Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Sâu trong núi rừng có một phần mộ nhỏ, Vân Yên vào rừng là để bái tế phần mộ này. Nét mặt Vân Yên đăm chiêu, cô ta rưới rượu trước mộ, người bên trong mộ là người mà cô ta yêu, đã bị tỷ tỷ của cô ta giết chết, hàng năm cô ta đều đến đây để ôn lại chuyện cũ cũng như để sám hối. Thời gian đã trôi qua quá lâu, đối với người này không biết cô ta vẫn còn yên hay là chỉ còn sự áy náy, nhưng đối với cô ta thì hai người từ lâu đã trở thành người một nhà rồi.  

             "Xin lỗi".  

             Lời nói của cô ta như nghẹn lại.  

             Khi Triệu Bân bước xuống thì khuôn mặt của cô ta đã đẫm lệ.  

             Kể từ khi bước vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Yên như thế này.  

             Giờ phút này cô ta đã không còn là chủ đỉnh Tử Trúc nữa mà chỉ còn là một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối.  

             "Xin nén bi thương".  

             Triệu Bân lẩm bẩm an ủi.  

             Vân Yên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay người, từng bước rời đi, bước đi có chút loạng choạng, không biết từ khi nào mà đầu óc của cô ta lại càng lúc càng không bình tĩnh, từ khi tu mộng pháp thì phần lớn thời gian cô ta không thể nào bình thường được.  

             Đại Bằng lại giương cánh bay cao.  

             Triệu Bân vẫn ngồi xếp bằng uống rượu một mình.  

             Sau lưng hắn, Vân Yên ngồi yên giống như một bức tượng, khóe mắt còn đọng lại giọt lệ chưa kịp hong khô, làn gió thoảng qua hơi lạnh khiến cho cô ta khẽ co người lại, gò má khẽ dựa trên lưng Triệu Bân. Chắc là cô ta đã quá mệt mỏi cho nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, dưới ánh trăng trông cô ta hết sức nhỏ bé yếu đuối, khuôn mặt xinh đẹp an tường thiếp đi.  

             Sáng sớm.  

             Đại Bằng từ trên trời đáp xuống.  

             Trước mặt hắn là một tòa thành cổ vô cùng rộng lớn tên là thành cổ Thiên Tuyệt, gia tộc của Vân Yên đang ở trong tòa thành này, chuyện này Triệu Bân đã biết từ trước nhờ mạng lưới tình báo của Ma gia.  

             “Lần đầu tiên đến đây sao?”, Vân Yên khẽ nói.  

             "Ừm", Triệu Bân gật đầu, nhìn lên tấm bảng phía trên cổng thành, bốn chữ thành cổ Thiên Tuyệt được khắc rất mạnh mẽ cứng cáp, ẩn chứa hàm ý ảo diệu, qua đó còn có thể thấy được người viết bốn chữ này nhất định là người thần thông quảng đại, nói không chừng còn là một tồn tại nằm ở cấp bậc Thiên Võ.  

             "Đến cũng đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm đi".  

             "Được".  

             Triệu Bân thu tầm mắt lại, theo Vân Yên vào thành Thiên Tuyệt.  

             Thành cổ Thiên Tuyệt vào sáng sớm cũng hết sức náo nhiệt, bóng người đông nghịt, những tiếng rao hàng vang lên không dứt. Khi hai người Vân Yên bước vào thành thì sự náo nhiệt lại càng tăng lên, ở thành Thiên Tuyệt này không có ai là không biết chủ đỉnh Tử Trúc Thiên Tông.  

             So với Vân Yên thì Cơ Ngân lại càng nổi tiếng hơn.  

             Mặc dù khuôn mặt đại chúng của hắn không có gì đặc biệt nhưng bức họa của hắn đã sớm truyền ra khắp Đại Hạ, giờ phút này ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ mọi người vẫn còn đang say mê kể về những câu chuyện truyền kỳ của hắn. Hôm nay không ngờ Thánh tử Thiên Tông lại đến thành Thiên Tuyệt, hắn là yêu nghiệt thiên tài đã tru sát những thiên tài của các quốc gia khác, tru sát trăm vạn đại quân địch, gây ra động tĩnh cực lớn ở nam vực nhưng vẫn có thể sống sót bước ra khỏi cấm địa Biển Chết.  

             Những câu chuyện của hắn đều đã trở thành thần thoại.  

             Triệu Bân và Vân Yên chỉ khẽ cười lịch sự rồi cùng nhau đi ngang qua.  

             Không hiểu vì sao mà thế nhân khi nhìn vào lại đều cảm thấy sư đồ nhà này có chút... xứng đôi, tuy rằng bối phận khác nhau nhưng cũng không thành vấn đề, hoàng đế Đại Hạ Long Chiến chẳng phải cũng lấy sư thúc của mình đó hay sao!  

             Ừm... cũng chính là hoàng phi Vũ Linh.  

             Vân Yên trở về quê nhà liền cảm thấy ấm áp lạ thường.  

             Còn Triệu Bân thì trên đường đi đều lo quan sát trái phải, thành cổ Thiên Tuyệt này cũng không nhỏ hơn Đế Đô bao nhiêu, cường giả nhiều như mây, khí tức nồng đậm, chắc chắn sẽ không có ai dám lỗ mãng ở trong thành.  

             "Không có bảo bối".  

             Hắn đã nói câu này không biết bao nhiêu lần trên suốt đường đi.  

             Tên này có bệnh nghề nghiệp quá nặng, mỗi khi đến một nơi mới thì việc đầu tiên hắn làm luôn là tìm bảo bối, tất cả các quầy hàng lớn nhỏ trên đường đều bị hắn để mắt tới, nói không chừng còn có ẩn giấu bảo bối.  

             Đi tới một nơi, hắn đột nhiên dừng lại.  

             Hắn đang nhìn một tòa lầu các bên đường.  

             Nói chính xác thì đó là một thanh lâu.  

             Ở đó có bảo bối, nằm ngay trên tấm biển thanh lâu, bốn chữ "Cúc Nguyệt Hoa Lâu" hiện lên sáng rõ, trong đó hai chữ "Nguyệt" cùng "Lâu" là đặc biệt chói lóa trong mắt hắn, bởi vì đó chính là Độn Giáp Thiên Tự.  

             Độn Giáp Thiên Tự có lớn có nhỏ, nhưng người biết nhìn bảo bối lại không có nhiều.  

             Có tận hai Độn Giáp Thiên Tự trân quý đặt cạnh nhau vậy mà không có ai phát hiện.  

             Đúng vậy, hầu hết những người đến đây đều tìm đến mấy cô nương xinh đẹp, ai lại rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu chứ.  

             Vân Yên cũng dừng lại, liếc nhìn Cúc Nguyệt Hoa Lâu rồi lại nhìn Triệu Bân, đôi mắt đẹp xếch lên, ngọn lửa trong mắt lại nở rộ.  

             "Ngươi đang đói lắm phải không?", Vân Yên nói.  

             Lời này rõ ràng là có ngụ ý, một thanh niên tốt như Cơ Ngân cũng có một tất xấu đó chính là thích ăn cơm ở thanh lâu, bây giờ ở đây cũng có một thanh lâu, đồ nhi của cô ta nhất định là muốn vào ăn cơm.  

             "Gì?"  

             Nhưng đối với Triệu Bân thì ngụ ý này quá cao siêu, cho dù hắn rất cơ trí cũng không kịp phản ứng.  

             “Vào ăn cơm đi!”, Vân Yên tức giận nói rồi xoay người rời đi.  

             "Ta không đói bụng", Triệu Bân nhìn thanh lâu lần cuối rồi lại đi theo Vân Yên.  

             Đã đi rất xa mà hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại, ban ngày ban mặt đi mua bảng hiệu thanh lâu nhà người ta thì cũng không tốt, đợi tới đêm hắn lại đến lấy nó đi, hơn nữa còn để lại cho bọn họ chút tiền để làm một cái bảng hiệu mới.  

             Phủ đệ Vân gia hết sức nguy nga tráng lệ.  

             Thực lực của Vân gia ở thành Thiên Tuyệt chắc chắn đứng thứ nhất, bằng không cũng không thể bồi dường ra hai trưởng lão Thiên Tông như Vân Yên và Vân Phượng. Không chỉ có hai người này nổi tiếng, ngay cả cha của hai người cũng là một nhân tài, chính là thành chủ của thành cổ Thiên Tuyệt.  

             Chỉ cần hai tầng quan hệ này thì thế lực bình thường cũng chẳng dám trêu chọc vào Vân gia.  

             Ân Trú cho dù có ngang ngược tới đâu, dám ngang nhiên phái người đến san bằng Mộ gia thì cũng không dám ngang nhiên bước vào thành Thiên Tuyệt này gây hấn với Vân gia. Cỡ như Hắc Sơn lão quỷ và Bạch Sơn lão quỷ bước vào thành này gây hấn thì cũng đừng hòng toàn mạng trở ra. Chính vì không dám ngang nhiên hành động cho nên lão ta mới phái người giữa đường đuổi giết Vân Yên.  

             "Đến đây".  

             Từ xa Triệu Bân đã nhìn thấy phía trước phủ đệ Vân gia tập trung rất nhiều người.  

             Nhất định là bọn họ đứng chờ đón Vân Yên.  

             

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement