Vô thượng Luân hồi chi môn - Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân)

Advertisement

 
             Sau khi ăn, hai người lập tức lên đường, một người cà nhắc cà nhắc, một người lảo đà lảo đảo, cũng có thể coi là nương tựa vào nhau. Khi đi ngang quá cái hố của đêm qua, họ vẫn không quên dừng lại xem xét, tuy đã ngã rất đau, nhưng quả thực nó từng cứu mạng cả hai.  

             Vì thế, họ cứ vừa đi vừa ngừng.  

             Đến sáng sớm ngày hôm sau mới đi ra khỏi rừng cây, nhưng vẫn là hoang sơn cùng cốc.  

             May mà có thôn làng.  

             Triệu Bân tìm một chiếc xe ngựa, chở theo U Lan, chạy thẳng tới một thành cổ gần nhất, bất kể ai trong số họ cũng cần thuốc trị thương, mà ngôi làng nhỏ thì không có.  

             “Đa tạ”.  

             Đột nhiên, trong khoang xe vang lên giọng nói nhẹ nhàng của U Lan, xuất phát từ nỗi niềm cảm kích nào đó. Nếu không có Triệu Bân, cô ta đã chết hai lần rồi, đây chính là ân tình vô cùng lớn.  

             “Đừng quên trả là được”, Triệu Bân vung roi ngựa.  

             Nụ cười nhẹ nhàng của U Lan có vẻ mơ hồ, cô ta luôn vô tình liếc nhìn tấm lưng của Triệu Bân qua chiếc rèm. Đây là lần đầu tiên cô ta quan sát một người tỉ mỉ đến thế. Thế giới của cô ta là một vùng u ám, nhưng tấm lưng này như một luồng sáng chiếu qua.  

             Ưm...!  

             Nhìn xong, cô ta lập tức rên lên một tiếng, gương mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm tái nhợt. Có lẽ vì lạnh nên cô ta run lẩy bẩy, lạnh đến mức thánh thể co quắp, đến cả hơi thở phả ra cũng lạnh như băng, thỉnh thoảng còn đau đớn rên lên một tiếng.  

             Vẫn chưa kết thúc.  

             Sau khi cơn lạnh qua đi là cái nóng thiêu đốt cơ thể, nóng đến mức như có ngọn lửa đang cháy đượm.  

             Đúng vậy, trên cơ thể cô ta vẫn còn độc.  

             Nhưng thuốc giải cho loại độc của cô ta, không phải ai cũng có.  

             Triệu Bân quay lại ngó mấy lần.  

             “Di chứng của công pháp thôi”. U Lan miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó kéo rèm lại.  

             Màn đêm ập xuống, cả tòa thành chìm vào giấc ngủ.  

             Đây là thành Thanh Phong, Triệu Bân nhận ra bởi năm đó hắn từng đi qua khi tập luyện, cũng ở thành Thanh Phong này, hắn từng bị pháp sư ám toán, đứt linh mạch suốt ba năm.  

             U Lan bước ra, mặc một chiếc áo màu đen.  

             Có lẽ hai người ăn ý trên một phương diện nào đó, Triệu Bân cũng mặc áo đen.  

             “Sau này còn gặp lại”.  

             Sau khi vào thành, Triệu Bân mỉm cười rồi quay người hòa cùng dòng người nhộn nhịp.  

             “Sau này... còn gặp lại”.  

             Bên dưới lớp áo đen, U Lan khẽ lẩm bẩm.  

             Qua một lúc lâu, cô ta mới ủ rũ thu hồi ánh mắt, đi một bước mà ngoái lại mấy lần.  

             Đến nay, cô ta vẫn không biết danh tính của hắn.  

             Thành cổ Thanh Phong vào đêm rất phồn hoa, gần như không kém gì thành Vong Cổ, toàn là bóng người nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng hô hào chào mời liên tục vang lên.  

             Triệu Bân thoăn thoắt như con thoi giữa dòng người, vài lần dừng chân.  

             Hắn mua được dược hoàn trị thương và linh dịch bổ sung chân nguyên, tiện thể chuẩn bị một bộ dụng cụ để vẽ bùa. Nếu gặp phải kẻ mạnh thì bùa nổ vẫn rất hữu hiệu.  

             “Nhìn thấy không, tiền thưởng lại tăng thêm kìa”.  

             “Ba mươi nghìn lượng đấy! Chậc chậc chậc, quan phủ hào phóng ghê”.  

             “Thử nói xem, tại sao lại không bắt được nhỉ!”  

             Trên đường có rất nhiều tiếng bàn bạc, đám đông vây quanh một tờ cáo thị treo thưởng mà chỉ chỉ trỏ trỏ.  

             Còn về người bị truy nã, đương nhiên là Cô Lang dạ hành.  

             Triệu Bân ngó thấy mà không khỏi chột dạ, hắn nhìn thấy cáo thị truy nã ở đây, nghĩ cũng phải, chắc hẳn các gia tộc lớn đang tạo áp lực, nhất là Liễu gia, đợt này họ không thuận lợi lắm, không bắt được kẻ này thì khó lòng giải quyết được mối hận trong lòng.  

             Xem xong, hắn rảo bước nhanh hơn.  

             Hắn dừng lại trước một khách trạm, ăn cơm tối rồi tự nhốt mình trong phòng.  

             Rắc! Rắc!  

             Sau đó chỉ có thứ âm thanh này vang lên, hai loại công pháp được vận dụng cùng lúc, phối hợp với công hiệu của thuốc và linh dịch, an ủi được vết thương trong cơ thể, việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian.  

             Lại nói đến một người khác.  

             U Lan vẫn đang ở trong thành, việc mà cô ta làm cũng không khác gì Triệu Bân: mua thuốc trị thương, rồi tìm một gian khách điếm, chân nguyên hộ thể cũng khôi phục khá nhiều.  

             Thế nhưng, chất độc trong cơ thể cô ta càng lúc càng nghiêm trọng.  

             Có câu “băng hỏa lưỡng trùng thiên”, chính là trạng thái của cô ta hiện giờ. Nếu có ai đứng ngoài cửa nghe lén chỉ thấy tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt, người không biết còn tưởng là “chuyện đó” nữa kìa.  

             Đột nhiên, ánh nến vụt tắt.  

             Ngay sau đó, một bóng đen như quỷ hồn đi vào phòng từ cửa sổ, người này cũng mặc một chiếc áo đen, đôi mắt lạnh như băng và nham hiểm.  

             “Thuốc giải!”  

             Dường như U Lan biết người này, cô ta lập tức xòe tay, bàn tay còn run lẩy bẩy.  

             “Được thôi!”  

             Người áo đen mỉm cười nham hiểm, tùy tiện vung ra một viên dược hoàn màu đỏ thẫm.  

             U Lan đón lấy rồi vội vàng nhét vào miệng.  

             Đến lúc này, độc tố mới lui dần, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hồng hào hơn.  

             Đây chính là cuộc đời của cô ta.  

             Từ khi trở thành sát thủ, gần như lúc nào cô ta cũng sống như vậy, phải dùng thuốc giải định kỳ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, nếu không hoàn thành thì không nhận được thuốc giải.  

             Cô ta ghét máu, cũng ghét tàn sát.  

             Bao nhiêu năm nay, những người chết trong tay cô ta, có quá nhiều người vô tội.  

             “Thế mà ngươi hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên rất hài lòng”.  

             Người mặc áo đen nở nụ cười âm hiểm, trong đôi mắt u ám không dấu được vẻ thèm thuồng và dâm đãng.  

             U Lan không nói gì, đứng sững như một pho tượng đẽo bằng băng.  

             Đối mặt với kẻ này, thái độ của cô ta chỉ có lạnh lùng và lạnh nhạt.  

             “Đây là nhiệm vụ lần này!”  

 

 

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement