Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Trời đã gần sáng, Triệu Bân mới dừng bút.  

             Tinh thần hắn có được tăng cấp, nhưng hắn cũng rất mệt. Vẽ bùa thực sự tốn rất nhiều tinh lực.  

             Nhưng thành quả thì lại rất tốt.  

             Nhìn trên bàn, có một chồng bùa dày, còn chói mắt hơn cả ngân phiếu.  

             Chủ yếu là uy lực lớn, tất cả đều có thêm sét và lửa.  

             Hắn không nhìn bùa nổ nữa, sờ một viên linh châu nhỏ màu xanh lục lấy từ người Tư Không lần trước.  

             Viên ngọc này có thể đoán được tu vi của người khác.  

             Từ một ý nghĩa nào đó thì Tư Không đã bị nó hại. Chính vì đoán được tu vi cảnh giới Ngưng Nguyên của Triệu Bân cho nên gã mới lơ là cảnh giác, đi theo lúc nửa đêm, và bị giết người cướp của.  

             Tiếc là đã không trộm được gà còn mất nắm gạo.  

             Con người mà! Dù gì vẫn phải khiêm tốn mới được, người xưa có câu rồi, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao.  

             Như Tư Không, tự cho Triệu Bân chiếm lợi của mình.  

             “Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ ngủ một giấc sâu để dưỡng thần phách”, Nguyệt Thần bình tĩnh nói.  

             “Ngủ say?”, Triệu Bân nhíu mày: “Lâu không?”  

             “Có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, ai nói rõ được?”  

             “Ơ...”  

             “Ngươi tự cứu mình đi”, Nguyệt Thần nói xong thì gửi đến một mảnh chữ vàng.  

             Là một bộ công pháp hoàn chỉnh.  

             Là bộ công pháp tàn phá của ông già mặc áo vải thô, giờ nó đã được cô ta diễn hóa thành hoàn chỉnh.  

             Dù gì thì cũng phải lấy nó đi để đổi thành đan dược chứ.  

             Còn một lần truyền bao nhiêu thì phải xem Triệu Bân tính toán thế nào rồi, hắn vẫn hiểu đạo lí khe nhỏ sông dài, tích tiểu thành đại chứ.  

             Trong đầu, Nguyệt Thần đã yên tĩnh ngủ say.  

             Triệu Bân không đánh thức mà thu lại bùa cùng đồ nghề, duỗi eo ra ngoài.  

             “Thiếu gia”.  

             Nhóm lão Tôn đều ở đây, vì cửa hàng binh khí chưa mở cửa nên bọn họ bận rộn trong tiểu viện.  

             “Bận rộn” ở đây chính là di chuyển binh khí.  

             Mấy ngày này thu mua được không ít binh khí cấp thấp, đã chất đầy tiểu viện rồi.  

             “Nơi này có vẻ hơi nhỏ nhỉ”.  

             Triệu Bân nhìn một vòng, khắp nơi toàn là binh khí, chẳng có mấy chỗ trống.  

             Cần phải mở rộng quy mô thôi.  

             Ăn xong, lão Tôn đi đến quán trà ở phía nam rồi mua lại với giá cao.  

             Sau đó thì đến tiệm đồ cổ ở phía bắc, cũng thu mua lại.  

             Như vậy, tiệm đồ cổ phía bắc, cửa hàng binh khí trung tâm và tiệm trà phía nam, liên kết mật thiết. Dỡ bỏ đi vách tường thì hoàn toàn sẽ hợp lại thành một. Không chỉ có mặt tiền, tiểu viện phía sau cũng được mở rộng.  

             Lần cải tạo này hết hẳn một ngày.  

             Một ngày mới nữa lại đến, mặt tiền cửa hàng binh khí Triệu gia cực kỳ đồ sộ.   

             “Đã đóng cửa rồi mà còn làm to vậy cơ”.  

             Người qua đường nhìn về phía cửa hàng binh khí Triệu gia giờ đã lớn hơn cửa hàng binh khí Liễu gia rất nhiều.  

             Sáng sớm, Lỗ Mãng vẫn đến đầu tiên.  

             Có tiền nên đại hán râu rậm này cực kỳ chăm chỉ, kéo một xe ngựa đầy binh khí đến.  

             “Tìm ở đâu ra mà nhiều vậy?”  

             Triệu Bân chống tay đi quanh xe ngựa, than thở không dứt.  

             “Bí kíp riêng đó”.  

             Lỗ Mãng cười hề hề, kiếm một xe này cũng chẳng tốn bao nhiêu công.  

             “Có hứng thú gia nhập vào cửa hàng binh khí Triệu gia ta không?”  

             Triệu Bân cười nói, cửa hàng mở rộng, cũng phải tìm thêm nhân thủ.  

             Ví dụ như hộ vệ cho cửa hàng binh khí.  

             Người như Lỗ Mãng là hợp lí nhất rồi, tìm thêm mấy người nữa thì cửa hàng binh khí sẽ an toàn.  

             Nói trắng ra là muốn bồi dưỡng thế lực cá nhân.  

             Khi ra ngoài mà muốn đứng vững gót chân, một mình hắn không bao giờ là đủ.  

             “Gia nhập cửa hàng binh khí có lương không?”  

             Lỗ Mãng xoa tay, cười ha ha, cũng nên tìm việc ổn định thôi.  

             “Ngươi ra giá đi, ta sẽ phát lương”.  

             Triệu Bân mỉm cười, vẫn hào phóng như cũ. So với tiền, hắn quan tâm lòng người hơn.  

             “Được thôi”.  

             Lỗ Mãng cũng sảng khoái, không phải dạng ăn tham, chỉ lấy giá cao hơn thị trường một chút là được.  

             Quan trọng nhất là gã nhìn Triệu Bân rất thuận mắt.  

             Triệu thiếu gia này không hề tệ như lời đồn, ít nhất thì rất chân thành đối đãi với người khác.  

             “Lại tìm thêm mấy người nữa nhé”, Triệu Bân cười nói, đưa ra một bình rượu.  

             “Ta đã hiểu ý của thiếu gia rồi”, Lỗ Mãng nhận lấy rượu rồi quay đi.  

             Đến chưa, Lỗ Mãng quay về.  

             Đi cùng gã là bảy tám võ tu khác, cảnh giới phần lớn là Chân Linh, cao nhất là tầng 9.  

             Đến đêm.  

             Hậu viện cửa hàng binh khí tổ chức yến tiệc, rượu ngon thịt ngọt đầy bàn.  

             “Phong phú vậy sao?”  

             Lỗ Mãng chép miệng, thành viên mới đến cũng lộ ra thần sắc tương tự.  

             Thân là võ tu, ai cũng có tiền.  

             Nhưng đều đốt cả vào tu luyện, bình thường rất không nỡ mua rượu thịt.  

             Đệch mợ nó, đến đây thì lại được ăn thỏa thích?  

             “Sau này, bữa nào cũng có rượu thịt”, Võ Nhị cười nói, ôm bình rượu ra rót.  

             “Đây đúng là chuyện tốt”.  

             Mọi người nghe vậy đều cười vui vẻ, cửa hàng binh khí của Triệu gia đãi ngộ tốt thật đấy.  

             “Phòng bên có binh khí đấy, mỗi người lấy một món nhé, ăn xong tự chọn”.  

             Triệu Bân cười nói, thân là chủ cửa hàng, phải có quà gặp mặt chứ!  

             “Miễn phí?”  

             “Miễn phí!”  

             Được thôi! Nghe được hai chữ này, mọi người đều thoải mái cả ra, ăn xong thì vội vàng đi chọn binh khí.  

             Binh khí của Triệu gia bán 50 lượng đấy?  

             Xong bữa, ai cũng tươi như hoa, trông rất hào hứng.  

             Sau bữa ăn có gì thì Triệu Bân cũng không xem nữa.  

             Nhưng có thể nghe thấy tiếng cười tràn ngập tiểu viện từ trong phòng, ai cũng ôm binh khí cười ngốc nghếch.  

             Triệu thiếu gia thật sự quá hào phóng mà.  

             Đã nói rồi! Không thể đen đủi mãi được, cuộc đời con người rồi cũng sẽ gặp được quý nhân của mình thôi.  

             Cửa hàng binh khí phân công rõ ràng.  

             Ông chủ đương nhiên vẫn là Triệu Bân, lão Tôn làm quản gia, Dương Đại và Võ Nhị là trợ thủ, Lỗ Mãng mới gia nhập phụ trách thu mua binh khí, nhưng khác trước, gã chỉ cần ở cửa hàng chờ thôi.  

             Còn những người gã mang đến thì trở thành thủ vệ của cửa hàng binh khí.  

             Sau khi sắp xếp một lượt, Triệu Bân mới chuyên tâm tôi luyện binh khí, khóa mình trong phòng.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement