Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Đám người trung lập thứ hai chạy tới thì Triệu Bân đang cầm Long Uyên giết chóc trong đám đông. Hắn chẳng dùng chiêu thức đặc biệt gì mà chỉ như một kẻ nổi điên, giết hết người này tới kẻ khác, bổ chém lung tung, tắm máu kẻ thù, điên cuồng đồ sát.  

             “Lùi lại!”  

             Tim mấy kẻ trung lập giật thót, lập tức lùi ra sau.  

             Điên rồi!  

             Cơ Ngân này điên rồi!  

             Đệ tử Thiên Tông này đã giết chóc tới mức chẳng màng thân thuộc.  

             Vì thế tốt nhất vẫn nên đứng xa ra, tránh cho hàng kia giết chưa đã tay thì thịt luôn họ.  

             Sắc mặt cô gái tóc xanh trắng bệch, cảm xúc cũng dao động theo.  

             Đối với Cơ Ngân, ban đầu cô ta rất hận, sau đó là tán thưởng.  

             Hiện tại cảm giác đã là sợ hãi rồi.  

             Người nọ... thật sự quá khủng khiếp!  

             Nhiều yêu nghiệt như thế bắt tay tấn công mà vẫn không bắt được hắn, còn bị giết tới mức chết không thể chết thêm. Cứ mỗi một giây là lại có người bị chém, cứ mỗi một giây là có người ngã xuống trong vũng máu.  

             Sau nỗi sợ là tiếng thở dài.  

             Cô ta nhìn thấy Sát Thần đang rơi lệ, trên mặt là huyết lệ ướt đẫm.  

             “Có quá nhiều tiếng hét thảm!”  

             Bên ngoài đất ma, những tiếng thảng thốt không ngừng vang lên tứ phía.  

             Dù cách rất xa nhưng họ vẫn nghe được tiếng hét thê lương.  

             Chẳng lẽ có bảo vật kỳ quái gì xuất thế?  

             Vì tranh giành bảo bối nên kéo bè kéo lũ đập nhau rồi sao?  

             “Đừng ai gặp chuyện gì không may nhé!”, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi.  

             “Có chút hối hận vì đã phái họ tiến vào!”, Linh Lung nhủ thầm trong lòng.  

             Cô ta có linh cảm không lành, giờ phút này, nó lại càng trở nên nồng đậm hơn.  

             Phụt! Phụt!  

             Tiếng rên thảm thiết, huyết quang tỏa ra khắp Ma vực.  

             Ma Thần đồ sát vẫn chưa dừng tay.  

             Không một ai biết rốt cuộc Triệu Bân đã giết bao nhiêu người.  

             Họ chỉ thấy thây phơi khắp nơi.  

             “Chạy!”  

             Đám kẻ thù khàn giọng hét, chúng sợ bị Cơ Ngân giết.  

             Không ai dám tấn công, toàn bộ chạy trốn.  

             “Đền mạng cho cô ấy đi!”  

             Triệu Bân quát, cầm theo Long Uyên đang nhỏ máu mà đuổi theo để trả thù.  

             Mấy người trung lập đứng ngoài hóng hớt cũng rất kính nghiệp.  

             Triệu Bân giết tới đâu, họ chạy theo tới đó.  

             Suốt quãng đường đều là cảnh tượng ai thấy cũng phải hãi hùng.  

             Hễ là chỗ nào Cơ Ngân giết qua thì xác chết ngổn ngang.  

             Phụt!  

             Huyết quang lại hiện, lại một kẻ đoàn tụ với tổ tiên.  

             Lần này là tam hoàng tử Đại Nguyên: Nguyên Kinh.  

             Lần trước tên này không dính bẫy.  

             Lần này cũng phải nộp mạng.  

             Một kiếm tuyệt sát của Triệu Bân chém bay đầu của hắn ta.  

             Ví dụ như thế thì nơi nào cũng có.  

             Đừng nói kẻ bị đuổi giết, người đứng xem cũng run rẩy không thôi.  

             Bọn họ nên cảm thấy may mắn, may mắn vì trước đó đã không trêu vào Triệu Bân.  

             Nếu không họ cũng sẽ chết vô cùng thảm.  

             Trời tối tăm mù mịt, huyết quang không ngừng bắn ra.  

             Triệu Bân điên cuồng giết chóc, hắn vẫn còn đang đi “gặt” mạng người.  

             Một câu miêu tả: Không đường lên thiên đàng, bít cửa xuống địa ngục.  

             Cảnh tượng đáng sợ: Đám đông yêu nghiệt chạy khắp đồi núi, từng kẻ một bị đuổi giết tới mức thân tàn ma dại, đầu cũng không dám ngoái lại nhìn, chỉ muốn chạy khỏi Ma vực, nhanh chóng về nhà.  

             Vụt vụt!  

             Con đường chạy trốn cũng máu me không kém.  

             Có quá nhiều người chạy một hồi là đầu mình hai nơi.  

             Sinh mệnh đang sống khỏe mạnh bỗng chốc biến mất trong vũng máu. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra đầm đìa, tụ thành một con suối nhỏ, thấm ướt đất đai khô cằn, rất nhiều năm về sau, nó sẽ lại bồi dưỡng ra một đám ma quỷ.  

             “Bây giờ còn không ra thì đợi tới bao giờ!”  

             Ma Khôi tức giận gào thét, hắn ta cũng bị Triệu Bân đuổi giết bị dồn ép tới mức sắp điên.  

             Gào!  

             Hắn ta cưỡng ép triệu hồi Thái Thượng Hung Hổ.  

             Sau hắn ta là Thân Dung cũng gọi ra Bát Thủ Thương Xà.  

             So với trước đó, kích thước của Hung Hổ và Thương Xà nhỏ hơn nhiều, vì chúng nó đều đang trong tình trạng suy yếu, bị sét đánh thêm một hồi lại càng yếu ớt hơn, năng lực phóng ra cũng hạn chế.  

             Tuy chúng nhỏ nhưng trong mắt mọi người, hai con vật này vẫn rất mạnh.  

             “Ai yếu ai mạnh?”  

             Mấy người trung lập bên ngoài lại lùi ra sau một khoảng.  

             Mà đám kẻ thù đang chạy trối chết lại dừng hết cả.  

             Ma Khôi gọi Hung Hổ.  

             Thân Dung dùng Thương Xà.  

             Không chừng họ có thể diệt trừ Cơ Ngân. Mà dù không giết được đối phương thì chắc cũng đánh tên đó tàn phế. Vậy cứ nhìn xem đã, diệt được là tốt nhất, còn không giết nổi thì họ có thể lên bổ thêm một đao.  

             Kết quả là:  

             Đám kẻ thù bỏ chạy tứ tán lại tụ tập.  

             Không biết Triệu Bân đã giết bao nhiêu...  

             Nhưng giờ nhìn lại thì nhân số vẫn khủng bố như cũ.  

             “Cơ Ngân, để mạng lại đây!”  

             Ma Khôi quát, tay cầm ma đao.  

             Có thêm sức mạnh của Hung Hổ, ma đao dài ra mười mấy trượng.  

             Thân Dung cũng cầm theo thanh huyết kiếm, thứ này cũng kéo ra hơn mười trượng.  

             Hai tên này, một đông một tay, vây đánh Triệu Bân.  

             Giết!  

             Triệu Bân thét lên, trời xanh chấn động.  

             Kiếm Long Uyên cũng thay đổi hoàn toàn, ma sát cuồn cuộn truyền vào, nó cũng kéo dài vô hạn, so với ma đao của Ma Khôi và huyết kiếm của Thân Dung... nó còn dài hơn cả mấy chục trượng.  

             Từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng Triệu Bân đang cầm một thanh kiếm ánh sáng mấy chục trượng?  

             Cũng đúng.  

             Đánh với Hung Hổ Ma Khôi và Thương Xà thân Dung, không phải đều cần dùng binh khí lớn sao.  

             Gào!  

             Hung Hổ Ma Khôi lao lên trước, hắn ta bổ xuống một đao.  

             Triệu Bân không sợ hãi, vung mạnh Long Uyên.  

             Bùm!  

             Đao kiếm va chạm, âm thanh thanh thúy vang lên.  

             Từ nơi mà đao và kiếm đụng nhau, một quần sáng màu đen tản ra xa. Núi non chung quanh bị chém ngọt như đang cắt đậu hũ, không biết bao nhiêu người bị quầng sáng hất bay ra xa, kẻ có tu vi yếu thì chết ngay tại chỗ.  

             Muốn hóng chuyện cũng cần có bản lĩnh.  

             Người khác tiếp tục nhìn Cơ Ngân và Ma Khôi.  

             Hung Hổ Ma Khôi đã rơi vào thế yếu, bị Triệu Bân chém ngã.  

             “Chuyện này...”  

             Cô gái tóc xanh lại càng hoảng hốt, những người trung lập cũng sợ hãi, đám kẻ thù khiếp vía.  

             Đó là Hung Hổ Ma Khôi đó! Thế mà lại bị Địa Tạng chém tới lật thân.  

             Rống!  

             Thương Xà Thân Dung đánh tới.  

             Triệu Bân mang theo ma sát tận trời vung kiếm chém xuống.  

             Keng!  

             Lại là tiếng kim loại va đập.  

             Vẫn là một quầng sáng, núi lớn lại bị chấn sụp từng mảng.  

             Nhìn thì thấy Thương Xà Thân Dung cũng không khá khẩm hơn, cũng bị chém tới trở mình.  

             Giết!  

             Ma Khôi lại tới, miệng phun lửa nóng tạo thành một biển lửa bao trùm Triệu Bân.  

             Sức lực Triệu Bân được điều động, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, nuốt ngược Ma Hải, cũng nuốt ngược Hung Hổ Ma Khôi. Ma sát của hắn rất mạnh, đáng sợ như năng lượng sức mạnh của Hung Hổ mà nó cũng có thể hoá diệt. Hung Hổ vốn đã mờ ảo và không còn to lớn, hiện giờ lại thu nhỏ thêm một chút.  

             Gào!  

             Thương Xà Thân Dung cũng bổ nhào tới, tám cái đầu rắn đều chiến, phun ra biển sét.  

             Triệu Bân như giao long, vẫy vùng khiến biển sét nổ vang, một kiếm chém bay ba đầu Thương Xà. Từng cái đầu khổng lồ rơi xuống rồi biến mất, chưa đáp đất là tiêu tan trong thiên địa.  

             Còn chưa xong đâu...  

             Ma sát của Triệu Bân hóa thành một bàn tay lớn, túm lấy đuôi của Thương Xà, vung mạnh con quái vật khổng lồ lên.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement