Triệu Bân vẫn còn đang chạy trốn, ánh mắt sâu thẳm. Chắc chắn Cô Lang dạ hành còn trộm cả thứ gì đó mà người khác không rõ, ví dụ như là trân bảo hiếm thấy.
Nếu vậy thì mọi chuyện cũng rõ ràng.
Điều động đến cả quân đội, tức là có can hệ rất lớn.
Mà hắn thì có thấy bảo bối nào đâu!
Lúc giết chết Cô Lang dạ hành, hắn đều mang hết những thứ có thể đi rồi.
“Không lẽ là đã giấu đi rồi?”
Triệu Bân thầm nghĩ, cũng không phải là không có khả năng.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hấy đau lòng. Nếu thế thật thì chắc chắn là Cô Lang dạ hành còn giấu tiền bạc, báu vật ở một nơi nào đó, nhưng giờ gã ta đã chết, sợ là chẳng ai tìm thấy nổi.
Nếu biết trước thì hắn đã hỏi cho rõ ràng rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm ấy hắn cũng không biết đó là Cô Lang dạ hành.
Keng! Keng!
Trong lúc ấy, kiếm khí lại bắn tới, không phải một hai luồng, mà là một vùng lớn.
Triệu Bân cắn răng, lại xuyên tường mà đi.
Lúc ra đến nơi, miệng hắn đã nhuốm máu, không phải vì bị kiếm khí bắn trúng mà là bị lực dư của kiếm khí làm bị thương, vai trái bị cắt một mảng máu.
“Người đâu rồi?”
Đám người đuổi theo nhưng lại không thấy bóng người đâu, chỉ thấy dấu máu.
“Giỏi cho một cảnh giới Chân Linh”.
Ông già tóc trắng hừ lạnh, lần theo vết máu, trong lòng thì kinh ngạc không thôi! Ông ta là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, thế mà lại không đuổi kịp một cảnh giới Chân Linh.
Càng nhiều người tìm đến, đuổi theo vết máu.
Tìm mãi tìm mãi, vết máu biến mất, giống như biến mất vào hư vô.
“Một người còn sống sờ sờ mà đã biến mất rồi?”
“Không nhiều người thông hiểu thuật xuyên tường, nhưng chưa nghe nói là có cảnh giới Chân Linh bao giờ!”
“Còn nhiều điều ngươi không biết lắm?”
Một nhóm người tức giận nhìn trái ngó phải, gắng sức tìm kiếm hơi thở.
“Ngươi nói xem, hay hắn đi vào phủ thành chủ rồi?”
Có người nhỏ giọng nói, nhìn về tòa nhà to lớn phía xa. Nơi đó tỏa sáng chói mắt, còn nhìn thấy mấy chữ thếp vàng: phủ thành chủ thành Thanh Phong.
Nghĩ tại mặt chữ, là phủ đệ của thành chủ thành Thanh Phong.
Lúc mọi người nhìn thì cũng không ngừng có người đi ra đi vào trong phủ thành chủ, đều là thị vệ cầm đao.
“Đi xem xem thế nào”.
Đám người nhìn nhau rồi nhìn ông già tóc trắng, ngụ ý rõ ràng, hay là ông dẫn đầu đi, chúng ta qua đó hỏi xem, có khi lại ở bên trong.
Năm mươi ngàn lượng hoàng kim đâu phải con số nhỏ.
Ông già tóc trắng không nói một lời, một lúc sau thì nhón chân bước đi.
Ông ta hành động, mọi người cũng hành động.
Như vậy, ông già tóc trắng đi trước, nhóm người đi sau, nhìn từ xa thì giống như đại ca dẫn theo đám tiểu đệ đến đòi nợ nhà ai.
“Là kẻ nào, mau dừng bước!”
Có tiếng quát vang lên, chính là thị vệ của phủ thành chủ, uy phong lẫm liệt.
“Hình như Cô Lang dạ hành chạy vào rong này rồi”.
Không biết là nhân tài nào trốn trong đám đông rồi nhỏ giọng lên tiếng.
“Ta vẫn luôn canh gác ở đây, có thấy đâu?”
“Vào trong đó thật rồi mà, chúng ta lần theo vết máu đuổi đến đây đó”.
“Một đám nói láo, mau lùi lại!”
Thị vệ hừ lạnh, rút quan đao ra, hành động biểu thị rõ, nếu còn không rời đi thì đừng trách ta không khách sáo, đây là phủ thành chủ đó.
“Làm phiền rồi”.
Ông già tóc trắng hít sâu, quay người, ông ta đúng là cảnh giới Huyền Dương, nhưng không phải ai cũng động vào được, ví dụ như thành chủ. Nếu gây rối với thành chủ thì bảo đảm sẽ không bước ra khỏi thành Thanh Phong nổi. Dân đấu với quan, chính là tìm cái chết.
Cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong còn vậy thì người khác càng không phải nói.
Đám người tức tối, đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặt xám như tro tàn.
Không bắt được người này thì đi bắt người khác.
Vậy là mọi người ăn ý chạy đến phía Tây thành, vẫn còn một Cô Lang dạ hành mà? Thật hay giả mặc kệ, cứ bắt đã, có khi lại được thưởng tiền.
“Phong tỏa phủ đệ lại”.
Sau đó, thị vệ phủ thành chủ hét lớn.
“Làm gì vậy?”
Các thị vệ khác ngơ ngác.
“Đóng cửa đánh chó, bắt Cô Lang dạ hành”.
“Thật sự ở trong đó à?”
“Khoảng tám phần”, thị vệ phủ thành chủ cầm đao đi vào trong.
“Đệch, đây là đâu thế này!”
Lúc Triệu Bân xuất hiện thì đã ở trong một tòa tiểu biệt uyển, tràn đầy hoa cỏ, còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, có núi giả, có đình nghỉ mát và lầu các.
Keng...!
Lúc hắn nhìn quanh, đột nhiên có tiếng đàn phát ra từ chỗ đình nghỉ mát.
Nhìn kỹ thì mới thấy trong ấy có một người, nói chính xác thì là một người phụ nữ ăn mặc xuất thần, đang gảy đàn cổ trong đó. Ngón tay điêu luyện đánh đàn, giai điệu chậm rãi du dương, nghe vô cùng say đắm, khiến tâm thần hắn vô cùng thoải mái.
Còn cô gái kia thì xinh đẹp vô cùng.
Như một ánh trăng khiến người ta cảm thấy huyền ảo.
Keng...!
Lúc hắn nhìn, tiếng đàn chưa dừng, mà còn có một loại mị lực vô hình kéo hắn tiến đến từng bước, đây là lần đầu tiên hắn được nghe giai điệu tuyệt diệu đến vậy.
Đến lúc hắn định thần lại thì giai điệu đã thay đổi.
Một giây trước, tiếng đàn ưu mỹ, một giây sau, tiếng đàn đã tràn đầy sát ý, có thể thấy từng luồng ánh sáng bắn ra từ phía đình nghỉ mát, lại còn có tiếng của kiếm.
Triệu Bân thấy vậy thì rút kiếm Tử Tiêu ra.
Sau đó là một hồi âm thanh va chạm, tóe ra những ánh sáng trắng.
Cô gái gảy đàn, từng tầng từng tầng bắn ra.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |