Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Người đó đương nhiên là Triệu Bân, hắn lại hùng hục chạy ngược về, không nói hai lời, cõng nữ thích khách lên lưng rồi chạy.  

             Khỏi phải nói chứ, khi bị ép tới đường cùng, tiềm lực của con người không có giới hạn.  

             Ví dụ như tên này, lúc trước đi tìm quả dại còn lung lay như sắp đổ.  

             Thế mà bây giờ, dù phải cõng thêm một người khác, hắn không những chạy được, mà còn chạy nhanh hơn thỏ.  

             “Tại sao lại cứu ta”, nữ thích khách khẽ hỏi.  

             “Vì ngươi đẹp chứ sao!”, Triệu Bân vừa độn thổ vừa trả lời.  

             “Thiếu chủ!”  

             Khi hắn đang nói chuyện thì tiếng hô ở đằng sau lại vang lên, đã vậy khoảng cách càng lúc càng gần. Người này có tu vi không hề yếu, chắc hẳn đã ngửi thấy chân nguyên nên đang lao về hướng này, tiếng gió thổi vù vù.  

             Nghe vậy, tiềm lực của một người nào đó lại được kích thích.  

             Trong rừng cây, hắn giống như một cái bóng đen, thoăn thoắt lao đi.  

             Không phải chém gió đâu, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình cõng theo một người mà vẫn có thể chạy nhanh đến thế.  

             “Bỏ ta xuống đi!”. Nữ thích khách lẩm bẩm.  

             “Bám chắc vào nhé!”  

             Triệu Bân còn chưa nói dứt câu đã bước hụt, hay nói cách khác, dưới chân hắn có một cái hố, à không, không phải hố, chắc hẳn là miệng giếng, cũng không đúng, nó là cái hố mà.  

             “Tên chết tiệt nào thế!”  

             Triệu Bân thầm mắng, ở cái chỗ rừng rậm không một bóng người này sao lại có bẫy rập chứ.  

             Sau đó, âm thanh ồn ào vang lên.  

             Hai người rơi thẳng xuống, mất một lúc mới chạm đất, ngã đến mức đầu óc choáng váng.  

             Suỵt!  

             Triệu Bân là người đầu tiên bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên.  

             Cái hố này sâu như giếng, chắc phải đến cả trăm trượng, ngẩng đầu lên chỉ loáng thoáng thấy bầu trời sao.  

             Nữ thích khách không nói gì, cũng không nhìn miệng hố mà nhìn Triệu Bân. Ánh sao mờ nhạt rọi xuống có thể giúp cô ta thấy được góc nghiêng góc cạnh của hắn, tuy không thể tính là rất tuấn tú, nhưng có một cảm cương nghị khó nói thành lời.  

             Soạt! Soạt!  

             Mấy bóng người lướt qua miệng hố, quả thực không nhìn rõ được, chỉ thấy mấy bóng đen thôi.  

             Qua cảm nhận khí tức, có thể biết được họ đạt tới cảnh giới Huyền Dương.  

             Họ đã đuổi tới nơi, nhưng không thấy một bóng người này, bèn đứng trên núi đá lớn nhìn ngó xung quanh.  

             “Chia nhau ra tìm!”  

             Có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh này, sau đó là tiếng gió sàn sạt, chắc hẳn họ đã bỏ đi rồi.  

             “Ta là U Lan”.  

             Bên dưới lòng đất tối đen có một giọng nữ khẽ vang lên.  

             “Tên hay đấy!”  

             Triệu Bân bật cười, hắn mải nhìn miệng hố mà không cảm nhận thấy bàn tay của U Lan đang nắm lấy cánh tay hắn một cách sợ sệt. Đối với cô ta mà nói, chỗ dựa trong bóng tối này chắc hẳn là thứ ánh sáng ấm áp nhất.  

             “Đi rồi à?”  

             Triệu Bân vểnh tai lên nghe ngóng, qua một hồi lâu, bên ngoài không còn âm thanh nào nữa.  

             Đùng! Đùng!  

             Âm thanh đầu đập vào tường cũng theo đó mà vang lên, Triệu thiếu gia định dùng thuật độn thổ để đi xuyên tường, thế nhưng tường đá trơn tuồn tuột, lại còn cứng đờ, bí thuật cũng biến thành đồ trang trí, đầu hắn đập vào chỉ nghe thấy tiếng “đùng đùng”.  

             “Ta lên trước nhé”.  

             Triệu Bân lắc lắc đầu, rút chủy thủ ra cắm vào một hố trên vách, bò trên đá mà chui ra ngoài.  

             Sau đó là một cây dây leo được thả xuống dọc theo vách đá.  

             “Buộc nó vào người, ta kéo ngươi lên”, tiếng gọi của Triệu Bân từ bên trên vọng xuống.  

             Thế nhưng bên dưới không có hồi âm.  

             “Đâu rồi!”, Triệu Bân vểnh tai nghe ngóng, hắn gọi thêm lần nữa.  

             Loảng xoảng!  

             Lần này đã có hồi âm rồi, thế nhưng là tiếng loảng xoảng khi xích sắt va chạm vào nhau.  

             Ngoài ra, dường như còn có cả tiếng rên rỉ đau đớn của nữ tử.  

             “Cô nương à?”  

             Triệu Bân cúi người, nằm rạp bên miệng hố, cố gắng nhìn xuống bên dưới.  

             Nhìn mãi nhìn mãi mới thấy một bóng đen vọt lên trên.  

             Dưới ánh sáng lờ mờ của các vì sao, hắn nhìn thấy U Lan, không hề quấn theo dây leo mà vẫn lao được lên trên.  

             “Ối chao! Ngươi biết bay à!”  

             Triệu Bân kinh ngạc, cái động sâu hàng trăm trượng mà vẫn bay vọt được lên, đừng nói tới Huyền Dương hay Địa Tạng, thậm chí đến cả cao thủ cảnh giới Thiên Võ cũng chưa chắc đã làm được. Nghe nói, chỉ có cao thủ Thiên Võ siêu việt mới có thể thực sự bay lượn.  

             Cô gái này thì hay rồi, vọt thẳng lên trời luôn.  

             Khi hắn nhìn sang thì U Lan quay người lại, mang theo một thứ khí thế mạnh mẽ.  

             Triệu Bân không kịp đề phòng nên bị hất văng luôn.  

             Tới khi đứng vững, hắn mới nhận ra U Lan không giống trước đây, có thứ gì đó đã khác rồi. Chân nguyên của cô ta đang biến dị, đúng vậy, đang biến dị, trở nên tàn bạo, đã vậy còn nhuốm thêm màu đỏ thẫm như máu. Giữa hai hàng lông mày của cô ta thấp thoáng ánh sáng, một loại hoa văn kỳ dị đang từ từ hiện ra.  

             “Huyết mạch đặc biệt?”, Triệu Bân đứng vững rồi khẽ nhíu mày.  

             Theo hắn thấy, U Lan với Ngưu Oanh là đồng loại, có huyết mạch không tầm thường, đương nhiên cũng có một sức mạnh không tầm thường. Chân nguyên và khí tức tàn bạo như thế khiến cảm giác đè nén tăng thêm gấp bội, không phải là cảm giác đè nén đến từ tu vi, mà là từ huyết mạch. Hắn tin rằng, nếu hắn chưa được hòa thêm một giọt máu rồng, chắc chắn sẽ bị chèn ép nhiều hơn.  

             Ưm!  

             U lan lại rên rỉ, ôm đầu rên rỉ, biến hóa vẫn chưa ngừng lại, hoa văn cổ giữa hai hàng lông mày đã hiện ra hoàn toàn, trông giống như một vầng trăng tròn, từng lọn tóc cũng biến thành màu đỏ, giống như bị nhuộm bằng máu vậy, đỏ đến tức mắt. Đồng tử của cô ta lấp lánh ánh sáng, giống như một bông hoa sen đang từ từ nở ra, trong đôi mắt không có một tí tình cảm này, trống rỗng và đờ đẫn, giống như con rối pháp sư trước đó.  

             “Chẳng trách cô ta dùng xích sắt để trói mình lại, hóa ra vì đã biết sẽ có biến cố”.  

 

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement