Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Chia xong chiến lợi phẩm, hai người cũng không rời đi ngay.  

             Khó khăn lắm mới tới được mộ thất, kiểu gì cũng phải ngắm nghía cho đã đời.  

             Hai người biến thành du khách.  

             Ngưu Oanh cầm theo chuông bắt hồn ghé tới trước cỗ quan tài bằng đá, không biết đã vòng quanh nó bao nhiêu vòng, đôi lúc còn giơ tay gõ nhẹ lên quan tài.  

             Triệu Bân thì tùy ý đi dạo.  

             Tiền tài và bảo bối trong hầm mộ này quả thực không hề ít, chắc phải đến mấy trăm ngàn lượng ấy chứ.  

             Thế nhưng, không thể động vào được.  

             Lão bối và Huyền Môn Thiên Thư đều nói rằng không thể động đến đồ vật ở âm trạch.  

             Thế nên, nhìn ngắm thôi là đủ rồi.  

             Rời mắt khỏi đống tài vật, hắn đứng dưới vách tường, trên đó khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa, nhìn nhân vật trong bức vẽ với lối phục sức kỳ dị, chắc hẳn không thuộc về thời đại này.  

             “Ối đệt, đây là Âm Nguyệt Vương mà!”  

             Ở bên khác, Ngưu Oanh chợt hô lên, dường như phát hiện ra điều gì đó.  

             “Âm Nguyệt Vương?”  

             Đương nhiên hắn đã nghe nói đến người này, liên quan tới vương triều Âm Nguyệt – một quốc gia cổ xưa từng có thời kỳ cực thịnh, nhưng vào thời loạn lạc đã bị tám vương triều lớn bắt tay tiêu diệt. Phải tới năm trăm năm sau đó, triều Long của Đại Hạ mới thống nhất thiên hạ.  

             Mà vua Âm Nguyệt chính là quốc vương cuối cùng của vương triều Âm Nguyệt.  

             Tương truyền rằng ông ấy có thần lực bẩm sinh, đồng thời thiên phú cực cao, là một kỳ tài nghìn năm hiếm gặp, tiếc rằng lại kẻ cực kỳ hiếu chiến. Trong trận chiến khiến vương triều Âm Nguyệt bị tiêu diệt, ông ta đến chết cũng không xin hàng, từng một mình giết cả thiên quân vạn mã, khiến lính địch tan rã.  

             Thế nhưng, số mệnh của vương triều đã tận, dù ông ta mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng xoay chuyển càn khôn.  

             Sau khi chết, ông ta bị kẻ địch chặt đầu, treo lên tường thành suốt ba tháng ròng rã.  

             Không ngờ rằng đây là mộ của ông ta.  

             Ngôi mộ này cũng không hề nhỏ, nhưng nếu là mộ của vua Âm Nguyệt thì đúng là quá sơ sài.  

             Dù sao thì ông ta cũng là vua của một nước.  

             Nhưng nghĩ cũng phải thôi, quốc gia đã diệt vong, có mộ là khá lắm rồi.  

             “Đúng là vật tổ của Âm Nguyệt”.  

             “Hoàng đế của một vương triều mà bị chôn ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này”.  

             “Triều đại thay đổi, thắng làm vua thua làm giặc”.  

             Hai người một trái một phải, vây quanh cỗ quan tài bằng đá mà nhìn tới nhìn lui, trên đó khắc tiểu sử của ông ta, khái quát cuộc đời của vua Âm Nguyệt, vị vua của đất nước suy vong này cũng khá truyền kỳ đấy.  

             Tâm trạng của hai người không hề vui vẻ.  

             Nói thế nào nhỉ, họ chưa từng gặp vị hoàng đế nào, nhưng lại gặp phải mộ của hoàng đế.  

             “Tiền bối, vô tình quấy rầy”.  

             Hai tiểu bối này cũng rất hiểu chuyện, trước khi đi còn chắp tay với cỗ quan tài bằng đá. Đồ vật trong lăng mộ tuyệt đối không thể đụng vào, sẽ làm phiền tới vong linh của vua Âm Nguyệt.  

             “Đi thôi”.  

             Hai người quay lưng đi xa dần, cánh cửa hầm mộ sau lưng cũng theo đó mà khép lại.  

             Leng keng!  

             Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông bắt hồn, vẫn có ma lực như thường.  

             Tên Ngưu Oanh này thích cái chuông quá, cứ đi vài bước lại lắc vài cái.  

             “Ngươi đó, đừng lắc nữa”.  

             Triệu Bân mắng, khoảng cách quá gần khiến hắn nghe mà đầu óc ong ong.  

             “Nhìn giới thiệu thì hình như phải kết hợp với chú ngữ”.  

             Ngưu Oanh không cho là vậy, không biết cố tình hay vô ý mà hắn ta còn lắc mạnh hơn, miệng lầm bầm lẩm bẩm đọc mấy câu chú ngữ mà Triệu Bân nghe không hiểu.  

             “Đưa đây!”  

             “Đừng có phá, cái này là của ta!”  

             “Còn lắc nữa hả?”  

             Hai người trêu đùa quậy phá, đuổi tới đuổi lui trên cây cầu treo.  

             Uỳnh!  

             Đúng lúc này, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng.  

             Nói chính xác hơn, phát ra từ phía lăng mộ.  

             Hai người dừng động tác, vô thức nhìn lại.  

             Đập vào mắt họ là âm khí cuồn cuộn thoát ra từ cánh cửa mộ đã đóng chặt.  

             Không chỉ thế, còn có những tiếng u u.  

             Âm thanh đó giống như tiếng gào khóc của lệ quỷ, hai người nghe thấy mà lòng dạ run rẩy.  

             “Xác chết... vùng dậy à?”, Ngưu Oanh âm thầm nuốt nước bọt.  

             “Cất cái chuông bắt hồn của ngươi đi”, Triệu Bân “hừ” một tiếng, câu này không hề đùa giỡn, chắc hẳn cái chuông này đã quấy rầy vong hồn của vua Âm Nguyệt, đến mức thi biến rồi.  

             Uỳnh!  

             Dứt lời, cánh cửa mộ đột nhiên nổ tung, hay nói cách khác, bị đâm cho nổ tung.  

             Bị thứ gì đâm: là cỗ quan tài.  

             Đúng vậy, cỗ quan tài đá bung ra rồi, nắp quan tài cũng bay lên, tông sập cánh cửa mộ.  

             “Cẩn thận”.  

             Ngưu Oanh hô lên một tiếng, nấp sau lưng Triệu Bân.  

             Keng!  

             Triệu Bân lập tức rút kiếm Tử Tiêu, điên cuồng múa kiếm, ngăn cản những khối đá vỡ đang bay tới. Cản thì cản được, nhưng hắn ho ra cả búng máu. Đá vỡ vụn không quá mạnh, nhưng sức mạnh của nó không tầm thường, chúng va vào kiếm Tử Tiêu âm ầm, chấn động khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn.  

             Bịch! Bịch! Bịch!  

             Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng bịch bịch tuy chậm nhưng có tiết tấu, phải nghe kỹ mới biết là tiếng bước chân. Có lẽ vì cơ thể quá nặng nề nên mỗi bước đặt xuống luôn vang lên tiếng “bịch”, đến cả cây cầu treo cũng lắc lư vì chấn động.  

             “Trời đất!”  

             Ngưu Oanh hô ầm lên, hắn ta đứng không vững vì cây cầu này cứ dao động.  

             Triệu Bân cũng không khá hơn bao nhiêu.  

             Nhìn về cửa mộ, âm khí trào ra mãnh liệt, một bóng người đang từ từ bước ra.  

             Đó chính là vua Âm Nguyệt.  

             Là vua Âm Nguyệt không có đầu, phần xác vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí cơ thể vẫn mặc áo giáp, tay xách theo một cái kích, giống như âm binh đến từ địa ngục, chẳng khác nào ma thần tới từ Cửu U, từ đầu đến chân cuồn cuộn âm sát, khí thế cực kỳ mạnh mẽ.  

             Triệu Bân và Ngưu Oanh cuối cùng cũng đứng vững, đồng loạt nhìn lên rồi âm thầm nuốt nước bọt.  

             Hình thể của vua Âm Nguyệt quá cao lớn, nhìn dáng người chắc phải cao tới hai mét rưỡi, trước mặt vua Âm Nguyệt, hai người họ chẳng khác nào hai đứa con nít.  

             “Vua đúng là vua, chết rồi vẫn là vua”.  

             Đây là lời bình phẩm của Triệu Bân dành cho vua Âm Nguyệt.  

             Dù là thi thể, dù không có đầu, nhưng vua Âm Nguyệt vẫn mang khí thế ngút trời, vẫn hùng dũng oai vệ, chỉ riêng khí thế đó thôi, hắn đã không đỡ nổi rồi.  

             “Ta nhớ rằng chuông bắt hồn có thể điều khiển được xác chết”.  

             Ngưu Oanh nói rồi định lôi chuông bắt hồn của hắn ta ra.  

             “Điều cái đầu ngươi”.  

             Triệu Bân mắng ầm lên rồi xách Ngưu Oanh đi thẳng.  

             Điều khiển xác chết? Còn phải xem là ai đã chứ.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement