Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Không ai còn lòng dạ nào đi tìm Cơ Ngân nữa.  

             Cũng không ai còn tâm trí nào mà giết người cướp của nữa.  

             Trốn thoát quan trọng hơn.  

             Ma vực quá kỳ dị, quá đáng sợ.  

             Cái chốn quái quỷ này, họ không muốn ở lại thêm nữa.  

             “Cơ Ngân!”  

             Có một tiếng hét cực kỳ chói tai.  

             Nó phát ra cô gái tóc xanh, cô ta đang hả họng thét gọi.  

             Không một ai đáp lời.  

             Nhưng vận may của cô ta cũng không tệ.  

             Từng có lúc đất trời biến đổi, đưa cô ta và Cơ Ngân dịch chuyển tới cùng một khoảng trời.  

             Nhưng cô ta chỉ nhìn thấy một cảnh tượng bi thảm: Vết nứt không gian nuốt mất Cơ Ngân.  

             Kể từ khoảnh khắc đó, cô ta không thấy người kia ra nữa.  

             Cô ta sững sờ, không hiểu tại sao, trái tim đột nhiên thấy rất đau.  

             Đây sẽ là lần cuối cùng cô ta thấy Cơ Ngân.  

             Nhìn mãi nhìn mãi, hai mắt lại thấy mơ hồ.  

             Chỉ vài ba khoảnh khắc thôi, trời đất tiếp tục biến đổi.  

             “Xảy ra chuyện gì thế”.  

             Có lẽ vì động tĩnh bên trong Ma vực quá lớn mà người ở bên ngoài cũng căng thẳng, cố gắng giương mắt nhìn, không biết di chỉ xảy ra biến cố gì, chỉ biết rằng toàn bộ Ma vực đang rung lắc, dư chấn lan ra tới vùng đất ma ở bên ngoài, khói bụi đen ngòm bay ngập trời, vùng đất ma cũng chao đảo.  

             “Lão tổ!”  

             “Sư tôn cứu con!”  

             “Vương thúc!”  

             Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng kêu gào.  

             Những người này chạy trốn ra khỏi Ma Vực, ai nấy chật vật vô cùng, vừa lăn vừa chạy, luôn miệng kêu cứu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Họ đang liều mạng trốn chạy ra bên ngoài.  

             “Hoàng tử!”  

             “Thiếu chủ!”  

             “Thánh tử!”  

             Người chi viện từ khắp nơi cũng hô gào.  

             Nhóm của Linh Lung nghe được những tiếng gọi này, họ cũng dự đoán trước và biết rằng cao thủ tiến vào di chỉ Ma Vực có người của Đại Hạ thì cũng có người của các nước khác, phàm là người tiến vào được, đều là nhân tài đỉnh cao.  

             Họ có ý định ngăn lại, thế nhưng lực bất tòng tâm.  

             Nếu muốn trách, phải trách Ma vực quá lớn.  

             Nếu muốn trách, phải trách lối vào nhiều vô số kể.  

             Nếu muốn canh chừng, ước chừng phải điều động toàn bộ quân đội Đại Hạ tới.  

             Họ biết rằng điều này không thể xảy ra.  

             Quân đội phải dùng để trấn giữ biên quan, nếu dám điều binh mà không suy tính kỹ càng, sẽ bị các nước khác bao vây tấn công.  

             “Chớ xảy ra chuyện gì đấy”.  

             Nhóm người Linh Lung cầu nguyện rồi đợi chờ trong lo lắng.  

             Cùng cảnh lo lắng còn có cao thủ ẩn giấu ở các nước.  

             Ai đã đón được người nhà mình thì lập tức trốn đi.  

             Ai chưa đón được người nhà mình thì còn đang vò đầu bứt tai.  

             Tiếc rằng họ có mười phần thì chín phần không đợi được người nhà mình nữa.  

             Bên trong khe nứt không gian.  

             Tàn tích cơ thể của Triệu Bân bị cắt xé hết lần này đến lần khác, bây giờ đang có xu thế bị tiêu hủy.  

             Sở dĩ nó chưa bị hủy hoại là nhờ Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa.  

             Tiểu Kỳ Lân cống hiến dòng máu nguyên bản, bảo vệ lấy tim mạch và thể phách của Triệu Bân.  

             Cây thần tạo hóa cũng không nhàn rỗi, không ngừng nuôi dưỡng tinh hoa và sinh linh khí.  

             Bởi vì chúng chật vật duy trì mới giữ được tính mạng cho Triệu Bân.  

             Không lâu sau đó, hắn lại từ bên trong khe nứt không gian rơi ra ngoài.  

             Đùng! Đùng uỳnh uỳnh!  

             Ma Vực tối tăm vang lên tiếng nổ mạnh hơn.  

             Trời đất biến đổi, không gian nứt vỡ, tiên trận vận hành khiến di chỉ náo động không ngừng.  

             Cảnh tượng này kéo dài tới tận ba ngày ba đêm.  

             Mà người ở bên ngoài cũng đợi ròng rã ba ngày ba đêm.  

             Cường giả từ các nước càng đợi càng nôn nóng, họ cứ đi tới đi lui.  

             “Cũng nên ra ngoài rồi chứ”.  

             “Chẳng lẽ là bị chôn ở trong đó thật?”  

             “E là gặp phải chuyện bất trắc thật rồi”.  

             Ở nơi bị mây đen che phủ, những câu nói thế này vang lên rất nhiều.  

             “Ta sai rồi, không nên phái các ngươi vào trong đó”.  

             Ở bên này, Linh Lung đã lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch.  

             Dương Huyền Tông ở bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, con ngươi như muốn nứt ra.  

             Lâu như vậy rồi vẫn không thấy ra, sợ là đã mất mạng.  

             Ông ta nên ăn nói thế nào với thống soái Ngự Long, với nữ soái Xích Diễm, với Vân Yên.  

             Thời gian trôi đi.  

             Chớp mắt đã là đêm thứ tư rồi.  

             Ma Vực bình lặng.  

             Mọi thứ tĩnh lặng.  

             Nhưng cảm giác tĩnh lặng này khiến tất cả mọi người cảm thấy đè nén hơn gấp bội, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ trong lúc không chú ý sẽ bỏ lỡ điều gì đó.  

             “Các vị, đi thôi! Đừng đợi nữa!”  

             “Có ý gì?”  

             “Chết hết ở bên trong rồi!”  

             “Không thể nào!”  

             Khắp nơi vang lên những lời thì thầm to nhỏ.  

             Trước đó có người còn sống sót thoát ra được, đợi khi tới nơi an toàn đã kể hết mọi chuyện bên trong Ma Vực, bao gồm trận hỗn chiến, thiên kiếp, Cơ Ngân thảm sát, kể rõ tường tận.  

             Tình báo của các nước đều qua lại với nhau.  

             Một bên biết là các bên cùng biết.  

             Thế nhưng, không ai báo với Đại Hạ.  

             “Cơ Ngân, ngươi chết thật đấy à!”  

             Bấy giờ cường giả vẫn còn đang đợi của các nước khác mới lùi đi.  

             Người chết cả rồi, đợi gì nữa.  

             Nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, tránh để Trấn Ma Ti chặn được.  

             Phải nhanh chóng quay về, nhanh chóng bẩm báo thông tin.  

             Còn về chuyện quyết định thế nào, xem ý kiến cấp trên thôi.  

             “Ta sai rồi, không nên để các ngươi đi”.  

             Cùng một câu nói, không biết Linh Lung đã nói tới lần thứ bao nhiêu rồi.  

             Người xung quanh, mặt mũi cũng tái nhợt.  

             Các nước đã rút hết rồi, chỉ có bọn họ vẫn còn đang đợi.  

             “Đi thôi!”  

             Qua hồi lâu mới nghe Tử Y Hầu nói vậy.  

             Cũng chính lão, sau cùng liếc mắt nhìn về phía đó, rồi lập tức quay đi.  

             “Nhìn kìa, có người!”  

             Tử Y Hầu vừa mới quay đi thì Dương Huyền Tông kinh hãi hô lên.  

             Không chỉ ông ta trông thấy, Linh Lung và các cường giả Đại Hạ cũng trông thấy.  

             Phóng hết tầm mắt ra xa, trong màn khói đen mờ mịt, có một bóng người chầm chậm hiện ra.  

             Là Triệu Bân, Triệu Bân một tay cõng theo Thiên Vũ máu me đầm đìa, bước chân lảo đảo lắc lư bước ra ngoài. Giữa vùng đất ma mênh mông, bóng dáng tiêu điều của hắn trở nên cô độc và thê lương vô cùng, giống như kẻ may mắn đáng thương bò ra từ trong núi thây biển máu của chiến trường.  

             Ba người tiến vào Ma vực, hai người quay về.  

             Trong cơn gió thổi thốc điên cuồng, hắn ngã xuống.  

             “Cơ Ngân!”  

             Linh Lung và những người khác lao lên.  

             Nhìn hai hậu bối này, không ai không thấy dao động.  

             Rốt cuộc họ đã trải qua khổ nạn cỡ nào mới rơi vào tình cảnh thảm thương thế này, một người chi chít vết thương, một người chỉ thấy lỗ máu, một người căn cơ nứt vỡ, một người chỉ còn nửa cái mạng.  

             Sở Vô Sương đâu?  

             Tất cả mọi người muốn hỏi như vậy.  

             Nhưng không một ai cất tiếng hỏi.  

             Cảnh tượng trước mắt đã là câu trả lời tốt nhất rồi.  

             Chết rồi.  

             Sở Vô Sương chết rồi.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement