triệu Bân, cái ngai vua đó không phải ai cũng có thể ngồi được, người như Triệu Bân, có lẽ sẽ bị giết trong nháy mắt.  

             Hả?  

             Đang định ngồi xuống thì Triệu Bân chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, cái ngai vua bằng đá này khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, thấy lạnh lẽo như băng giá, lạnh thấu tim, chắc chắn ngồi lên sẽ có chuyện xui rủi kéo đến.  

             Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đứng dậy, vội vàng đi xuống.  

             Phù!  

             Thấy thế, Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi.  

             Hoàng cung dưới lòng đất này thật sự có cất giấu bảo bối, nhưng nó không phải là thứ bảo bối tầm thường, với cặp mắt của Triệu Bân thì không thể tìm ra được, nếu muốn lấy thì phải có cô ta hướng dẫn, vấn đề là cô ta đang chống lại nguyền rủa của thần, không rảnh để ý tới hắn.  

             “Nơi này không nên ở lâu”.  

             Triệu Bân nhìn lại thật lâu mới hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài, hắn đi rất xa rồi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cái ngai vua kia, trong một giây hoảng hốt, hắn cứ thấy trên đó đang có một người ngồi, hơn nữa còn nhìn hắn, ánh mắt đó như cái nhìn của tử vong, khiến cả người hắn lạnh như băng, lạnh thấu xương.  

             “Làm phiền rồi”.  

             Triệu Bân ho khan một tiếng, quay đầu bỏ chạy.  

             Không biết là vô tình hay cố ý, hắn vừa mới ra khỏi địa cung thì vòm trời lại run lên, bầu trời tăm tối lại có ngôi sao rơi xuống, tạo thành một đường cong duyên dáng, đó không phải là ngôi sao, lại là một thứ dị bảo, nói chính xác hơn là một đóa hoa, lại lấp lánh Phật quang, tia sáng kỳ lạ hiện lên, còn kéo theo dị tượng.  

             “Hoa Bồ Đề?”  

             Triệu Bân thấy thế thì con ngươi bỗng chốc sáng rỡ.  

             …  

             “Bảo bối?”  

             Người đang ở trong Ma Vực đều ngửa đầu lên nhìn.  

             Trong lúc tìm bảo bối thì họ luôn ngước lên trời nhìn để xem coi có ngôi sao nào rơi xuống không, lần này thì thấy có một ngôi sao rơi xuống thật, có lẽ là một đóa hoa, chưa từng gặp bao giờ, còn lấp lánh Phật quang, còn tạo thành dị tượng cổ xưa, tuy không biết là gì nhưng chắc chắn là bảo bối.  

             Trời giáng dị bảo, chắc chắn không phải là vật tầm thường.  

             Quan sát thiên địa, bóng người như một dòng suối đổ hết về một phía.  

             Trong đó có rất nhiều người vẫn còn ngước lên nhìn trời, ánh mắt sâu thăm thẳm, trước là Ma Tâm kính, sau là Bất Diệt chiến kích, bảo bối rơi xuống liên tục, nếu nói vòm trời không cất giấu huyền cơ thì có quỷ mới tin, nói không chừng Ma Quân đã giấu tất cả bảo vật trên trời Ma Vực.  

             Chẳng qua, năm tháng xoay vần, cấm chú và huyền cơ xuất hiện lỗ hổng.  

             Thế nên mới có bảo vật rơi xuống, chắc hẳn là thế.  

             “Nếu có thể tìm được cửa vào thì đó mới là may mắn nghịch thiên”, rất nhiều người nghĩ như thế.  

             Vấn đề là không ai có thể nhìn thấy huyền cơ bên trong, lại càng không biết cách vào, vòm trời Ma Vực không tầm thường, cũng chẳng có người dám chạy lên đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị cấm chú chém thành bụi.  

             Điều này đã có minh chứng rõ rành rành.  

             Lúc mới vào Ma Vực, có một số người tự nhận là mạnh mẽ dùng thú cưỡi bay lướt qua lướt lại trên không trung, khi xuống mặt đất thì chỉ còn một đống thịt nát xương tan, cấm kỵ bất thành văn cũng từ đó xuất hiện, đi bên dưới thì được, dám lên trời thì sống chết do trời.  

             “Mau mau mau”.  

             Nhìn đâu cũng thấy người vội vàng đi giành bảo bối.  

             Với đa số người mà nói, tối nay chính là một cơ hội rất tốt, bởi vì Thân Dung và Ma Khôi đều ở trạng thái suy yếu, nói chính xác hơn là Thương Xà và Hung Hổ vẫn còn ở trạng thái suy yếu, trước đó hai người đánh quá dữ dội nên đến nay vẫn chưa hồi phục, nhất là Thái Thượng Hung Hổ, bị Ma Châu nổ nên bây giờ vẫn còn tĩnh dưỡng, trạng thái này mà còn muốn triệu hồi nó thì chắc chắn sẽ tổn hại căn cơ.  

             Thân Dung và Ma Khôi cũng biết rõ điều này.  

             Hai người đã tính toán hết rồi, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không đụng đến Thương Xà và Hung Hổ.  

             “Hoa Bồ Đề”.  

             Triệu Bân như một tia chớp lướt qua khu rừng.  

             Hắn sống chết nhìn chằm chằm hoa Bồ Đề, nhìn mòn mắt, hắn đến di chỉ Ma Vực này cũng chỉ vì hoa Bồ Đề. Dù chỉ có một phần vạn khả năng thì hắn cũng phải liều chết mang hoa Bồ Đề về.  

             Soạt! Soạt!  

             Trong lúc lao đi, hắn hóa ra rất nhiều phân thân.  

             Từ lúc chữa thương trong địa cung hắn đã bắt đầu hóa phân thân, đều tản ra bốn phía, tìm Thiên Vũ và Sở Vô Sương, cũng là để khắc triệu hồi trận, dù sao cũng phải tìm cho mình một đường lui.  

             “Lão đại, tìm thấy rồi”.  

             Không bao lâu sau đã có phân thân truyền lời.  

             Triệu Bân chuyển tầm mắt.  

             Lọt vào mắt hắn chính là Sở Vô Sương đã tìm đến chỗ phân thân.  

             Đáng tiếc là không thấy Thiên Vũ.  

             “Đến địa cung trước mặt chờ ta”, Triệu Bân dùng phân thân nói, hắn muốn đi giành hoa Bồ Đề, trận chiến này ắt hẳn sẽ rất thảm thiết, thật sự không thể phân tâm ra bảo vệ Sở Vô Sương được.  

             “Cẩn thận”, Sở Vô Sương vội vàng nói.  

             “Biết rồi”.  

             Triệu Bân nói xong bèn dán bùa tốc hành lên người.  

             Sau Sở Vô Sương thì Thiên Vũ cũng được tìm thấy, hai người đã trốn tránh suốt nhiều ngày nay, thấy có ngôi sao rơi xuống mới dám ló đầu ra, đúng lúc gặp phải phân thân của Triệu Bân.  

             Triệu Bân cũng nói với hắn ta như thế.  

             Thiên Vũ cũng hiểu, không đi

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement