Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             “Tại sao không nói cho ta biết?”  

             “Không thích”.  

             Nghe vậy, sắc mặt Triệu Bân đen như mực.  

             “Dòng máu thuần khiết quá đi”.  

             Ma nữ liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình, nở nụ cười the thé, khiến người ta nghe mà sợ.  

             “Ngươi chờ ta đi ra”.  

             Triệu Bân lại xông lên, độn thổ kiểu gì mà một nửa người vẫn còn ở trong đất thế này?  

             Hắn bất lực, thi triển lực thế nào cũng không ra nổi.  

             Hắn không ra được, nhưng ma nữ đã xuất hiện, bò ra khỏi cái giếng của mình, gió âm thổi đến.  

             Triệu Bân định hô lên. Tình cảnh lúng túng này thì phải tìm người giúp mới được.  

             Tiếc là còn chưa gọi được chữ “cha” thì ma nữ đã xông đến. Bộ tóc dài đen lõa xõa, chặn lấy cổ hắn, khiến hắn không thể gọi lên thành tiếng.  

             Hự...!  

             Triệu Bân kêu lên, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy cổ mình như sắp đứt.  

             Hắn nhìn sang Nguyệt Thần đang hóng chuyện và không có ý định giúp đỡ, mà cô ta cũng không giúp nổi.  

             Nếu Triệu Bân không giải quyết nổi một con ma nữ thì hắn chính là một kẻ vô dụng.  

             “Máu này thuần khiết quá đi”.  

             Ma nữ cười âm hiểm, miệng còn dính nước miếng nhớp nháp, thối kinh khủng khiếp.  

             Triệu Bân cắn răng, lấy hai tay bắt lấy tóc của ma nữ, mượn lực xông ra. Sau đó, hắn mạnh mẽ quật ả ma nữ đang cười khằng khặc xuống đất.  

             Cùng lúc đó, hắn huơ tay, sử dụng Uy Long chưởng tấn công.  

             Aaaaaaa...!  

             Ma nữ kêu thảm rồi lại ngã xuống giếng.  

             “Chạy đi đâu”.  

             Triệu Bân bước lên, ma nữ đã rơi xuống giếng nhưng bộ tóc dài đó còn đang vắt một nửa ở ngoài giếng. Hắn đã bắt được và liều mạng kéo ả ta ra ngoài.  

             “Cho ngươi cười này”.  

             Triệu Bân giơ nắm đấm lên rồi đấm vào đầu ma nữ.  

             Lúc này, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.  

             Ma nữ không chạy nữa mà hóa thành một làn sương, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán.  

             “Sao trong giếng lại có ma chứ”.  

             Triệu Bân bò ra miệng giếng, nhướng đầu ra nhìn, có khi bên trong vẫn còn nữa.  

             “Khỏi tìm, chỉ có một con này thôi”.  

             Nguyệt Thần nói, một tay ôm mặt, nhàm chán nhìn linh tinh, không biết đang nghĩ gì.  

             Triệu Bân không nhìn nữa nhưng vẫn đang nghĩ.  

             Giếng là nơi cực âm, sinh ra tà ma cũng là bình thường.  

             Điều đáng để khẳng định là, vào một thời đại nào đó, đã có chuyện gì cực thảm xảy ra ở chiếc giếng cổ này. Chẳng hạn là có người bị đẩy xuống riếng, ở nơi u ám này, âm hồn không tan và biến thành lệ quỷ.  

             Không may là lại bị hắn gặp được.  

             Nghĩ lại mới thấy sợ, nhưng cũng may là hắn gặp phải. Nếu sau khi hắn đi mà Liễu Tâm Như cùng hai nha đầu trong viện gặp thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và trở thành món ăn của con ma nữ này.  

             Hắn không nghĩ nhiều, lấy một hòn đá lớn ra phá nát đài giếng.  

             Giếng cổ có lệ quỷ, nghĩ đến đã thấy kinh rồi, sao có thể uống nước trong giếng được nữa.  

             “Bân nhi?”  

             Bên ngoài viện có tiếng gọi, đó là Triệu Uyên. Ông ấy nghe được động tĩnh mới đi qua xem, vừa đến cửa thì thấy tiếng đá vỡ, có trời mới biết là Triệu Bân đang phá cái gì, mà âm thanh còn không nhỏ.  

             “Cha”.  

             Triệu Bân mở cửa, cả người đầy mồ hôi.  

             “Sao còn chưa ngủ?”  

             Triệu Uyên nhìn Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm mà cả người đầy mồ hôi.  

             “Con dậy đi tiểu tiện”, Triệu Bân ho khan.  

             “Ngủ sớm đi”, Triệu Uyên mỉm cười, vỗ vai Triệu Bân, cảm thấy người Triệu Bân lớn ra không ít.  

             “Cha, sau khi con đi, cha có thể tìm người bồi dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như được không ạ?”  

             “Cha biết mà”, Triệu Uyên cười rồi quay đi. Chuyện này, không cần Triệu Bân nói thì ông ấy đã sớm tìm được một nữ trưởng lão khách khanh rồi. Đã là con dâu thì chính là người nhà, làm cha sao có thể tính toán nhiều.  

             Triệu Bân đóng cửa, bước ra rồi nôn ra một ngụm máu tươi.  

             Uy Long chưởng rất mãnh liệt, hôm nay hắn sử dụng 3 lần, bị thương không nhẹ. Vì vậy hắn mới cảm thấy căn bản rất quan trọng. Nếu là lúc trước ở cảnh giới Ngưng Nguyên tầng 3 mà dùng chưởng pháp này thì e là đã đứt gân mạch rồi.  

             “Ta có chuyện này không hiểu, vì sao cha không thấy là linh mạch của ta đã được liền lại rồi?”  

             Triệu Bân lau máu, nghi ngờ hỏi.  

             “Mắt nhìn là một thứ tốt”, Nguyệt Thần đáp lại, bộ dạng vẫn rất có học vấn.  

             Triệu Bân ho khan, tìm chỗ trị thương.  

             Đêm dần qua.  

             Trời còn chưa sáng, hắn đã duỗi eo đứng dậy.  

             Một đêm không ngủ.  

             Lại vận chuyển Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh thêm hai đại chu thiên nữa. Điều khiến hắn vui mừng là, vết nội thương bị chấn kinh do Uy Long chưởng đã phục hồi không ít, mà cường độ của gân cốt cũng biến đổi về chất.  

             “Thật bá đạo quá”.  

             Triệu Bân vui vẻ cười lên, bước ra rồi nháy mắt xông vào đất.  

             Lại độn thổ.  

             Hơn nửa đêm không nghỉ, hắn đã nắm vững được pháp môn này, nghĩ lại tối qua cũng gượng gạo quá.  

             “Thiếu gia, ăn cơm thôi ạ”.  

             Không bao lâu sau, nha đầu Ngọc nhi đã gọi tới, một nha hoàn khác thì đưa Liễu Tâm Như đi qua.  

             Tân nương bị mù vẫn mất tự nhiên như cũ.  

             Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngồi xuống. Mẹ nói lấy chồng phải tuân thủ nữ tắc, chồng chưa ngồi thì nàng không được ngồi.  

             “Triệu gia không có mấy quy tắc này đâu”.  

             Triệu Bân duỗi eo đi tới, nở ra nụ cười hiếm gặp.  

             Đồ ăn sáng vẫn còn nóng.  

             Ăn xong, hắn cầm bọc đồ và bội kiếm ra khỏi tiểu viện.  

             Bên ngoài phủ đệ Triệu gia đã có sẵn xe ngựa.  

             Cửa hàng binh khí nói xa thì không đúng mà gần cũng không phải. Dù gì thì thành Vọng Cổ vẫn khá rộng.  

             “Đi thôi”.  

             Triệu Bân quay lưng, vẫy tay với phủ đệ nhà mình rồi nhảy lên xe ngựa, sau đó cầm roi ngựa lên phất.  

             Ba tháng sau, hắn sẽ quay lại.  

             Lúc ấy, hắn sẽ đòi lại toàn bộ những thứ thuộc về mình, không thiếu thứ gì.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement