Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Bên trong rừng núi âm u.  

             Triệu Bân và Ngưu Oanh một trước một sau, thẳng đường đi về phía trước.  

             Vào ban đêm, chướng khí khá mạnh.  

             Triệu Bân rất tự giác, bề ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong tay áo đã âm thầm kết pháp quyết.  

             Đột nhiên, gió hú điên cuồng.  

             Chướng khí nồng nặc bị thổi bay tan tác, tạo thành những đốm sáng vàng rũ xuống.  

             Đây là thuật độn gió, thuật độn gió đơn giản nhất.  

             Gọi là đơn giản nhất vì thi triển nó thậm chí không cần phải niệm chú, chỉ cần thủ khí kết pháp quyết cho tốt, hiện tại đạo hạnh của hắn vẫn còn thấp, nếu đạo hạnh của hắn đạt tới đỉnh phong theo năm tháng, thì thuật độn gió này của hắn nói không chừng còn có thể cuốn bay một ngọn núi. Suy cho cùng, vẫn phải xem tự thân hắn sẽ phát triển như thế nào.  

             Bây giờ có thể dùng để thổi bay chướng khí là tốt rồi.  

             Ngưu Oanh quay lại nói: "Ngươi có vẻ rất hứng thú với mấy thứ bàng môn tà đạo hả!"  

             "Không có chuyện gì để làm, lấy nó ra làm thú vui cũng không tệ".  

             Triệu Bân cười nói, ấn quyết lại biến đổi, hình thành một quả cầu lửa giữa không trung để chiếu sáng.  

             Không cần phải nói, đó chính là thuật độn lửa.  

             Cũng giống như thuật độn gió, đây cũng là trình độ cơ bản nhất, dùng trong lúc đánh nhau chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí, tốc độ rất chậm, không có sức tấn công.  

             Nhưng Triệu Bân không vội.  

             Theo như Nguyệt Thần nói, khi bản thân mạnh đến một cấp độ nhất định, thì cho dù dùng thuật độn lửa sơ cấp cũng có thể đốt sạch sông lớn, cho nên mới nói, tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý vững chắc nhất.  

             Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến chân núi vàng.  

             Núi này cao chừng mấy trăm trượng, đứng gần nhìn cũng không cảm thấy quá sáng chói, chỉ là do ban đêm trời tối có thêm ánh trăng chiếu sáng khắp nơi mới khiến cho nó trở nên nổi bật so với những nơi khác. Không phải tự mình nó phát sáng, chính là do phản xạ ánh trăng mới tạo nên màu vàng này.  

             "Đây là một nơi tốt để tu luyện".  

             Triệu Bân ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có tinh hoa nhật nguyệt lấp lánh.  

             “Ta thấy không phải”, Ngưu Oanh nói.  

             Triệu Bân lắc đầu, ngoại trừ việc có màu vàng, thì ngọn núi này không có gì khác so với những ngọn núi bình thường.  

             "Phía dưới có mỏ vàng không nhỉ".  

             Ngưu Oanh cười ha hả, xoa xoa đôi bàn tay đen sạm của mình.  

             "Ý của ngươi là, bảo ta đi xuống xem thử một chút hả!"  

             Triệu Bân vẫn quan sát từ trái qua phải, thỉnh thoảng duỗi ngón tay gõ vào vách đá.  

             "Nếu có một mỏ vàng, thì chúng ta phát tài rồi".  

             Đôi mắt nhỏ của Ngưu Oanh phát sáng, hai tay như cũng sắp chà ra tia lửa, khi hắn cười không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai hàm răng, mà răng cũng không trắng lắm.  

             "Thiên linh linh địa linh linh, độn".  

             Triệu Bân chui xuống đất, còn đọc một loạt chú ngữ mà chẳng giống chú ngữ chút nào.  

             "Bí pháp hay".  

             Ngưu Oanh ngồi xổm xuống, thuật độn thổ thật huyền ảo, vừa chui xuống đã mất tăm.  

             Bên dưới, Triệu Bân chui xuống một đường.  

             Cho đến khi không thể chui xuống được nữa, mặt đất quá cứng để hắn có thể độn thổ tiếp, nếu cứ tiếp tục chui tiếp thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào tường.  

             Sau khi chui lên lại, hắn bất đắc dĩ nhún vai.  

             Không có mỏ vàng, mà nếu có thì ánh sang dưới đó cũng sẽ không thể phản chiếu trên sườn núi.  

             "Nếu có thì chúng ta có thể đi chè chén say sưa một trận rồi”.  

             Ngưu Oanh cũng nhún vai, hắn ta vốn nghĩ mình có thể phát tài!  

             "Ta ở lại đây tu luyện, ngươi muốn đi đâu thì đi đi".  

             Triệu Bân xắn tay áo leo lên núi.  

             "Nửa đêm rồi mà ngươi rảnh rỗi quá".  

             Ngưu Oanh liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, ngáp dài hết cỡ.  

             Thân thủ của Triệu Bân rất phi thường, chẳng mấy chốc đã leo lên tới đỉnh núi.  

             Đúng như hắn nói, đây là một nơi tốt để tu luyện, có thể do là quá cao, còn có mây mù tung bay, linh khí khá đậm đà, xen lẫn với tinh tú và ánh trăng, phản chiếu ánh sáng dị thường.  

             "Ngày mai hẳn là đại thọ của Liễu Thương Không".  

             Trước khi bắt chéo chân nhắm mắt, Triệu Bân lẩm bẩm.  

             Cha vợ mà! Con rể làm sao lại không chuẩn bị quà mừng thọ, chính là một cái bô lớn làm bằng sắt nguyên chất.  

             Hắn tính rất đúng, quả nhiên là đại thọ.  

             Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, quang cảnh trước cửa lớn Liễu gia đã vô cùng hoành tráng, lụa đỏ lớn treo cao, thảm đỏ trải dưới chân cũng thật lớn, nếu không có chữ “Thọ” lớn treo trước cửa, người khác nhìn vào có khi còn tưởng là lão già nhà này cưới thêm vợ.  

             Người đến chúc thọ không ít.  

             Có thể nói, chỉ cần là người có máu mặt tại thành Vong Cổ đều sẽ chạy tới đây chúc thọ, ngay cả người ở thành kế bên cũng tới đây không ít, lý do là nể mặt Thiên Tông, đại tiểu thư nhà này có sư phụ là người của Thiên Tông, không bao lâu sau sẽ đến Thiên Tông để tu hành.  

             Đó là nơi mà một tòa thành nhỏ nhoi như thành Vong Cổ không thể nào sánh được.  

             "Đều là thiên kim Liễu gia, mà nhìn Liễu Như Nguyệt và Liễu Tâm Như đi, khác nhau một trời một vực".  

             "Kẻ mù lấy phế vật, đúng là trời đất se duyên".  

             "Giữ khẩu đức một chút đi! Triệu Bân người ta đã chọc ghẹo gì ngươi chưa".  

             Tiếng xì xào bàn tán rất nhiều, đám đông tới Liễu gia, nhìn thấy Liễu Như Nguyệt liền không tự chủ mà kéo tới chuyện của Liễu Tâm Như và Triệu Bân, tất nhiên là không thể thiếu những lời châm chọc cũng như tiếc nuối.  

             "Triệu gia không phái người đến à?"  

             Nhiều người nhìn về phía cửa, muốn xem Triệu gia có phái người đến hay không.  

             Đến cái bóng cũng không thấy.  

             Nghĩ cũng đúng, tuy là người thân nhưng cũng là kẻ thù, một hôn lễ thay xà đổi cột nhà đã khiến cho Triệu gia và Triệu Bân trở thành trò cười lớn nhất ở thành Vong Cổ này.  

             Bây giờ người của Triệu gia mà tới đây thì chắc chắn không phải để chúc thọ, mà là để đập phá.  

             Chưa kể, Triệu gia đúng là có ý tưởng này, nhưng lại bị cường thế áp chế, họ không sợ Liễu gia, mà họ kiêng dè Thiên Tông, tông môn khổng lồ đó không thể dây vào được.  

             "Cảm ơn các vị đã nể mặt".  

             Liễu Thương Không của ngày hôm nay là một người có khí chất thanh cao, mặc áo choàng tím vàng, khuôn mặt tươi sáng vinh quang, khí tức sợ rằng còn thịnh vượng hơn cả thời kỳ trai trẻ, tướng ngồi oai vệ vì có một đứa con gái khiến cho mình nở mày nở mặt.  

             Liễu Như Nguyệt tất nhiên cũng ở đây.  

             Sau khi bái sư phụ của Thiên Tông, khí chất của cô ta giờ đây đã khác hẳn, trông càng lúc càng giống sư phụ của mình hơn, thể hiện sự duyên dáng trong từng cử chỉ, vô cùng lạnh lùng và cao ngạo.  

             "Thiên... Thiên Tông đến rồi".  

             Gã sai vặt ở ngoài cửa hô to lên, có lẽ là do gã quá kinh ngạc, cho nên tiếng hô cũng trở nên lắp bắp.  

             "Thiên Tông?"  

         

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement