Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Đám đông tụ lại, mồm năm miệng mười, ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều nhìn Triệu Bân với vẻ kính nể. Đúng vậy, là kính nể, tên này quá mạnh và cũng quá nghịch thiên. Trong trận chiến ở Ma vực, e là thiên tài đỉnh cao nhất của lứa trẻ ở các nước đã bị hắn đồ sát bằng sạch nhỉ, trong đó bao gồm cả Thương Xà Thân Dung và Hung Hổ Ma Khôi, hai kẻ này là túc chủ “hàng thật giá thật”, vậy mà vẫn bị hắn tiêu diệt.  

             “Sát khí mạnh quá”.  

             “Hắn đã giết bao nhiêu người thế”.  

             Nhiều người kính sợ, từ đằng xa đã nhường đường cho Triệu Bân.  

             Không ai dám đến gần, chỉ vì sát khí của Triệu Bân quá mạnh khiến người ta bất giác tưởng rằng hắn từng lên chiến trường, từng giết ra núi thây biển máu, nếu không phải vì thế cũng không tích tụ được sát khí mạnh đến vậy.  

             Đối với họ mà nói, đây là sự chấn nhiếp đến từ tận sâu trong linh hồn.  

             “Trạng thái bình thường trông vẫn thuận mắt hơn”.  

             “Nếu mà đẹp trai hơn tí thì càng hoàn hảo”.  

             Cũng có khá nhiều nữ đệ tử đến, ai nấy hai mắt lúng liếng.  

             Anh hùng thích mỹ nữ, đâu phải mỹ nữ không ngưỡng mộ anh hùng.  

             So với những điều này thì tướng mạo không quan trọng.  

             Triệu Bân không nói gì, chỉ đi theo hoa bồ đề.  

             “Trời ơi! Đúng là Cơ Ngân thật kìa!”  

             “Hắn vẫn dám quay về à!”  

             Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ hô to gọi nhỏ.  

             Ví dụ như kẻ này, nhìn thấy Cơ Ngân mà như thấy ma vậy.  

             Triệu Bân nhíu mày, nghe mà không hiểu gì.  

             “Ân Minh đợi hắn lâu lắm rồi”.  

             “Nam đệ tử trên đỉnh Thanh Vũ có người tàn, có người phế luôn đó!”  

             Câu này mới dứt, Triệu Bân đột ngột đứng lại, bước tới trước mặt kẻ vừa lên tiếng, có lẽ vì tốc độ quá nhanh nên trông hắn như một bóng ma, cũng có thể vì sát khí quá nặng khiến kẻ kia sợ hết hồn.  

             “Cơ sư đệ, chào… chào buổi sáng ha!”  

             Đệ tử kia cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Bân, bị Triệu Bân nhìn mà toàn thân lạnh toát, dường như nửa cơ thể rơi xuống địa ngục, không thể gánh chịu nổi nỗi sợ từ tận linh hồn.  

             “Người trên đỉnh Thanh Vũ bị làm sao”, đôi mắt Triệu Bân không hề đảo sang chỗ khác.  

             “Nam đệ tử đều… đều bị Ân Minh đánh tàn phế rồi”, người kia nói năng cũng lắp bắp.  

             Triệu Bân không đáp, thu lại hoa Bồ Đề, chạy thẳng tới đỉnh Thanh Vũ. Tuy mặt mũi hắn không có biểu cảm gì, nhưng sát khí bốc lên ngùn ngụt, những nơi hắn đi qua, hoa cỏ cây cối bị đóng băng hết, đến cả đệ tử không may đi ngang qua cũng có thêm một lớp sương giá.  

             Hắn rời đi rất lâu rồi vẫn thấy đệ tử kia đang run lên cầm cập, cảm giác như vừa đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan.  

             “Náo nhiệt đây, Thiên Tông sắp náo nhiệt đây!”, nhiều người lầm bầm.  

             “Lại có kịch hay để xem rồi”.  

             Người nào không cam lòng chịu cô đơn, hai mắt sáng ngời lên.  

             Một Cơ Ngân, thêm một Ân Minh, chẳng phải người hiền lành gì, toàn là những kẻ tàn nhẫn. Một người nổi danh từ Ma vực, một kẻ là túc chủ của Cửu Vĩ, nếu hai người này đánh nhau, đúng là tuyệt đỉnh!  

             “Sao lại chạy tới Thiên Tông rồi”.  

             Dương Huyền Tông nghe tin mà biến sắc.  

             Nếu ông ta không nhầm thì Cơ Ngân đáng ra phải ở phủ của Linh Lung mới đúng, hắn trốn ra từ bao giờ vậy.  

             Chẳng nói nhiều lời, Dương Huyền Tông vội vàng xuống núi.  

             Không quên để lại lời dặn sau lưng: “Đi gọi sư muội Vân Yên với sư thúc Linh Lung…”  

             Ở bên này, Triệu Bân đã tới chân núi Thanh Vũ.  

             Đập vào mắt hắn là khung cảnh nhếch nhác.  

             Dưới chân núi chất đầy tạp vật bị người ta vứt bỏ, cây cỏ mục nát, xác động vật thối rữa, muốn gì cũng có.  

             Ngoài ra còn treo không ít tranh chữ.  

             Trên tranh viết toàn ngôn từ ô uế, nào là phế vật, nào là rùa rụt đầu, câu gì cũng có.  

             Không cần phải hỏi cũng biết là Ân Minh phái người làm chuyện này.  

             Chẳng qua là muốn sỉ nhục, chà đạp, chẳng qua là chiêu khích tướng.  

             Nếu không về Thiên Tông, hắn không biết các bằng hữu trên đỉnh Thanh Vũ lại thê thảm đến vậy.  

             Chẳng trách Linh Lung không cho hắn về.  

             Chẳng trách đòi nhốt hắn trong phủ.  

             Đây cũng là một trong số những nguyên nhân nhỉ!  

             “Chết tiệt!”  

             Triệu Bân nhanh như một tia chớp, lao thẳng lên đỉnh núi.  

             Gặp đúng lúc sáng sớm, trên đỉnh Thanh Vũ sương khói lượn lờ.  

             Thấy hắn quay về, Thanh Dao và Mục Thanh Hàn đều sững sờ.  

             Họ định nói gì đó mà lại thôi, sau cùng chỉ mỉm cười miễn cưỡng.  

             Két!  

             Triệu Bân mở cửa phòng của Tô Vũ.  

             Tô Vũ ở trong phòng, nhưng đang ngủ say, khí tức héo rũ, mặt mũi trắng bệch, thỉnh thoảng còn thấy máu tươi trào ra từ khóe miệng. Ở cách đó không xa, Tiểu Vô Niệm còn bị thương thê thảm hơn, căn cơ đã nứt vỡ. Lúc rời đi, hắn nhớ rõ tên đầu trọc này ở cảnh giới Huyền Dương, bây giờ tu vi đã giáng xuống Chân Linh. Cả Dương Phong, Man Đằng, Kiếm Nam và Lâm Tà đều bị thương rất nặng.  

             Người thê thảm nhất, hẳn là Lăng Phi.  

             Cả đỉnh Thanh Vũ này, vóc dáng của nó là thấp nhất, nó cũng bị thương nặng nhất: mất một cánh tay, căn cơ vốn có vỡ nát đến mức không còn hình dạng, dù dùng Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh cũng chưa chắc có thể khôi phục nổi, chắc tới chín phần sẽ trở thành một phế nhân.  

             Răng rắc! Răng rắc!  

             Trong phòng, âm thanh Triệu Bân siết chặt nắm đấm vang lên rất rõ, không rõ là vì giận hay là vì áy náy.  

             Giận là vì Ân Minh.  

             Áy náy và tự trách là vì hắn quay về quá muộn.  

             Hắn có thể tưởng tượng, trong thời gian hắn không ở đây, đỉnh Thanh Vũ đã gặp phải chuyện gì. Đối diện với Ân Minh, chắc hẳn họ rất bất lực, chắc hẳn đã bị bắt nạt rất nhiều, dưới chân núi thì nhếch nhác, ở nơi này thì thê thảm, chính là minh chứng tốt nhất.  

             Sự im lặng của hắn khiến các nữ đệ tử chạy tới cũng không dám lên tiếng.  

             Họ quá hiểu hắn, hắn càng im lặng thì càng đáng sợ, giống như con mãnh thú hồng hoang say ngủ cả năm sắp thức tỉnh.  

             “Ta… không nằm mơ chứ!”, Lăng Phi tỉnh dậy, nói một câu cũng khó khăn, khóe miệng vẫn còn chảy máu, định ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ gắng gượng nở nụ cười với Triệu Bân.  

             “Đánh không lại mà vẫn muốn đánh, đầu ngươi úng nước rồi hả?”, Triệu Bân buông lỏng nắm đấm, nắm đấm cánh tay còn lại của Lăng Phi, không ngừng rót chân nguyên vào, giúp nó đánh thức tâm cơ, bởi tên này bị thương quá thê thảm.  

             “Hắn mắng ngươi, mắng mẹ của ngươi”, Lăng Phi lại ho ra máu.  

             “Chớ nói gì nữa, giữ vững tâm thế!”, Triệu Bân điềm nhiên nói, cố gắng đè sát ý, cũng cố gắng áp chế sát khí, sợ mình làm Lăng Phi bị thương thêm. Bây giờ Lăng Phi không thể chịu nổi chút sóng gió nào nữa.  

             “Cơ Ngân…”, Mục Thanh Hàn khẽ gọi một tiếng.  

             “Sư tỷ không cần nói nhiều, ta hiểu”, giọng nói của Triệu Bân rất khàn.  

             “Cơ Ngân, ta đợi ngươi đánh

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement