Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Hai lão già hô lên một tiếng rồi bắt đầu xắn tay áo.  

             Nhìn đi, lại đánh giá thấp Cơ Ngân rồi, nó có thể phá được trận pháp cơ đấy!  

             Xoạt! Xoạt!  

             Triệu Bân đã chuẩn bị từ trước, hắn rắc một đống bùa chú.  

             Toàn là bùa lôi quang với cấp bậc không hề thấp.  

             Hai lão già không kịp trở tay, bị chói đến mức hai mắt đen thui.  

             Đợi khi mọi thứ sáng sủa trở lại thì không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa.  

             “Á…!”  

             “Mẹ kiếp!”  

             “Chạy đâu hả!”  

             Vòng vây bên ngoài rừng trúc vang lên nhiều thứ tạp âm.  

             Bởi vì Triệu Bân, bao nhiêu người ở vòng vây bên ngoài phải xuất đầu lộ diện, nhưng ai nấy rất chật vật.  

             Ai bảo Triệu Bân đã chuẩn bị đầy đủ chứ?  

             Bùa lôi quang cấp cao, hắn không dùng ở Ma vực nhưng lại dùng cho người nhà mình.  

             Không biết tới lúc nào, tiếng hô hào mới ngừng hẳn.  

             Mấy lão già mặt mũi xám xịt, nhưng không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu.  

             Phong tỏa thành!  

             Họ phản ứng rất nhanh.  

             Để Cơ Ngân ra khỏi phủ Linh Lung cũng không sao, nếu hắn chạy ra khỏi Đế Đô thì khỏi cần bàn cãi nữa.  

             Không lâu sau, Linh Lung vội vàng hoảng hốt chạy về.  

             Sau đó, mấy lão già bị mắng đến mức không ngóc được đầu lên, bình thường ai nấy tung tăng lắm, gặp lúc quan trọng thì “đứt xích”, bao nhiêu cao thủ Chuẩn Thiên mà không trông chừng nổi một võ tu Địa Tạng?  

             Mắng thì mắng chứ vẫn phải đi tìm người.  

             Nửa đêm nửa hôm, một đám người ra khỏi phủ Linh Lung, điều động thêm lượng lớn Hoàng Ảnh Vệ.  

             Lục soát từng nơi một!  

             Động tĩnh lớn thế này khiến người rất nghi hoặc.  

             Động tĩnh này cũng khiến sát thủ của các nước đang mai phục ở Đế Đô sợ tè ra quần, bất giác tưởng rằng hành tung của mình bị lộ nên Đại Hạ đang bắt người.  

             Ừm, cũng là chiêu “đóng cửa đánh chó” trong truyền thuyết.  

             Hoàng Ảnh Vệ không tìm thấy Cơ Ngân nhưng lôi ra được không ít sát thủ.  

             Đây đúng là niềm vui bất ngờ.  

             Vậy thì vấn đề đến rồi, Triệu Bân chạy đi đâu?  

             Hắn vẫn còn ở phủ Linh Lung.  

             Khi Linh Lung đi tìm hắn, hắn đang ngồi trên nóc nhà… ngắm sao kìa?  

             Mấy ông già chỉ thấy khóe miệng giật giật, tìm kiếm bấy lâu, hóa ra hắn vẫn ở phủ Linh Lung.  

             Tờ mờ sáng, Triệu Bân lại bị nhốt vào rừng Tử Trúc.  

             Linh Lung có mặt, một đám già đầu cũng có mặt, ai nấy sa sầm.  

             Nửa đêm nửa hôm bị Cơ Ngân xoay mòng mòng.  

             Tên này đúng là đỉnh thật, bản lĩnh lớn đấy, đến cả trận pháp không gian cũng phá được.  

             Có người sầm mặt, cũng có người chửi thề.  

             Ai chửi thề đó? Là đám sát thủ bị bắt sống đêm qua.  

             Trong vở hài kịch này, đáng ra họ là người ngoài cuộc.  

             Đến sau cùng, họ lại gặp vạ lây, không ít kẻ bị bắt tại trận.  

             Nếu điều này cũng được tính công lao thì Triệu Bân đã lập công lớn rồi.  

             Phong tỏa đi!  

             Linh Lung chửi thề, tức quá bỏ đi.  

             Chủ yếu là vì bực mình đó.  

             Đường đường là đồ đệ của Hồng Uyên mà bị một tên đồ tôn “hành” cho lên bờ xuống ruộng.  

             “Cấm!”  

             “Thiên Lang phong ấn”.  

             “Phong”.  

             Sau lưng cô ta, mấy lão già ồn ào náo nhiệt, ai có mặt cũng muốn tham gia giúp sức, hoặc là bùa phong ấn, hoặc là thuật phong ấn, gia cố thêm vài trăm lần. Chạy à, ngươi chạy nữa đi?  

             Triệu Bân cũng rất ngoan, chẳng phản kháng gì.  

             Đợi khi đám người kia đi hết rồi, hắn mới tìm chỗ ngồi xuống.  

             Phá trận rất dễ, ra khỏi phủ Linh Lung cũng dễ.  

             Nhưng muốn ra khỏi đế đô thì rất gian nan.  

             Một khi cổng thành đóng lại, đừng nói là người, đến ma quỷ cũng không ra được.  

             Chỉ cần không tìm được hắn thì cổng thành sẽ không mở, hắn vẫn không ra được khỏi đế đô.  

             Thế nên mới phải động não.  

             Đêm qua hắn không hề làm xằng làm bậy đâu.  

             Bản tôn không đi được, nhưng có một phân thân đã thoát ra rồi.  

             Hay nói cách khác, hắn gây ra động tĩnh lớn như thế là để phái phân thân ra ngoài.  

             Mà phân thân kia đã thông qua đường hầm dưới lòng đất, tới chỗ linh mạch của mặt đất, dùng bí thuật hóa ra nhiều phân thân khác, lúc này đây, chúng đang sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng ở nhiều nơi kia kìa? Dùng thuật triệu hồi ngược hướng, có lẽ có thể đưa bản thân ra khỏi nơi này. Dù cho không thể, hắn cũng vẫn ra ngoài được.  

             Tiền đề là phải phá giải được phong ấn trên người hắn.  

             Nói thật lòng, phong ấn khá là nhiều.  

             Thế nhưng mấy ông già kia khá nương tay, không phong ấn quá chặt.  

             Dù sao thì hắn còn phải tu luyện, nếu phong ấn chặt chẽ quá thì đúng là phạm nhân rồi.  

             “Mở cổng thành”.  

             Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn.  

             Tất cả nằm trong dự liệu của Triệu Bân.  

             Cổng thành mở, phân thân có thể ra khỏi thành, đồng thời sử dụng thuật triệu hồi ngược hướng ở bên ngoài thành.  

             Lần vượt ngục tiếp theo không phải là chiêu “nghi binh” nữa, mà hắn thật sự trốn đi rồi.  

             Dưới ánh trăng, Thiên Tông yên tĩnh và hiền hòa.  

             Trên đỉnh Vũ Hóa, Bát Nhã lặng lẽ ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, đắm mình dưới ánh trăng, tinh khiết vô ngần.  

             Lúc mới nhìn, ai không biết còn tưởng cô ta là một vị Bồ Tát đấy?  

             “Bị cách tuyệt rồi”.  

             Tiếng lầm bầm của cô ta, chỉ có mình cô ta nghe được.  

             “Bị cách tuyệt” ở đây là chỉ hoa Bồ Đề bị cách tuyệt, cô ta có thể cảm nhận được, nhưng không thể triệu hồi được, chắc hẳn nơi mà hoa Bồ Đề đang ở có sức mạnh bí ẩn nào đó che giấu, đến mức… cô ta không thể dẫn dụ được.  

             Đến nửa đêm, Triệu Bân mới phá hết phong ấn.  

             Dưới ánh trăng, hắn ngồi khoanh chân, định dùng phân thân để triệu hồi bản tôn.  

             Tiếc là không dùng được.  

             Vì dính dáng tới không gian, thiên nhãn thuấn thân không thể vượt qua Thủy Mạc của trận pháp không gian, triệu hồi ngược hướng cũng thế.  

             Không thành vấn đề.  

             Triệu hồi ngược hướng không dùng được thì dùng phương pháp ngốc nghếch này, nhưng hơi đau tay.  

             Keng!  

             Lại lần nữa, tiếng đàn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.  

             Những ai nghe thấy, ví dụ như hai lão già Hắc Bạch, ví dụ như mấy lão già ở vòng ngoài, đều phải tỉnh giấc. Người nào đó lại đánh đàn rồi, chưa biết chừng là muốn vượt ngục đây, phải tỉnh táo lên.  

             “Dám chạy ra lần nữa, ta đấm chết ngươi”.  

             Hắc Huyền lão đạo mắng vậy, xách ra một cây gậy sắt.  

             Bạch Huyền lão đạo cũng vậy, tiện tay lấy một cây chùy gai.  

             Các lão già ở ngoài vòng vây cũng rất cảnh giác, trong tay cầm sẵn vũ khí, trước đó hắn quậy một hồi khiến họ bị Linh Lung mắng như tát nước vào mặt, nửa đêm nửa hôm chạy khắp thành, ai cũng tức anh ách đây?  

             Dưới ánh trăng, Triệu Bân gảy

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement