Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             “Lòng ta không chết, thân ta bất diệt!”  

             Thi thoảng Triệu Bân lại hét lên, hắn đúng là “Tiểu Cường*” đánh hoài không chết, ở trong bụng Kỳ Lân mà làm rầm làm rộ, càng đánh càng máu.  

             *Tiểu Cường: nickname của con gián.  

             Tu vi không phải là vấn đề.  

             Dạng tu vi nào thì có kiếp kiểu nấy.  

             Mà trận thiên kiếp này lại thử thách ý chí và chấp niệm.  

             Còn ý chí và chấp niệm của Triệu Bân lại đang đối kháng với thiên kiếp, càng đánh càng “cứng rắn”, càng đập càng hung hãn. Ban đầu hắn bị đè đánh, giờ đã có thể phản công, bổ vào bên trong lôi điện, hắn đã dùng biết bao nhiêu sức lực mà bản thân đã rèn luyện ra, đồng thời thiên lôi cũng hấp thụ không ít lợi, đây là bữa tiệc ngon lành của thiên lôi. Lôi uy tăng cao liên tục, nó sắp lột xác trong thiên kiếp rồi.  

             “Quái thai gì đây trời!”  

             Cô gái tóc xanh theo sát Triệu Bân, càng nhìn càng hãi. Ý chí chấp niệm bị coi khinh của Cơ Ngân lại chịu đánh quá giỏi. Dù hắn đang ở trong bụng Kỳ Lân sấm sét, còn bị Kỳ Lân sấm sét đánh dữ dội như thế, hết lần này tới lần khác bị cả biển sấm sét nuốt vào, hắn cũng hết lần này tới lần khác đánh ra được. Mỗi lần thoát ra như thế thì sẽ mạnh hơn một chút, mà hắn mạnh hơn một chút, Kỳ Lân sấm sét lại yếu đi một chút, ngay cả kích thước của nó cũng đã thu nhỏ bớt.  

             “Mở... ra cho ta!”  

             Triệu Bân lại quát, đó là âm thanh từ sâu trong linh hồn.  

             Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, hắn bổ ra biển sấm sét.  

             Để rồi sau đó, hắn xé Kỳ Lân sấm sét ra, nhảy lên như giao long, trèo lên lưng Kỳ Lân, mang theo thanh kiếm Long Uyên nổi tiếng của mình liều mạng chém xuống. Lôi điện từ Kỳ Lân bị chém bắn ra tứ tung, nếu hắn đổ là máu đỏ thì lôi điện này chính là máu của Kỳ Lân sấm sét.  

             Ực!  

             Thấy cảnh tượng kia, Thiên Vũ nuốt nước bọt.  

             Hoặc có thể nói là ai thấy cảnh đó cũng đều làm hành động trên.  

             Nết tên Cơ Ngân kia đúng là hung tàn, hắn đang bổ đánh Kỳ Lân sấm sét sao? Dù Kỳ Lân này không có trí tuệ nhưng nó cũng đang gào thét như rên rỉ, một con Kỳ Lân đang hoàn chỉnh lại bị Triệu Bân đánh cho thương tích đầy mình.  

             Hơn nữa, càng đánh thì hình dáng của nó càng thu nhỏ.  

             Theo như lời Nguyệt Thần, Triệu Bân đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, hắn đang phản công mạnh mẽ, việc vượt qua thiên kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.  

             Còn cô ta và hai cái chúc phúc thì đã không ổn rồi, có thể bị nguyền rủa hạ bệ bất cứ khi nào.  

             “Đáng chết!”  

             Thấy Triệu Bân thể hiện thần uy, nhóm kẻ thù nghiến răng nghiến lợi. Cả đám đứng canh bên ngoài để chuẩn bị bao vây đối phương, chờ Triệu Bân độ xong thiên kiếp, dù làm gì họ cũng phải giết cho được hắn. Tiềm lực tên này quá đáng sợ, nếu để hắn sống, sớm muộn gì cũng mang lại họa lớn.  

             Nhưng người mà, không thể tụ tập đông đâu.  

             Như bọn họ, vừa tụ lại thì một giây sau, trời đất đã thay đổi, không ít người bị di dời, trong đó lại có kha khá bị dịch chuyển tới khu vực thiên kiếp, bổ xuống chết tươi ngay tại chỗ, cũng có nhiều người đụng vào khe không gian và bị tiên trận giết chết, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn!  

             Gào!  

             Kỳ Lân sấm sét lại gào rống lớn, chấn động thiên địa, chấn bay luôn Triệu Bân.  

             Triệu Bân độ kiếp, dù hắn không phải cảnh giới Thiên Võ, cũng chưa dùng tới phù chú huyền không nhưng lại có thể chiến đấu trong không trung. Chính thiên kiếp đã cho hắn đặc quyền này để tranh hùng với Kỳ Lân sấm sét, ai yếu ai mạnh, ai sống ai chết thì phải xem ai chịu đánh giỏi hơn.  

             Kỳ Lân gào thét lao nhanh về phía Triệu Bân.  

             Hắn không hoảng hốt, còn rút kiếm phóng tới.  

             Bùm! Ầm!  

             Dưới sự tẩy luyện của lôi điện thiên kiếp, một người một thú khai chiến trên trời, nếu không phải Triệu Bân bị bổ vào người thì cũng là Kỳ Lân bị chém tới lật thân, chiến khí ngất trời, mà đó chỉ là bề ngoài cho người ta xem thôi, thứ thật sự đang chiến đấu là ý chí. Mà Triệu Bân là người sống, nhiều hơn Kỳ Lân sấm sét một thứ là chấp niệm: Chấp niệm muốn sống sót. Hắn dùng chấp niệm này để chống đỡ, nhờ đó mới sừng sững không ngã, đánh cho Kỳ Lân liên tục bại lui.  

             Hình ảnh thị giác vẫn chấn động như cũ.  

             Cơ Ngân thật sự quá mạnh, hắn như một Chiến Thần mang theo uy thế Bát Hoang, trong vòm trời mênh mông, hắn đối chiến kịch liệt với thánh thú Kỳ Lân. Đừng nói Sở Vô Sương, dù là cô gái tóc xanh xem mà cũng hoảng hốt trong lòng, thậm chí quên mất cả sự tích lột đồ đầy “ấn tượng” của đối phương.  

             Trong trí nhớ của cô ta, chưa từng có Thiên Kiêu nào anh dũng... như Cơ Ngân.  

             “Xong rồi!”  

             Triệu Bân hét to, hắn giơ cao Long Uyên, chân nguyên truyền vào tận cùng, Long Uyên rung lên, dài ra mấy chục trượng, một kiếm bổ xuống đầu Kỳ Lân sấm sét.  

             Gào!  

             Kỳ Lân vừa rống xong thì theo sát là một loạt tiếng rên.  

             Trên cái đầu to lớn của nó rơi xuống, hóa thành lôi điện, vùi thây trong trời đất. Thân thể nó cũng lập tức tan biến, nổ ra ánh chớp. Còn sấm sét đang giằng xét bầu trời cũng biến mất hoàn toàn, không còn tung tích.  

             Một tia ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống.  

             Tới lúc này, kiếp thánh thú Kỳ Lân mới chân chính kết thúc.  

             Mà Triệu Bân cũng rơi từ trên trời xuống, thân thể đã không nhìn ra hình người, nhuốm thẫm máu tươi, dưới bầu trời tối tăm, cơ thể hắn tạo thành một đường cong màu đỏ. Còn chưa chờ hắn kịp rơi xuống thì vòng sáng quanh thân đã tan. Chiến đấu quá thảm thiết, không ngờ thiên kiếp lại mạnh tới vậy, hắn đã suýt mất mạng.  

             Hắn rơi xuống đất, máu loang cả khoảng trống.  

             Khi thân vừa chạm đất, Triệu Bân đã tạo ra ví dụ cực chính xác cho người ta biết... thế nào là xương cốt kêu “boong, boong” như sắt thép.  

             Triệu Bân đứng lên! Hắn đã đứng lên rồi, dù lảo đảo loạng choạng nhưng hắn thật sự đã đứng dậy.  

             “Cơ Ngân!”  

             Nơi xa truyền tới tiếng gọi.  

             Là Thiên Vũ và Sở Vô Sương, họ thấy hắn còn đứng được thì thở phào nhẹ nhõm.  

             “Không sao!”  

             Triệu Bân cười đầy mệt mỏi, đi về phía bên này.  

             Nhưng vừa bước một bước thì miệng phun máu tươi, cơ thể nghiêng ngả một hồi, cơn đau từ trong linh hồn ùa đến, lan khắp toàn thân. Đau tới mức mắt hắn nhỏ lệ máu, đau tới mức hắn không phân biệt nổi đâu là thật, là ảo.  

             Là nguyền rủa của Thần!  

             Nguyệt Thần và hai chú phục đã không chống được nguyền rủa kia.  

             Nói đúng hơn là khi thiên kiếp vừa kết thúc, cái thứ nguyền rủa của Thần kia đã tung ra một kích hủy diệt, mạnh bạo phá tan phòng ngự của họ, thậm chí còn tinh lực dồi dào ảnh hưởng tới Triệu Bân, từ đó mới tạo thành Triệu Bân như hiện tại.  

             Phụt!  

             Huyết quang hiện ra, một cánh tay Triệu Bân nổ bay.  

             Còn hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.  

             Còn chưa xong...  

             Trên cánh tay bị nổ bay kia còn đeo nhẫn ma. Nhẫn ma không ngừng rung lên, sau đó hoa Bồ Đề bay ra từ bên trong, đóa hoa như bị thứ gì đó triệu hoán, bay về nơi xa.  

            

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement