Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Bùm! Loảng xoảng!  

             Phía sau là một căn phòng chìm trong hỗn loạn. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng bên tai, đứng ngoài nghe thì chẳng khác nào có kẻ đang trộm cắp bên trong, nồi chén, bầu bồn ấm trà ly rượu nát đầy đất.  

             “Yên nhi!”  

             Cao thủ Vân gia đã tới, đông nghịt một mảng.  

             Nhưng vừa tiến vào vườn thì đã thấy có khói bốc lên từ nóc phòng, phòng bị nổ banh chành, ngói xanh, xà nhà, mảnh vụn văng tung tóe. Ai không biết còn tưởng đang hủy phòng nữa chứ?  

             Vèo!  

             Trong hỗn loạn, một bóng người thê thảm chui ra khỏi phòng, té ngã liên tục.  

             Đó đúng là Triệu công tử, lúc này hắn còn choáng váng lắm.  

             Phía sau là Vân Yên, Triệu Bân thê thảm, cô ta càng thảm hơn, cả người đen hết bảy, tám phần, quần áo xốc xếch, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm. Vì đánh quá ác liệt nên chân mềm nhũn, đi đường cũng không vững, mặt đỏ ửng, cũng không biết vì xấu hổ hay vì tức.  

             “Thế này...”  

             Mấy trưởng lão thấy thế đều sửng sốt.  

             Hai thầy trò này đúng là thú vị, hơn nửa đêm rồi còn làm gì thế?  

             “Yên nhi!”  

             Đại trưởng lão Vân gia ra tay ngăn hai người lại.  

             Đến lúc này, trong vườn mới yên tĩnh, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, hết xem Triệu Bân lại nhìn Vân Yên.  

             “Các ngươi?”  

             Có trưởng lão thử hỏi.  

             Biểu cảm mấy lão già này đều như nhau, họ mong có một lý do hợp lý.  

             “So tài!”  

             “Tỷ thí!”  

             Không thể không nói, lúc này hai sư đồ rất ăn ý, lời thốt ra lại y hệt nhau. Có vài việc không nên nói trước mặt mọi người, dù muốn nói cũng phải đợi đám đông tan đi mới tâm sự được.  

             Mấy trưởng lão hít sâu một hơi, đồng loạt vuốt ve chòm râu.  

             Hơn nửa đêm còn tỷ thí võ thuật, lừa quỷ à? Có chuyện, nhất định hai người có gì đó!  

             “Yên nhi, có thấy kẻ nào lén lút không?”  

             Đại trưởng lão nghiêm túc, trịnh trọng hỏi.  

             Vân Yên khẽ lắc đầu, các trưởng lão đều có mặt, thái thượng trưởng lão cũng bị quấy rầy kìa.  

             Có chuyện gì đây?  

             “Có kẻ lẻn vào ám sát Phượng nhi!”, mấy trưởng lão đáp.  

             “Ám sát?”. Vân Yên nhíu mày, vô thức liếc nhìn Vân Phượng.  

             Sau đó cô ta dời ánh mắt hỏi: “Biết là ai không?”  

             Chúng trưởng lão đều lắc đầu: “Xuất quỷ nhập thần, hắn chạy rồi!”  

             Vân Yên im lặng, ánh sáng trong mắt lập lòe vô chừng.  

             Ông nội vừa đi, trong tộc lại hỗn loạn khiến cô ta không phát hiện được đã có người lén nhắm vào Vân gia.  

             Chẳng lẽ là Ân Trú?  

             Cô ta khá tin tưởng vào suy đoán này.  

             Trên đường về nhà, cô ta đã bị đuổi giết, Vân Phượng cũng bị theo dõi, điều này không phải không có khả năng xảy ra.  

             Vân Phượng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân.  

             Chẳng biết tại sao mà cô ta thấy bóng người vào hồ nước ám sát rất giống Cơ Ngân.  

             Triệu Bân thì ổn rồi, cả người cũng đen thui, quần áo biến thành bộ đồ màu đen, trông lam lũ vô cùng, người ngoài nhìn vô thì đoán chắc là bị Vân Yên đánh, nếu xem quần áo cũng chẳng thể nhận ra.  

             “Đi nghỉ sớm đi!”  

             Mấy trưởng lão cười nói rồi xoay thân rời đi, chạy khắp nơi tiếp tục điều tra.  

             Họ không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Triệu Bân và Vân Yên khi rời đi của Vân Phượng có chút khinh thường, một sư phụ là nữ, một đồ đệ là nam, trai đơn gái chiếc ở chung hơn nửa đêm, không sợ người ngoài chê cười à?  

             Da mặt Triệu Bân dày mà, thái độ rất bình tĩnh.  

             Nét mặt Vân Yên vẫn lạnh nhạt trong trẻo như như cũ, chuyện này liên quan gì ngươi?  

             Vân Phượng đi rồi thì Vân Yên mới túm Triệu Bân, trong mắt đẹp là hai ngọn lửa ngùn ngụt.  

             “Không lo ngủ nghỉ mà vào phòng ta làm gì?”  

             “Đi xi xi!”  

             “Làm...”  

             Vân Yên tức điên, cầm kiếm định cho tên kia một bài học.  

             Cũng may Triệu công tử nhanh trí giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc, quay đầu chạy mất, trong phút chốc đã ra khỏi vườn.  

             “Cơ Ngân!”  

             “Đừng để ta gặp lại ngươi!”  

             Vân Yên dậm chân, ngực phập phồng.  

             Lớn thế này mà cô ta chưa từng xấu hổ như vậy.  

             “Tính sai mà!”  

             Triệu Bân nhủ thầm câu này suốt dọc đường.  

             Là hắn quá vội vàng, đánh giá sai thực lực Vân gia.  

             Cứ tưởng có thể dễ dàng giết Vân Phượng, có trời mới biết Vân gia lại sở hữu pháp trận tiên cấp.  

             Ra khỏi phủ Vân gia, hắn tới thẳng Cúc Nguyệt Hoa Lâu.  

             Đêm đã khuya, trên đường gần như chả thấy bóng người, thanh lâu cũng đã đóng cửa.  

             Triệu Bân liếc nhìn một cái, tay vừa lướt qua bảng hiệu thanh lâu, lấy đi chữ Nguyệt và chữ Lâu.  

             Sau đó hắn xoay người đi mất.  

             Trước khi đi hắn cũng không quên để bạc lại.  

             Thấy thì nhớ làm lại bảng hiệu khác, ta trả tiền!  

             Hắn đi nhưng để lại hai chữ trên bảng hiệu vô cùng chói mắt: Cúc hoa  

             Nguyệt Thần thấy thế thì vẻ mặt sâu xa vô cùng.  

             Còn người nào đó thì không nghĩ nhiều đến thế.  

             Hắn lòng vòng vài đợt rồi rẽ vào một khách điếm.  

             Vân gia là không thể ở nữa.  

             Hắn ở ngoài chờ, không tin Vân Phượng không ra ngoài.  

             “Ai làm?”  

             “Là kẻ nào?”  

             Mới sáng ra mà tiếng quát tháo ầm ĩ.  

             Tiếng mắng truyền ra từ bên thanh lâu. Tú bà đang chống nạnh, đứng trước cửa chửi đổng. Không biết là tên quỷ ma âm binh nào cạy mất hai chữ trên bảng hiệu nhà bà ta, rõ ràng cái tên Cúc Nguyệt Hoa Lâu đang hay giờ chỉ còn Cúc Hoa (hoa cúc). Chúng ta bán thân... ừm... mãi nghệ chứ không bán hoa.  

             “Thú vị nha!”  

             Trước cửa thanh lâu tụ tập không ít người, họ đang chỉ trỏ bàn tán.  

             Văn nhân nhà thơ không ít chữ còn bắt đầu ca ngợi hoa cúc một hồi.  

             Hắt... xì!  

             Trong khách điếm, Triệu Bân hắt hơi rất lớn.  

             Xem ra lúc này có không ít người đang ân cần “thăm hỏi” nhà hắn rồi.  

             Hắn thức trắng một đêm.  

             Hai Độn Giáp Thiên Tự trộm được đã luyện hóa vào trong Long Uyên.  

             Có thêm Độn Giáp, kiếm uy càng mạnh, Long Uyên đang rung lên dữ dội.  

             “Không tin là ngươi không ra ngoài!”  

             Triệu Bân đứng ở trước giường, mắt nhìn chằm chằm Vân gia.  

             Càng nghĩ, hắn càng thấy nên ám sát bên ngoài là tốt nhất, có quỷ mới biết trong phủ đệ Vân gia còn bao nhiêu cạm bẫy.  

             Chẳng ai biết hắn ra khỏi khách điếm lúc nào.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement