Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

Đương nhiên người trong thành cũng đến không ít.

Có thể thấy sắc mặt Vương Dương khá khó coi, thần bịp gây họa khiến Vương gia của hắn ta trở tay không kịp. Đêm qua, Vương gia quả thực đã nói hết những lời tốt đẹp, lòng cũng đang uất nghẹn đây, muốn tìm người này đó để trút giận.

“Thế mà vẫn còn phần kịch sau, thật là không yên phận!”

Lão Vong Cổ cũng tới rồi, chắp tay đứng rất thẳng người, lão ta tới hóng chuyện.

Hay nói cách khác, thành chủ cử lão ta tới.

Họ biết Triệu Bân là đồ đệ của Hoàng tộc, nhưng đến giờ vẫn chưa biết Triệu Bân mấy cân mấy lạng, đồ đệ mà Hoàng tộc dạy chắc cũng có bản lĩnh nhỉ.

“Chớ đến!”

Thanh Dao cải trang thành nam tử, ẩn mình trong một góc của đám đông mà lầm bầm tự nhủ. Cô ấy biết Triệu Bân đánh đấm rất khá, nhưng Nghiêm Khang không thể so với Hán Triều được. Tu vi võ đạo cao hơn một tầng thì khả năng chiến đấu đã cao hơn rất nhiều, vả lại Triệu Bân chỉ còn một cánh tay, đã vậy Nghiêm Khang còn có huyết ưng chao liệng trên đầu. Một khi khai chiến, Triệu Bân sẽ biến thành cái bia di động.

Một người cải trang thành nam tử khác là U Lan.

Đúng vậy, cô ta vẫn chưa rời đi. Nhiệm vụ mà cấp trên giao phó là hành thích Triệu Bân của Triệu gia, đến nay vẫn chưa hoàn thành, cũng chưa tìm được cơ hội. Phen này đứng hóng trận đấu chẳng qua cũng vì muốn xem thử căn cơ của Triệu Bân, ngày sau dễ dàng ra tay.

“Nhìn kìa, Liễu Như Nguyệt đến rồi”.

Không biết ai đã nói câu này, khiến mọi ánh mắt hướng về phía thành lâu.

Thiên chi kiêu nữ mà, đi tới đâu cũng được đám đông ngưỡng vọng.

Hôm nay cũng không nằm ngoại lệ, cô ta đứng trên tường, trong trẻo nhưng lạnh nhạt, giống như tiên tử đứng trong mây, có cảm giác thánh khiết và cao ngạo, khiến người ta ngắm nhìn đến mức thần trí mê mẩn.

“Thiếu chủ, ngươi có chắc là không suy xét?”

Đám đông trưởng lão của tộc Thiên Dương lại lải nhải bên tai Lâm Tà.

“Không có hứng”.

Lâm Tà nhấp một ngụm rượu, tuy tuổi tác không cao nhưng hắn ta nhìn người rất chuẩn. Trong những ngày này, hắn ta đã nhìn thấu tính cách của Liễu Như Nguyệt rồi.

Đạo bất đồng, bất vi mưu.

Hắn ta không hứng thú, chứ con cháu của các đại gia tộc khác thì cực kỳ nhiệt tình.

Nhất là Nghiêm Khang.

Thấy Liễu Như Nguyệt, hắn ta bỗng có tinh thần hẳn, đứng trên con huyết ưng mà lưng ưỡn thẳng tắp. Lần này là cơ hội tốt để thể hiện, nhất định hắn ta phải giả ngầu thành công.

“Triệu Bân, ra khỏi thành đấu một trận!”

Nghiêm Khang quát ầm lên như thế, không chỉ phấn khích mà còn có vẻ rất nghĩa lý, khiến người ta bất giác nghĩ rằng trận đấu của hắn ta là nhằm thay trời hành đạo, cũng tự giác đẩy nó lên một tầm cao mới của đạo nghĩa, nói thẳng ra là đại diện cho chính nghĩa.

“Nếu bắn một mũi tên từ hướng này thì có hạ được con chim kia xuống không nhỉ”.

“Ừm, một cái nồi không hầm hết được”.

“Lão phu cho rằng nướng lên ăn thơm hơn, cho thêm ít thì là với bột ớt”.

“Nghe ngươi nói như thế, ta cũng thấy đói rồi”.

Chư Cát Huyền Đạo, lão mập, Xích Yên và thằng nhóc tóc tím cũng tới, thêm cả tên mập đen thui và nhóm hám tiền cũng lên tường thành, họ đang túm tụm vào mà nói nhảm.

Họ đã đến thì Triệu Bân đâu thể vắng mặt.

Trong ánh mắt của thế nhân, kẻ một tay này chậm rãi bước ra khỏi cổng thành. Trận chiến này không thể tránh né, bởi hắn ta mắng Triệu Bân thì được, nếu lôi cả Triệu gia vào thì phải xem xét lại. Thân phận võ tu của hắn đã được công bố nên cũng không cần phải che giấu nữa. Hắn không gây rối không có nghĩa là hắn sợ rắc rối. Người của Triệu gia chẳng sợ gì trận chiến này.

“Thế mà đến thật này!”

“Bị chỉ mặt chửi thẳng tổ tông rồi, nếu là ta ta cũng đến”.

“Thế này chẳng phải đi tìm chết à?”

“Còn thở là còn gỡ, Triệu Bân cũng cương liệt lắm đấy”.

“Điểm này thì ta tin”.

Âm thanh nghị luận liên tục vang lên, sự xuất hiện của Triệu Bân khiến bên ngoài thành càng thêm huyên náo, nhiều người ra ngoài đều biết Triệu Bân là võ tu rồi, nhưng đa số chưa từng thực sự thấy hắn ra tay. Tất nhiên, đám người bị nổ ở Vọng Nguyệt Lâu không nằm trong số này, bởi đã diện kiến thân pháp của Triệu Bân, quả thực cực kỳ huyền diệu.

“Thù cũ nợ mới, tính cả một lần!”

Nghiêm Khang cất tiếng cười lạnh, từ trên trời hạ xuống, đáp thẳng lên chiến đài.

Ở bên ngoài thành có một chiến đài.

Chiến đài này được hắn ta cố tình dựng lên vì Triệu Bân. Đánh một Chân Linh tầng hai thôi mà, hắn ta lười dùng đến huyết ưng, dù đứng trên đài cũng có thể đánh cho đối phương khóc nhè.

“Đúng là có lòng quá”.

Triệu Bân thấy vậy, đột ngột dừng lại chứ không bước lên.

“Sao nào, không dám à?”

Nghiêm Khang cười khẩy, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong rất bỡn cợt.

“Ngươi là Chân Linh đạt đỉnh, ta chỉ là Chân Linh tầng hai, hiển nhiên không công bằng”.

Triệu Bân bĩu môi, vào thời khắc quan trọng thì đầu óc hắn vẫn rất nhạy bén.

Cho dù phải đánh, cũng phải đánh người cùng cấp chứ.

Tầng hai đối đầu với đỉnh cao, thế thì là rảnh quá kiếm chuyện kích thích, hắn không chịu đâu nhé.

“Ta thừa biết ngươi sẽ nói như vậy”.

Khóe miệng Nghiêm Khang nhếch lên, hắn ta vung tay lấy ra một lá bùa khắc vào cơ thể mình.

Trong thoáng chốc, khí thế của hắn ta giảm mạnh.

Sau đó, tu vi võ đạo của hắn ta từ đỉnh cao giảm thẳng xuống tầng hai, ngụ ý rất rõ rệt, đồng thời cũng để báo cáo với người đời: Tộc Huyết Ưng ta không bắt nạt kẻ vô dụng.

Đương nhiên, điều này cũng để nổi bật khí phách của hắn ta.

“Ta chỉ có một cánh tay”.

Triệu Bân điềm tĩnh nói, nhưng vẫn không chịu lên.

“Dễ thôi”.

Nghiêm Khang cười gằn, hắn ta chuẩn bị rất đầy đủ, có thêm một lá bùa nữa phong ấn cánh tay trái. Theo suy nghĩ của hắn ta, dù cùng cấp và chỉ dùng một tay, hắn ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp được Triệu Bân.

“Được thôi!”

Triệu Bân cuối cùng cũng lên đài, thậm chí còn lắc lắc cổ.

“Chi bằng thêm tí tiền thưởng nhỉ”.

Nghiêm Khang mỉm cười nhìn Triệu Bân, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Xử lý một võ tu cảnh giới Chân Linh tầng hai quả thực chẳng có tính khiêu khích gì, hắn ta vừa muốn thể hiện bản thân, vừa muốn tiện tay kiếm tí chiến lợi phẩm.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement