Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             “Xin nghe theo sự ra lệnh của lão tổ!”  

             Lời như thế được cường giả của Ma sơn lặp lại lần nữa.  

             Thật ra, tuy năm nhánh này kéo dài vài năm nội chiến nhưng mục đích của tất cả đều chỉ có một: Kéo dài vinh quang của Ma vực.  

             Đáng tiếc, mấy ngàn năm nay, chưa nhà nào có thể thống nhất toàn bộ.  

             Lúc trước đất ma bị diệt vong, nhưng tính ra đất ma lại khá có thực lực, tuy vậy cũng chẳng làm gì được vì quá hiếu chiến. Còn chưa chính thức thống nhất thực lực năm mạch là đã dám khai chiến với Đại Hạ, từ đó bị Trấn Ma Ti diệt sạch rồi.  

             Sau đất ma, nội chiến năm dòng lại càng thêm nghiêm trọng.  

             Thảm nhất là Ma gia.  

             Trong trận hỗn chiến lớn trăm năm trước, cường giả đứng đầu Ma gia gần như chết sạch, bốn mạch còn lại cũng tổn thất thảm thống.  

             Bọn họ đều đã từng suy nghĩ, tới bây giờ sở dĩ sự thống nhất năm mạch trở nên khó khăn không phải là do vấn đề thực lực mà là thiếu một người có tiếng nói, có uy vọng để chủ trì đại cục, nhưng người nhưng thế lại không dễ tìm.  

             Sau đó có một Ma đồng.  

             Nghe nói, Ma đồng là con trai cả của Ma Quân.  

             Vì mối quan hệ này mà Ma quật từng muốn dùng danh nghĩa của người này để ra lệnh cho năm nhánh nhưng chẳng ai chịu nghe họ lảm nhảm lải nhải.  

             Nay thì tốt rồi, đã có một người vai vế cực cao xuất hiện.  

             Ma đồng có phải là con trai cả của Ma Quân không thì họ chẳng biết...  

             Nhưng Thương Khung lại là Lục Ma tướng chân chính, là người từng theo Ma Quân chinh chiến khắp nơi. Giờ để ông ta chủ trì cục diện thì chắc sẽ không ai dám phản đối, thân là truyền thừa của Ma tướng, họ hiển nhiên là phụ tá đắc lực nhất.  

             Họ đã chán ghét nội chiến lắm rồi.  

             Mấy người Triệu Bân đều nở nụ cười, có thể ngồi xuống “tâm sự” rồi.  

             Không ai ngờ thu nạp Ma sơn lại dễ dàng đến thế, có Thương Khung ở đây đúng là dễ xài.  

             “Lão phu đề nghị nên uống một ly!”  

             Đại trưởng lão Ma gia cười nói, âm thanh vang vọng trong đại điện.  

             Nói uống là uống.  

             Trong đại điện bày tiệc rượu, Thương Khung và Triệu Bân đều ổn, ngược lại trưởng lão Ma gia và Ma sơn đều thổn thức cảm thán vô cùng. Đã loạn lạc bao năm, giờ hai nhà vẫn có thể ngồi cùng nhau cụng ly.  

             Một nụ cười xóa mọi thù oán.  

             Nói nhiều thêm cũng chỉ toàn nước mắt.  

             “Có biết nơi ở của ba nhánh khác không?”, Thương Khung hỏi.  

             Trưởng lão Ma sơn cười gượng đồng loạt lắc đầu.  

             Nơi họ ở không dễ tìm, nếu không phải họ chủ quan thì sẽ không bại lộ đâu.  

             Thương Khung không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng uống rượu.  

             Nếu không dễ tìm thì tìm khắp nơi là được!  

             “Tiền bối, nhà của ông có đèn Trường Minh không?”, Triệu Bân chọt Đại trưởng lão Ma sơn hỏi.  

             “Đèn Trường Minh?”, Đại trưởng lão Ma sơn nhướng mày.  

             Ông ta vô thức nhìn qua đám cường giả của Ma sơn, thấy biểu cảm của mọi người thì hiển nhiên chưa ai từng nghe nói tới thứ này. Trong dự liệu của Triệu Bân rồi, hoàng phi Vũ Linh cũng không biết thì càng đừng nói tới mấy người này.  

             Triệu Bân vẫn mang vẻ mặt mong đợi chờ đáp án.  

             Hắn chạy từ xa tới đây để tìm đèn Trường Minh.  

             “Có thì lấy ra đi!”  

             Thương Khung thản nhiên nói, Triệu Bân từng bảo đèn Trường Minh có thể làm người ta sống lại. Mà mấy người Lăng Phi cũng từng kể, mẹ Triệu Bân chết mười năm trước cũng được tên nhóc này mời về dương thế cơ mà.  

             “Thật sự chưa từng nghe nói tới!”, Đại trưởng lão cười xấu hổ: “Nếu không tiểu hữu ghé qua kho tàng nhìn một chút!”  

             “Vậy đi xem thử!”. Triệu Bân cười đáp.  

             “Tiểu hữu xin theo ta!”, Cửu trưởng lão Ma sơn đứng dậy nói.  

             Triệu Bân vội đuổi theo, người Ma sơn hào phóng thật, cũng dễ nói chuyện nữa.  

             Hoặc có thể nói là thể diện Thương Khung rất lớn nha.  

             “Uống!”  

             Bầu không khí trong điện đầy nhiệt huyết, uống vô cùng thoải mái.  

             Mà ngoài điện người chật như nêm, mấy cao thủ Ma sơn đã bao vây chặt chẽ đại điện, chờ mệnh lệnh của Đại lão là xông vào tấn công nhưng chờ lâu thật lâu, họ cũng chẳng thấy mệnh lệnh của Đại trưởng lão.  

             Triệu Bân và Cửu trưởng lão Ma sơn một trước một sau cùng nha xuống địa cung của đại điện.  

             Cửa vừa mở, trong nháy mắt đó, một luồng ánh sáng chói lóa phóng ra làm mờ mắt Triệu Bân.  

             Không thể không nói, tài sản của Ma sơn đúng là phong phú quá mức, vàng bạc, tài bảo không cần phải nói, binh khí bí pháp vô số. So với Ma gia mà hắn cứu thì nơi này giàu có hơn nhiều, đây là một bảo tàng.  

             “Tiểu hữu từ từ xem nhé!”  

             Cửu trưởng lão cười dặn rồi xoay thân đi.  

             Rất nhiều năm về sau, ông ta sẽ hối hận vì mình ra ngoài quá sớm, vì không biết thân phận thật của Triệu Bân nên mới coi nhẹ võ đức và sự vô liêm sỉ của đối phương, để một mình hắn ở lại, đó không phải là xem mà là ném bảo vật mà!  

             “Không dám!”  

             Triệu Bân vuốt tay áo bắt đầu tìm.  

             Đứng bên ngoài luôn có thể nghe được tiếng lách cách leng keng như là có trộm trong kho báu của mình.  

             “Không có rồi!”  

             Sau một hồi tìm kiếm, Triệu Bân thở dài một tiếng.  

             Ma sơn tích trữ nhiều nhưng không có đèn Trường Minh mà hắn cần.  

             Nhưng hắn cũng chưa chịu ra.  

             Không tìm được đèn Trường Minh, hắn cũng không thể về tay không được.  

             Đầu tiên, tên này liếc ra ngoài, xác định không có ai rồi mới thuận tay cầm một khối huyền thiết phi phàm. Nếu hắn đoán không sau thì đây là một khối vẫn thiết đến từ bên ngoài, toàn thân lấp lóe ánh sáng, cảm giác cầm trong tay thì lạnh buốt, là tài liệu tốt để chế tạo binh khí, rèn nó thành thanh kiếm cho Liễu Tâm Như nhà hắn thì quá thích hợp.  

             Tên thì hắn cũng nghĩ xong luôn rồi: Kiếm Tiên Linh.  

             Tên này nghe chẳng phải cao cấp hơn kiếm Thiên Linh của Liễu Như Nguyệt biết bao nhiêu?  

             “Cái này cũng thuộc về ta!”  

             Lấy huyền thiết xong, Triệu Bân lại thó thêm vài cọng linh thảo đã được niêm phong trong bảo tàng.  

             Hắn cũng không khách sáo, toàn chọn mấy món đã tuyệt tích bên ngoài.  

             Ngoại trừ như thế, hắn còn lụm luôn mấy loại đan dược phẩm cấp không thấp, tất cả đều được hắn “tự giác” bỏ vào trong nhẫn ma.  

             Cuối cùng hắn vẫn chừa lại chút thể diện cho đối phương.  

             Bằng không là đã dọn sạch rồi.  

             Sau đó Triệu Bân quay lại đại điện, trưởng lão hai bên đều đã uống say, còn có vài người vung nắm đấm nữa chứ.  

             Hình ảnh rất hài hòa.  

             Hình ảnh này đúng là khiến người ta thổn thức khôn nguôi.  

             Một ngày trước còn đánh tới đỏ mặt tía tai.  

             Giờ lại cạn ly vui vẻ như anh em tốt.  

             Thương Khung nhìn thoáng qua Triệu Bân.  

             Triệu Bân hơi lắc đầu, đèn Trường Minh đúng là không dễ tìm.  

             “Trưởng lão, người của Huyết Y Môn tới!”  

             Đám đông đang uống thì một cường giả Ma sơn tiến vào từ bên ngoài.  

           

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement