Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Chiến lực của quân Xích Diễm Đại Hạ thật sự không phải chuyện đùa.  

             Mười vạn quân Xích Diễm trấn thủ ở biên quan chặn đứng đợt tấn công của năm mươi vạn quân Đại Nguyên.  

             Trận chiến kéo dài một ngày một đêm.  

             Khi nữ soái Xích Diễm rút lui, cô ta đã kiệt sức, cả chiếc áo choàng đang tung bay của cô ta đều nhuộm đỏ máu tươi của cô ta và kẻ thù, mãi đến khi bước vào doanh trướng trung tâm cô ta mới vấp ngã rồi phun ra một ngụm máu.  

             Kinh hoàng, trận chiến này quá kinh hoàng.  

             Thân là thống soái, cô ta cũng bị thương nặng.  

             "Sư tôn, Sương nhi".  

             "Cầu linh hồn hai người ở trên trời có linh thiên".  

             Cô ta đang cầm trên tay hai miếng ngọc bội, một tím một xanh.  

             Một trong số đó là do sư tôn của cô ta tặng, sư tôn cũng chính là cựu nữ soái Xích Diễm nửa tháng trước đã chết trận sa trường, miếng ngọc bội còn lại là do cháu gái của cô ta tặng, cũng chính là Sở Vô Sương, so với sư tôn của cô ta thì còn chết trẻ hơn nữa.  

             Chỉ trong một tháng, Sở Lam đã mất đi hai người thân.  

             Cô ta chỉ dám rơi những giọt nước mắt đau buồn khi ở một mình.  

             Cầu mong họ phù hộ cho Đại Hạ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.  

             Đùng! Đùng! Đùng!  

             Bất chợt lại nghe thấy tiếng trống xung trận.  

             Quân Đại Nguyên vừa rút lui không lâu lại tấn công tới.  

             Nữ soái cất ngọc bội, lau sạch đôi mắt ngấn lệ, mặc lại chiến y.  

             Khi cô ta ở một mình thì cô ta là đồ nhi của sư tôn, là cô cô của Sương nhi cho nên cô ta mới có thể rơi lệ.  

             Nhưng khi mặc chiến y lên người cô ta không thể rơi lệ.  

             Sau khi bước ra khỏi doanh trướng, cô ta chỉ có một thân phận duy nhất chính là thống soái của quân Xích Diễm.  

             Đây là chiến tranh, tàn khốc đến mức không có thời gian để đau buồn.  

             Thân là thống soái, là bộ mặt của quân Xích Diễm và cũng là bộ mặt của triều Long Đại Hạ, cô ta tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm nhu nhược trước mặt các tướng sĩ Đại Hạ. Cho dù có đau đớn cỡ nào thì cô ta cũng phải chịu đựng, có thương tích nặng nề cỡ nào thì cô ta cũng không được lộ ra sự thống khổ, hành động của cô ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của quân Đại Hạ.  

             "Giao Cơ Ngân ra".  

             Tiếng gầm rống bên ngoài thành vang lên kinh thiên động địa.  

             "Giao Cơ Ngân ra".  

             Những tiếng gầm rống này cũng vang lên ở khắp các biên quan lớn xung quanh Đại Hạ.  

             Có một số việc có thể lừa được thiên hạ chứ không thể lừa được các vị nguyên soái đã chinh chiến lâu năm trên chiến trường.  

             Chỉ vì một Cơ Ngân mà đủ để tám vương triều lớn phát động chiến tranh sao?  

             Nói đến chuyện này thì tính ra Cơ Ngân cũng chỉ là một lý do tốt để cho tám vương triều lớn xuất binh, báo thù chỉ là giả, liên minh thâu tóm Đại Hạ mới là thật, cho dù Đại Hạ có giao ra Cơ Ngân thì chắc chắn tám vương triều lớn cũng không rút quân.  

             Nhưng nhận ra thì đã sao?  

             Các biên quan lớn của Đại Hạ liên tiếp báo nguy.  

             Ngay cả quân Xích Diễm cùng quân Ngự Long bách chiến bách thắng mà cũng sắp không thể chịu nổi nữa.  

             Ngoại trừ hai đội quân này, những đội quân khác tham chiến đều đã bị đánh bại.  

             Trong đó quân Hổ Uy là thê thảm nhất, đã bị đánh bại hai mươi thành trì.  

             "Cắt đất đền tiền".  

             "Cúi đầu xưng thần".  

             "Hàng năm tiến cống".  

             "Bằng không, đánh tới tận Đế Đô Đại Hạ".  

             Đây là lời đe dọa tám vương triều lớn truyền đến.  

             Có lẽ sẽ có người hỏi, chẳng lẽ bọn họ không sợ Đại Hạ Hồng Uyên sao?  

             Không sợ.  

             Đây chính là đáp án.  

             Thiên Võ có chiến trường riêng của Thiên Võ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa các quân đội.  

             Đây là hiệp ước cổ xưa của các vương triều lớn, và nó cũng là điểm mấu chốt.  

             Nếu có Thiên Võ tham gia vào cuộc chiến, điều gì sẽ xảy ra?  

             Câu trả lời chính là: chắc chắn sẽ có người xử phạt.  

             Về phần người đó là ai, thế nhân tất nhiên không biết.  

             Sợ là chỉ có cường giả Thiên Võ mới có tư cách biết.  

             Bất kể nói thế nào thì tám vương triều lớn cũng đã nói lên yêu cầu của mình.  

             Hoặc là cắt đất đền tiền.  

             Hoặc là cúi đầu xưng thần.  

             Hoặc là hàng năm tiến cống.  

             Các biên quan lớn liên tục báo nguy.  

             Tình trạng khó khăn tương tự cũng tồn tại trong triều đình.  

             Đêm nay trong điện Kim Loan đã xảy ra tranh luận gay gắt.  

             Có phe chủ chiến, có phe chủ hòa.  

             Có kẻ chủ trương giao ra Cơ Ngân, cũng có kẻ chủ trương cắt đất đền tiền.  

             Có người vẫn chưa thấy chuyện này lớn, còn muốn tìm vài cô nương đưa đến tám vương triều lớn hòa thân.  

             Lời này vừa nói ra, hoàng đế Đại Hạ đã ngay lập tức phát hỏa.  

             Hoàng đế Đại Hạ cũng tính là một đại hán tử, ông ta hết sức cương quyết, không hòa thân, không tiến cống, không cắt đất, không đền tiền.  

             Chỉ có một chữ: đánh.  

             Nghe một chữ này của hoàng đế, hoàng phi Vũ Linh mới có thể nở một nụ cười hiếm hoi.  

             Hoàng phi liếc mắt nhìn hoàng đế.  

             Năm xưa cũng không biết có gân cốt nào trên người bị xếp sai mà bà ấy lại mơ mơ hồ hồ trở thành hoàng hậu của Đại Hạ.  

             Thậm chí hoàng đế còn có bối phận nhỏ hơn hoàng phi Vũ Linh.  

             Ánh sao lấp lánh, ánh trăng sáng tỏ.  

             Triệu Bân như một bóng ma lướt qua lướt lại trong rừng trúc.  

             Không phải là do hắn nhàm chán không có chuyện gì làm mà là do hắn đang muốn xem xét kĩ trận pháp.  

             Chỉ cần xem xét kĩ thì cho dù là trận pháp không gian hay Tiên trận hắn cũng có thể nhìn ra một chút manh mối.  

             Trận pháp này không hoàn chỉnh.  

             Khi tấu lên khúc Vô Sương, hắn đã từng làm xáo trộn càn khôn, mơ hồ tìm được chỗ sơ hở.  

             Hơn nữa, tối nay hắn đã tìm được.  

             Trong nháy mắt hắn có thể phá chỗ sơ hở ra rồi chạy ra khỏi rừng trúc tím nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên, hắn có thể chạy ra khỏi rừng trúc tím cũng không có nghĩa là có thể chạy ra khỏi Linh Lung phủ, hắn phải nghĩ ra cách để có thể thoát hẳn ra ngoài.   

             “Nhóc con, đã ngủ chưa?”, ngoài rừng trúc truyền đến giọng nói của Bạch Huyền lão đạo.  

             “Chưa”, Triệu Bân vừa quan sát trận pháp vừa thuận miệng đáp một tiếng.  

             “Đàn cho bọn ta nghe một khúc nhạc xem”, Hắc Huyền lão đạo ha hả cười nói.  

             "Có thể thả ta ra ngoài không?"  

             "Không".  

             "Vậy thì không đàn".  

             "Haiz…"  

             Cuộc đối thoại vào lúc nửa đêm hết sức đơn giản.  

             Hai lão già nhìn nhau, mặt mũi xám ngoét. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là sư huynh của Linh Lung, cho dù không cùng một sư phụ nhưng so với Triệu Bân thì vẫn tính là sư tổ, vậy mà hắn lại dám không nể mặt bọn họ.  

             Theo Nguyệt Thần thì chưa lớn tiếng mắng hai lão đã là may mắn cho hai lão rồi.  

             Triệu Bân lại đứng yên, nhìn chằm chằm vào ba thân trúc.  

             Bên trên đó ẩn hiện trận văn, có vẻ như còn có nhiều hơn một chỗ sơ hở.  

             Hắn đã xác định được trận pháp này là một Tiên trận không hoàn chỉnh, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra manh mối thì cũng đủ biết Tiên trận này đã bị phá hoại như thế nào, so với Tiên trận ở Ma vực thì chắc chắn không cùng một cấp bậc.  

             Hự!  

             Khi đang quan sát hắn lại đột nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt hồng hào ngay lập tức trở nên tái nhợt.  

             Ngay sau đó hắn liền phun ra máu tươi, lồng ngực cảm thấy đau đớn như bị đao chém.  

             "Thuật Áp Tinh".  

             Triệu Bân vịn vào thân trúc để đứng vững, tựa hồ đã biết chuyện gì đang xảy ra.  

             Hắn không còn xa lại gì với thuật Áp Tinh, đây là một loại vu thuật hết sức tà ác, cũng cực kì quỷ dị, nói đơn giản chính là tạo ra một con rối gỗ sau đó viết lên trên con rối tên cùng ngày sinh tháng đẻ của kẻ thù thì có thể dùng chú pháp để đả thương kẻ đó, hoặc dùng kim châm, đao chém, lửa thiêu,... khiến cho kẻ bị yểm chết không rõ nguyên do.  

             Có rất ít người biết cách thi triển thuật này.  

             Ngày xưa ở thành Vong Cổ hắn đã từng trúng phải thuật này khi bị sát thủ La Sinh Môn vây sát.  

             Hắn không ngờ lại có người dùng thuật này để ám hại mình lần nữa.  

             Hắn không kêu la, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn có thể chịu được.  

             Từ ngày trúng phải thuật Áp Tinh hắn đã nghiên cứu rất nhiều về nó, tuy rằng hắn vẫn chưa biết cách thi triển nhưng có thể tìm ra được kẻ đang thi triển.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement