Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Mấy ngày này, khí tức của ông ta đã bình ổn hơn, tu lại công pháp cũng không còn đau đớn như cũ nữa.  

             Trong lúc ông ta đang đi đường, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên.  

             Vẫn là Bạch Vân Câu, vẫn là thiên chi kiêu nữ đó, đi thẳng một đường như mây trắng bay qua. Ánh mắt người đi đường sáng chói, vừa nhìn Bạch Vân Câu, vừa nhìn Liễu Như Nguyệt.  

             Thiên chi kiêu nữ đúng là thiên chi kiêu nữ.  

             Người đẹp ngựa đẹp, nhân tài cỡ này đi đến đâu cũng chói mắt.  

             “Cô ta là đồ đệ của con nhóc Vân Phượng à? Quả nhiên bất phàm”.  

             Ông già mặc áo vải thô vuốt râu, nhìn Liễu Như Nguyệt. Luận về tư chất thì cũng kinh diễm đấy.  

             Còn về “con nhóc Vân Phượng” mà ông ta nói thì chính là sư phụ của Liễu Như Nguyệt.  

             Cũng tiếc là Triệu Bân không biết, nếu biết thì không rõ sẽ bày tỏ ra dáng vẻ gì, tốt xấu gì cũng là người từ Thiên Tông, sâu không thể lường được, nhưng lại bị gọi là con nhóc Vân Phượng. Ông này có vị trí cao thật đấy.  

             “Người thì tốt, nhưng tính tình thì...”  

             Ông già mặc áo vải thô không nhìn nữa, lại bổ sung một câu. Thành Vong Cổ này ai mà không biết con cờ mà Liễu gia hạ chứ, không muốn gả thì thôi nói luôn, lại còn lén thay cột đổi xà như vậy, quá khốn nạn.  

             Còn cả con nhóc Vân Phượng kia nữa, đêm đó chắc phải oai phong lắm.  

             Ừm, khi nào về Thiên Tông phải nói chuyện với nó mới được.  

             Rảnh rỗi thì ở nhà đi, đừng có đến nơi khác làm loạn như thế, không người ta lại đánh chết cho.  

             Ví dụ như vị sư phụ đáng sợ của Triệu Bân.  

             Không khéo đó lại là cảnh giới Thiên Võ, bắt nạt đồ đệ của người ấy thì không đến tìm ngươi tính sổ mới lạ.  

             Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng đã đến cửa hàng binh khí Triệu gia.  

             Triệu Bân ở đó, vẫn ngồi gật gù chỗ quầy thanh toán. Thực ra thì hắn đang lĩnh ngộ thiên thư huyền môn, mà còn một lúc làm nhiều việc, tiện thể tu luyện bước phong thần, lúc nào hắn cũng không ngơi tay.  

             “Có cảnh giới Huyền Dương”.  

             Triệu Bân than nhẹ, chỉ vì viên linh châu đó sáng lên màu tím, tức là trong phạm vi nhất định có cảnh giới Huyền Dương bước đến. Xem độ đậm của màu tím thì tức là một cảnh giới Huyền Dương đáng sợ.  

             “Tới rồi”.  

             Triệu Bân lén nhìn, thấy là ông già mặc áo vải thô đang nho nhã đi tới.  

             Hắn liền lập tức giả ngủ, tiếp theo chính là thời khắc diễn xuất rồi đấy!  

             Ông già mặc áo vải thô đã đi vào, nhìn quanh cửa hàng binh khí thì nhướng mày. Đúng là chả ra làm sao, đến ông chủ còn đang ngủ gật, mà trên giá thì trống không, chẳng có binh khí gì.  

             Ái chà, thú vị thật.  

             Không có binh khí để bán thì sao không đóng cửa ngủ đi!  

             Rảnh ghê.  

             Lúc này ông ta mới đi đến trước quầy, gõ nhẹ mấy cái.  

             Triệu Bân bị gọi dậy, mắt tèm nhèm nhìn quanh, rồi lại định ngủ tiếp.  

             Chọc tức ông già này chơi, dù gì ông cũng phải nói chuyện chút chứ!  

             Sau ba lần hít thở, mới thấy Triệu Bân ngẩng đầu, rồi nói hôm nay cháy hàng.  

             “Có lấy đan dược không?”, ông già mặc áo vải thô nói nhỏ.  

             Lúc này, Triệu Bân mới ngẩng đầu hẳn hoi, cố tỏ vẻ không quen biết, nhìn ông ta một lượt.  

             Sau đó, hắn mới thăm dò, hỏi: “Đến từ chợ đen sao?”  

             “Ngươi đoán xem?”, ông già mặc áo vải thô nói, rồi tự giác đi vào nhã gian.  

             Triệu Bân mỉm cười, rồi bước theo.  

             Trong nhã gian, ông già mặc áo vải thô đã ngồi xuống, pha trà tự thưởng thức.  

             “Sư phụ nói rồi, thấy đan dược mới đưa công pháp”.  

             Triệu Bân ngồi xuống, lấy tay ra che mặt ngáp, cũng không biết là diễn trò hề gì.  

             “Được”.  

             Ông già mặc áo vải thô không nói nhiều, đặt một hộp ngọc lên, ba viên Chân Nguyên đan được bày nghiêm chỉnh.  

             “Thơm thật”.  

             Triệu Bân hít một hơi, tay thì đưa công pháp ra, vẫn chỉ là một phần.  

             “Sư phụ ngươi đâu?”  

             Ông già mặc áo vải thô nhận lấy, nhìn không có vấn đề gì, thật ra cũng khá quan tâm.  

             “Đi chơi rồi”.  

             Triệu Bân bắt đầu lừa dối, tùy tiện lấy lí do.  

             “Sư phụ ngươi có lai lịch gì?”  

             Ông già cầm lấy công pháp, cười hỏi Triệu Bân, muốn biết chút tin tức từ hắn.  

             “Thiên Tông”.  

             Triệu Bân duỗi eo đứng thẳng, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước.  

             “Thiên Tông cũng tốt, Thiên Tông ghê gớm lắm đấy”.  

             Ông già mặc áo vải thô ngồi thẳng dậy, vuốt râu, nói một câu thấm thía.  

             Thiên cái con mẹ nhà ngươi ấy, ông đây có bao giờ gặp đâu.  

             Nói dối, thằng nhãi này chắc chắn là đang nói dối, là vì không muốn cho ông ta biết nên mới lấy Thiên Tông ra.  

             “Lúc nào ông ấy về?”  

             Ông già mặc áo vải thô hỏi.  

             “Chịu”, Triệu Bân nhún vai: “Ông ấy là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà”.  

             “Thế thì lão hủ sẽ ở đây đợi”.  

             Ông già mặc áo vải thô vẫn tự giác như thế, đi ra khỏi nhã gian, không về luôn mà đi ra hậu viện.  

             Rõ ràng là muốn ở lại.  

             Trước khi đi, ông ta còn nhìn Triệu Bân một cái thật sâu.  

             Nói mà! Tên nhãi này đúng là bất phàm.  

             Cho dù là phế thể đứt mạch nhưng rõ ràng cũng đã nối liền lại linh mạch, đã trở thành võ tu, mà trong cơ thể không chỉ có thiên lôi, còn có một loại thú hỏa cực kỳ đáng sợ. Chân nguyên của hắn còn tinh túy hơn võ tu cùng cấp nhiều. Chẳng trách mà lão tiền bối kia nhận hắn làm đồ đệ. Mới qua bao lâu mà tu vi đã tịnh tiến rồi.  

             “Hóa ra ngươi chính là luyện khí sư đó”.  

             Ông già mặc áo vải thô âm thầm than thở, có thú hỏa, có thiên lôi, đương nhiên là có tư cách luyện khí.  

             Lão tiền bối đó dạy dỗ tốt thật.  

             Tiếc là cả thành Vong Cổ này, kể cả Triệu gia Liễu gia, đều đang ngơ ngác không biết gì.  

             “Vân Phượng à, ngươi chọn sai đối tượng chèn ép rồi”.  

             Ông già mặc áo vải thô thở dài, lắc đầu, cũng đang tiếc thay cho Liễu Như Nguyệt. Một cọc hôn sự tốt như thế, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Một thiên tài võ đạo mà lại bị ngươi đẩy ra ngoài.  

             “Đạt được mục đích rồi”.  

             Triệu Bân không biết ông già mặc áo vải thô nghĩ gì, chỉ đang vui thầm trong lòng.  

             Cuối cùng cũng dụ được một chỗ dựa.  

             Ông già mặc áo vải thô sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho hắn chứ? Chắc là không đâu.  

             Hắn có một vị sư phụ siêu đỉnh không tồn tại đấy?  

             Ít nhất thì khi sư phụ chưa xuất hiện, công pháp chưa đầy đủ, ông ta sẽ không ra tay.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement