Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Ngưu Oanh cũng không chậm trễ mà đi vào theo luôn.  

             Kỳ lạ là chẳng thấy bóng dáng pháp sư đâu.  

             “Người đâu mất rồi!”  

             Hai người, một cầm kiếm Long Uyên, một cầm kiếm Tử Tiêu, nhìn quanh căn phòng.  

             Phòng thiền không lớn, nhưng lại chẳng thấy người đâu.  

             “Hay là lão ta chạy rồi!”, Ngưu Oanh nhìn ra cửa sổ mở toang, liền tự mình hiểu ra là trước khi bọn họ đến thì lão pháp sư đã chạy rồi.  

             “Chưa đâu, lão ta vẫn ở đây đấy”.  

             Triệu Bân cầm tiểu linh châu, nó vẫn còn đang phát ra một ánh sáng màu xanh lục lúc đậm lúc nhạt. Màu nhạt là chỉ tên mập, còn màu đậm, đương nhiên là lão pháp sư kia rồi!  

             Triệu Bân cứ nhìn mãi nhìn mãi, liền cúi đầu xuống.  

             Trong phòng không có, thế thì ở dưới đất rồi, có khi còn có mật thất gì đó ấy chứ.  

             Lúc đang nhìn thì màu xanh đậm đó bỗng tàn lụi.  

             Cũng tức là nói, vị trí của pháp sư đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của viên ngọc.  

             Nói trắng ra thì là lão ta đã chạy mất.  

             Triệu Bân hừ lạnh, rồi thi triển thuật độn thổ.  

             Nhưng tệ là không thành công.  

             “Gạch này không phải loại bình thường”, Ngưu Oanh quỳ xuống đất, lấy kiếm gõ gõ.  

             Tiếng nghe rất khô khốc!  

             Triệu Bân nghe vậy thì nhếch miệng, đây nào phải gạch, mà là sắt.  

             “Chắc chắn có cơ quan ở đây”.  

             Ngưu Oanh đứng dậy, sờ tới sờ lui, vừa sờ vừa gõ cả căn phòng. Lần trước hắn ta tới đây làm gì có cơ quan nào chứ! Lão pháp sư này lại thông minh đến vậy sao?  

             “Hang ổ của lão ta đó, nhiều thủ đoạn giữ mạng thật”.   

             Triệu Bân cũng đang tìm, mặt đất được tạo thành từ sắt thì không thể dùng thuật xuyên tường được.  

             Tìm một lúc lâu mà chưa thấy cơ quan đâu.  

             “Hay là nổ nhé?”, Ngưu Oanh hỏi Triệu Bân.  

             Triệu Bân khẽ lắc đầu.  

             Nghe tiếng ban nãy thì tấm sắt này phải dày khoảng một mét, nổ không có tác dụng.  

             Nếu nổ thì cũng phải tìm đối phương đã.  

             “Đáng ra phải giữ lại một đạo đồng mới phải”, Ngưu Oanh gãi đầu.  

             “E là bọn chúng cũng không biết đâu”.  

             Triệu Bân trầm giọng nói, sư phụ mà! Lúc nào cũng phải giữ lại một chiêu.  

             “Haiz, vừng rơi mở ra”.  

             Ngưu Oanh đột nhiên hét lên, còn học dáng vẻ như đang đọc ấn quyết. Hắn ta cứ nghĩ rằng cơ quan của pháp sư có chú ngữ phù hợp.  

             Cũng không hẳn là không có khả năng.  

             Nhưng câu chú ngữ này thì đương nhiên là đoán sai rồi.  

             Suỵt!  

             Triệu Bân đưa động tác tay, ý bảo Ngưu Oanh đừng nói gì.  

             Vì tiểu linh châu lại sáng lên rồi.  

             Không phải nói nữa, pháp sư đã quay lại, có khi chút nữa sẽ mò ra không chừng.  

             Hai người ăn ý tìm một nơi trốn.  

             Sau đó còn thu lại cả chân nguyên, nín thở, để lão pháp sư không cảm ứng được.  

             Thời gian từng phút trôi qua.  

             Hai người không dám chớp mắt, trốn ở chỗ kín nhìn trái liếc phải. Vì không biết cửa ra ở đâu, có khi lại ở ngay dưới chân mình, nhưng thế thì lại tốt quá, một đấm hạ gục lão ta luôn.  

             Đây chính là ôm cây đợi thỏ đó.  

             Mãi sau mới nghe một tiếng ầm, mặt đất rung chuyển, một tấm sắt được đẩy ra rồi co rút ở hai bên, lộ ra một cửa vào, có thể thấy bậc thang.  

             Sau đó thì thấy một cái đầu ló ra.  

             Chính là lão pháp sư, lại còn cẩn thận ló đầu ra nhìn để xem có người ngay không, cũng xem xem đám Triệu Bân đã đi hay chưa.  

             Không thấy ai cả, lão ta mới bước ra.  

             “Không đúng lắm”, đang đi được mấy bước, lão ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại rút về.  

             “Chạy đi đâu”.  

             Triệu Bân xông ra đầu tiên, đồng thời cũng ném ra một cái phi đao.  

             “Khốn kiếp”.  

             Sắc mặt pháp sư trắng bệch, vừa chạy vừa chửi.  

             Ầm!  

             Sau đó là một tiếng nổ, còn nghe thấy cả tiếng nôn ra máu xen lẫn nữa.  

             Cửa sắt chưa đóng.  

             Hoặc là chưa kịp đóng, nên giờ cửa rất rộng mở.  

             “Không giết được ngươi, ông đây sẽ theo họ ngươi luôn”.  

             Ngưu Oanh chửi ầm ầm, cầm kiếm Long Uyên xông vào.  

             Triệu Bân cũng không chậm.  

             Hai người đi theo cùa thang xuống dưới, có lẽ là đã đến mặt đất.  

             Đến lúc tới nơi thấp nhất thì mới biết là một con đường hầm.   

             Bên trong có bảy tám hướng đen xì, không thấy đầu không thấy đuôi, có trời mới biết là nó sẽ đến chỗ nào.  

             Có thể thấy vết máu trên mặt đất, đương nhiên là của lão pháp sư.  

             Hai người không dám lơ là, một người đi trước mò đường, một người đi sau phòng ngự.  

             “Đây là đường vào mộ mà!”  

             Ngưu Oanh cầm kiếm, vừa đi vừa lấy kiếm gõ vào tường. Tường này dùng một loại đá đặc thù tạo thành, bên trên còn vẽ những bức hình cổ xưa, không biết là triều đại nào.  

             “Đúng là đường vào mộ rồi”.  

             Ngưu Oanh nhìn ra thì Triệu Bân cũng vậy.  

             Âm khí ở nơi này rất nặng.  

             Cho nên chắc chắn đây là một tòa mộ, hơn nữa còn là một ngôi thật to. Chưa nói đến cái khác, chỉ nguyên con đường này cũng đủ để tiêu tốn bao nhiêu tiền của và nhân lực rồi.  

             Chỉ mình tên pháp sư và ba đạo đồng không đủ để làm ra được.  

             Nếu Triệu Bân đoán không nhầm thì đây chính là “tu hú chiếm tổ chim khách”. Lão pháp sư kia tìm thấy tòa mộ cổ này rồi lại xây một đạo quán nhỏ ở bên trên.  

             “Nhà Âm Dương?”, Triệu Bân lẩm bẩm.  

             Tòa mộ cổ là nhà âm, đạo quán là nhà dương, nhà âm cho dương dùng, nhà dương cho âm dùng, kết hợp làm một, cả hai có thể mượn khí của nhau để biến thành một loại khí vận huyền bí.  

             Cách này thật sự rất tà ác.  

             Nhưng trong Huyền Môn Thiên Thư có giới thiệu về cái này.  

             Nhưng Triệu Bân không hiểu, một tòa mộ lớn thế này tại sao phải xây ở nơi cực âm? Để nuôi xác sao? Hay là nói, qua thời gian thì địa thế nơi này thay đổi, vốn là nơi phong thủy lại biến thành nơi đại hung?   

             “Nào chỉ có trộm thi thể, còn cả đào mộ của nhà người ta nữa chứ!”, Ngưu Oanh than thở.  

             Thuật cản thi này lão pháp sư làm khá tốt, nghề đào mộ lão ta cũng giỏi, ngoài việc không giỏi chiến đấu ra thì gì lão ta cũng làm được.  

             So về độ tổn hại âm đức thì không ai sánh bằng lão ta được.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement