VÔ TÌNH VẤP NGÃ, LỊCH KIẾP CŨNG KHÔNG YÊN! - B-Smile

Advertisement
Lần đầu trong đời đứng trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các Chư vị tiên nhân đã không được vẻ vang lại còn bị trách phạt khiến ta có chút sợ hãi, nhất thời không làm chủ được bản thân mà ngã nhào xuống trước chánh Điện. Ngọc Hoàng và các vị Chư tiên thấy ta chân tay luống cuống như thế liền không nhịn được mà lấy vạt áo che miệng cười. Thật sự xấu hổ chết đi được.

“Bạch Mai, lần này nhưng đã biết tội của mình chưa?” Ngọc Hoàng toát lên vẻ uy nghiêm mà tra hỏi ta.

“Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần biết tội tắc trách của mình khó dung, mong Ngọc Hoàng và các vị Chư tiên rộng lòng tha thứ cho thần lần này, thần quyết không bao giờ tái phạm”. Ta đưa ba ngón tay giữa lên trời mà thề độc.

Ngọc Hoàng liếc nhìn về phía lão già Tử Vực Tiên Tôn, không biết ngài ấy có ngụ ý gì, chỉ thấy lão khẽ gật đầu, rồi cúi gầm mặt xuống đất.

“Lần này thì hay rồi, chắc chắn lão đang ngầm đồng thuận với Ngọc Hoàng sẽ xử tử ta, hoặc chí ít sẽ đày ta làm khổ sai ở một vùng đất nào đó hoang sơ cằn cỗi, không một bóng người. Không ngờ Lão già ấy lại đối xử với ta như vậy, ta dốc hết tâm huyết, một lòng một dạ giúp lão cai quản cái Điện Thiên Vực hoang tàn ấy bấy lâu nay, lão không biết ơn ta thì thôi còn đồng ý để Ngọc Hoàng trị tội ta, cuộc đời ta thật là quá bất hạnh mà. Lang quân của ta ơi, kiếp này ta không thể đến tìm chàng, đành hẹn chàng kiếp sau vậy” Ta thầm cảm thán trong đau khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.

“Bạch Mai sự việc lần này ngươi còn có gì muốn nói?” Ngọc Hoàng nghiêm nghị hỏi ta.

“Bẩm Ngọc Hoàng, thần chỉ mong trước khi chết có thể được trở về núi Thiên Phù gặp lại cây Mai Trắng lần cuối, bà ấy chính là gia đình của thần, thần chỉ có tâm nguyện như vậy thôi ạ”. Ta vừa nói trong ánh mắt có chút long lanh, tỏ vẻ vô cùng đáng thương, tội nghiệp.

“Ai bảo ta sẽ xử tử ngươi?” Ngọc Hoàng nhìn ta với vẻ thắc mắc.

“Ngài… Không có ý đó thật ạ?”  Ta liền trở nên vui mừng.

“Tuy tội nghiệt của ngươi lần này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Thiên Đình nhưng cũng không đến nổi phải xử tử. Ta phạt ngươi không được nhận bổng lộc trong ngàn năm, dốc lòng giúp đỡ Tử Vực Tiên Tôn trông coi công việc nấu rượu. Từ nay về sau, tất cả các loại rượu phục vụ cho Thiên Đình đều phải được Tử Vực Tiên Tôn thông qua và chịu trách nhiệm trước khi tiến cung”.

“Thần tuân chỉ, đa tạ Ngọc Hoàng đã ban ơn”. Lão già Tử Vực vội quỳ xuống tiếp chỉ, còn ta nghe thấy những lời này trong lòng vui mừng khôn xiết nhất thời chưa nghĩ đến hậu quả mà đứng bật dậy nhảy cẫng lên: “Thần tuân chỉ, đa tạ Ngọc Hoàng và các Chư vị tiên nhân thứ tội”. Nhận thấy sự vô lễ trắng trợn của mình ta vội vàng quỳ rạp xuống đất chắp tay kính cẩn trước Ngọc Hoàng.

Về đến điện lão không quên cằn nhằn lại ta tại sao lại lơ đãng như thế, lão những tưởng sau buổi yến tiệc lần này có thể hưởng ké tí vinh hoa từ ta, nào ngờ không những không được gì mà còn thất thoát bổng lộc của lão.

Ta cũng đâu thuộc dạng vừa liền trách lão tại sao lúc đem rượu tới Lăng Tiêu Điện không chịu nếm thử trước, bình thường thấy rượu nào lão cũng nếm tới ngất đi thì thôi, ta đâu ngờ lần này lão lại ngoan ngoãn đem đi cống nạp nhanh tới như thế chứ. Lão đuối lý cũng chẳng thèm tranh cãi với ta nữa, bèn lui vào mật thất lấy lên vài bình rượu uống lấy, uống để rồi bỏ ra ngoài.

Giờ nghĩ lại ta thấy bản thân có chút ngu muội, Ngọc Hoàng nói sẽ cắt bổng lộc ngàn năm của ta, tức là trong một ngàn năm tới há chẳng phải ta là một đứa nha hoàn làm việc không công cho Thiên Đình hay sao chứ, một ngàn năm chứ không phải một trăm năm, ta phải làm đến bao giờ mới làm hết được thời gian này đây chứ.



Bình thường lão già keo kiệt ấy đã ăn chặn bổng lộc của ta, khiến ta không còn lại bao nhiêu đồng, ta ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bây giờ lại còn cắt bổng lộc của ta, Ngọc Hoàng Đại Đế… sao ngài không giết quách ta đi cho rồi.

Ta vừa canh lửa nấu rượu, vừa cảm thấy cuộc sống này thật là quá đỗi bất công. Lúc ở với cây Mai Trắng ta những tưởng cuộc sống ở Thiên Đình chỉ toàn sự vinh hoa phú quý, chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với đỉnh núi Thiên Phù, nơi chỉ toàn cảnh và sắc mà thôi, không ngờ khi leo lên được đến Thiên Đình rồi, cái kết mà ta nhận được lại còn đắng hơn cả ăn phải trái cấm trong truyền thuyết kia.

Hơn một trăm năm nay lão già Tử Vực kia không làm mà vẫn có ăn, còn ăn chặn bổng lộc ít ỏi của ta. Lúc nào lão cũng được thưởng thức rượu ngon, chỉ cần nằm ườn ra mà hưởng thụ cuộc sống từ ngày này qua ngày khác, còn lại thì đổ hết trách nhiệm nặng nề cho ta, công bằng ở đâu cơ chứ. Ta nghĩ đi nghĩ lại sai phạm lần này không chỉ của riêng ta, lão già ấy cũng phải có một phần trách nhiệm.

Ta quyết định từ nay sẽ không làm một tiểu nha đầu ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng nữa, ta phải uống trộm rượu của Thiên Đình để gỡ lại vốn, uống chừng nào đủ vốn ta sẽ từ chức về lại bên cây Mai Trắng mà hưởng thụ cuộc sống thong dong đến cuối đời. Nếu lão có bắt quả tang ta lén uống rượu của Thiên Đình ta sẽ nói với lão rằng ta đang thử rượu, tránh trường hợp ngoài ý muốn như trong đợt yến tiệc vừa rồi. Ta tự nghĩ rồi tự vỗ tay khen mình thật sự rất thông minh, ha ha ha ha.

Từ đó, ngày nào ta cũng lén uống rượu ngon, mỗi ngày một loại, mỗi lần uống một ít không để lão ấy phát hiện ra thói xấu của ta. Rượu cho dù nhiều đến đâu cũng được ta thử qua hết thảy, thử hết ta lại thử đi thử lại đến nổi phát ngán đến tận cổ. Ta tự hỏi lão già kia uống rượu từ trước đến nay chắc cũng phải mấy ngàn năm, vậy mà lão ấy vẫn có thể uống tiếp, công nhận lão tài thật.

“Uầy, sao lại có một bầu rượu nhỏ được đặt sâu trong hộc tủ đựng nguyên liệu bào chế rượu vậy kìa”. Ta phát hiện ra một điều kỳ lạ trong lúc nghiên cứu thành phần bào chế loại rượu mới.

Trong hộc tủ này khá tối khiến ta không nhìn thấy được một cách rõ ràng, nhưng thông qua hình dạng ta chắc chắn nó là một bầu rượu to bằng lòng bàn tay được làm bằng gỗ, “Lão già này cũng thật là ích kỷ, chắc hẳn là có rượu ngon mà muốn giấu ta đây mà”

Ta vừa nói vừa thò tay vào kéo bầu rượu bằng gỗ này ra, nhưng lạ là ta có dùng sức khéo cỡ nào cũng không ra được, chiếc bình như được đính chặt vào tường. Ta bèn sử dụng chút tiên khí thu hút mấy tinh linh đom đóm bay vào chiếu sáng cho ta, để xem rốt cuộc nó là gì đây.

“Bầu rượu này hình dáng chẳng phải rất giống với bầu rượu dùng để vào mật đạo này hay sao chứ, chẳng lẽ!”

Ta liền nổi cơn tò mò mà vặn qua vặn lại nhưng nó không mảy may dịch chuyển. Mò mẫm một lúc ta quyết định ấn nó vào trong tường, không ngờ nó thực sự có thể ấn vào được, cùng lúc đó dãy tủ đựng nguyên liệu cũng theo đó mà tách đôi ra hai bên theo một trục cố định, mở ra một căn hầm bí mật khác, đây chẳng phải nên gọi là mật đạo của mật đạo ư.

Khác hẳn với mật đạo được dùng làm nơi bào chế rượu, chỗ này trông có vẻ vô cùng tối tăm. Ta liền vận dụng tiên lực thu hút tất cả các tinh linh đom đóm bay vào trong thắp sáng nơi này. Cảnh tượng dần hiện lên trước mắt khiến ta không khỏi ngạc nhiên mà há hốc mồm. Đây mới đích thực là điện Thiên Vực như lời đồn, nơi đây chứa tất cả các loại rượu quý hiếm trên Thiên Đình, còn có cả những loại rượu ta chỉ mới nghe đến tên chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ. Thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.

Sau khi đảo qua một vòng trong căn hầm bí mật này ta chợt ngẫm ra một vài điều, thì ra bấy lâu nay ta đến đây với danh nghĩa là người phụ trách trông coi công việc nấu rượu của Thiên Đình nhưng thực tế chỉ là một tiểu nha hoàn dùng để sai vặt cho lão ấy mà thôi.

Ta nhìn sơ qua đã thấy số rượu này cũng đủ cho Thiên Đình xài đến cả ngàn năm, có thể thấy lão già ấy không cần làm gì cũng có đủ rượu cung cấp cho Thiên Đình mỗi khi có tổ chức yến tiệc. Phải chăng lão già này đang cố ý biển thủ của công, lão đem ta vào đây quản lý công việc này vốn chỉ để giúp lão che đậy sự bê tha, thối nát vốn đã ăn sâu trong máu của lão. “Ta… Thật sự tức chết đi được mà! Tử Vực Tôn Sư… Lão Đúng Là Một Tên Xấu Xa!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement