VÔ TÌNH VẤP NGÃ, LỊCH KIẾP CŨNG KHÔNG YÊN! - B-Smile

Advertisement
”Chúng nô tài cung thỉnh An Nhiên công chúa giá đáo”

Ta còn chưa cảm nhận được hết dư vị còn sót lại của việc được biến thành hình dáng con người đã bị mấy tên nô tài này làm cho tỉnh giấc. Ta mắt nhắm mắt mở nhìn theo bóng dáng vị tiểu thư tự xưng là An Nhiên công chúa kia, trông nàng lúc này đã ra dáng một vị công chúa quyền quý hơn nhiều, không còn mang phong thái như lúc ta gặp ở cầu Thanh Khê vào đêm Thất Tịch.

Còn tên Vương Hạo kia không hiểu sao lại nằm li bì trên giường, sắc mặt hắn có vẻ nhợt nhạt, ta đoán là do quỳ quá lâu lại thêm không chịu ăn uống gì khiến hắn cạn kiệt sức lực nên mới thành ra như vậy, và cũng vì thế mà ta được đưa về đây cùng hắn.

“Các ngươi lui ra hết cho ta”

Vừa bước chân vào phòng An Nhiên công chúa đã đưa tay ra hiệu cho chúng nô tài lui ra khỏi cửa, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi nàng và hắn. Ta đương nhiên vẫn có thể chễm chệ ngồi đây xem nàng ta diễn một vở kịch bi lụy tình trường cùng tên Vương Hạo kia.

Lúc này nàng ta bắt đầu ngồi xuống bên cạnh tên Vương Hạo, đôi mắt ướt đẫm lệ sầu ngắm nhìn hắn thật lâu, bất giác nàng không kìm lòng được mà khẽ đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn, ta có thể thấy được trong mắt công chúa bây giờ chỉ toàn là hình bóng của hắn thật khiến cho một con thỏ như ta còn cảm thấy động lòng, vậy mà tên khúc gỗ này lại dửng dưng như thể con người ta chỉ là một áng tường vân bay ngang qua đời hắn.

“Vương Hạo, chàng tỉnh lại rồi sao”, nàng vội thu cánh tay mình lại, trong giọng nói tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Vương Hạo nghe thấy tiếng nàng ta thì nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu: “An Nhiên công chúa, nàng còn đến tìm ta làm gì, không phải hôm đó trong bữa yến tiệc ta đã nói rõ với Hoàng Thượng và nàng rồi sao. Ta và nàng tuyệt đối không thể”

Công chúa nghe Vương Hạo nói như vậy thì nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng la hét: “Tại sao chứ, không lẽ chàng vì nữ nhân kia mà không màn đến tình cảm bấy lâu nay của ta dành cho chàng. Chàng nói ta nghe xem nữ nhân kia rốt cuộc là ai, chàng kêu ả ra đây cho ta, ta muốn xem thử liệu An Nhiên ta có điểm gì không bằng ả, chàng mau kêu ả ra đây, nhanh lên!”

An Nhiên công chúa vừa nói vừa lục tung khắp ngóc ngách trong phòng, trông điệu bộ của nàng lúc này lại có vài phần đáng thương. Kể ra cô công chúa nhỏ này cũng thật là quá chấp niệm, rõ ràng là đã biết Vương Hạo không thích nàng, nàng lại tự mò đến đây làm tổn thương mình. Ta những tưởng sẽ được xem một vở kịch hay ai ngờ lại phải ngồi đây nghe những lời oán trách đến nao lòng như vậy, thật khiến ta có chút thất vọng.

Cũng không rõ An Nhiên công chúa đã lùng sục trong bao lâu, nhưng có vẻ tên Vương Hạo đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi, hắn dùng hết sự lạnh lùng vốn có của mình hét thật lớn về phía nàng ta: “Nàng mau thôi đi cho ta, được, ta nói cho nàng biết trong lòng ta chỉ có duy nhất một vị cô nương tên Bạch Mai, dù cho nàng ấy không hề tồn tại trên đời này thì ta mãi mãi cũng không yêu nàng”



Câu nói đó như hàng ngàn vết dao đang đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của công chúa, khiến nàng ta đau đớn tột cùng. Ta có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng trong ánh mắt của nàng, có lẽ lúc này đây nàng chỉ hận không thể băm cái người tên Bạch Mai kia ra làm trăm mảnh.

Nàng lê từng bước chân chậm rãi tiến về phía thành giường chỗ Vương Hạo đang nằm, trông dáng bộ này của nàng e là sắp đứng không vững nữa rồi, nàng ngồi bệt xuống đất dáng vẻ quyền quý của một công chúa dường như cũng không còn: “Chàng thật sự sẽ không bao giờ thích ta sao”

Hắn không nhìn nàng chỉ lạnh lùng đáp: “Phải”

“Chàng còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, hôm đó là ngày sinh thần của ta, chàng cùng Vương Gia vào cung tham dự yến tiệc, chàng còn tặng cho ta một chiếc túi thơm làm quà. Từ lúc trông thấy chàng lòng ta đã quyết sẽ phải ở bên cạnh chàng suốt đời suốt kiếp, nào ngờ được khi lớn lên người trong lòng chàng lại không phải là ta.

Ta vì chàng mà bày mưu tính kế không màn đến tính mạng, cuối cùng vẫn không có được trái tim chàng. An Nhiên ta rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là một mối nghiệt duyên. Hừ, kiếp này ta không có được chàng, vậy thì đừng mong bất kỳ ai có thể có được chàng”

Lời nói vừa rồi của An Nhiên công chúa khiến ta có chút khó hiểu, cái gì mà bày mưu tính kế ở đây, không lẽ vụ cướp đêm Thất Tịch hôm đó đều là do một tay nàng ta tự dựng nên ư, kể ra nàng cũng thật là đáo để.

Mặc cho An Nhiên công chúa có khóc lóc kể lể như thế nào đi chăng nữa, tên khúc gỗ kia cũng chẳng mấy phần bận tâm, hắn quay lưng đắp chăn ngủ ngon lành, xem ra hắn sắp làm nàng tức chết tới nơi rồi.

Từ sau ngày hắn từ hôn, trong phủ cũng trở nên u ám hơn không còn cảnh ra vào tấp nập như trước đây. Tất cả cận thần của Vương Gia đều tỏ ý tránh mặt, nghe nói Hoàng Thượng vì nể tình Vương Gia có công chinh chiến bao năm nay nên mới không truy cứu vụ việc vừa rồi, nhưng thực sự mà nói đụng đến vị công chúa Ngài hết mực thương yêu căn bản là đã tự hủy hoại thanh danh của mình.

Về phần tên Vương Hạo, từ sau ngày An Nhiên công chúa ghé thăm đến nay bệnh tình của hắn cũng trở nên nặng hơn, hắn suốt ngày nằm liệt trên giường chẳng mấy khi bước xuống thăm ta. Ta cũng lười vận động chỉ muốn nằm yên một chỗ, thời gian vừa qua ta cũng đã quá mệt mỏi với sự ngu ngốc này của hắn, hy vọng trong thời gian hắn nằm nghỉ bệnh có thể suy nghĩ một cách thấu đáo hơn để cái Vương phủ này bớt đi mấy phần khổ ải vì hắn.

“Bạch Mai, hôm nay ta muốn đi dạo cùng ngươi”. Ta có thể cảm nhận được giọng nói của hắn lúc này yếu ớt đến nhường nào, cảm giác như hắn đang muốn trăn trối với ta điều gì trước lúc đi xa, ta cũng mong đây chỉ đơn thuần là cảm giác do ta suy nghĩ quá nhiều.

Hắn bế ta ra hoa viên, nơi những đóa hoa bồ công anh đang bay lượn trong gió nhưng bây giờ ta lại không còn tâm trạng nào để ngắm hoa nữa rồi.



“Ta đã mơ thấy Bạch Mai, nàng ấy thực sự đã quay về”

Ta ngờ ngợ nhớ lại lúc An Nhiên công chúa đến tìm hắn, trong giấc mơ đó hắn gọi ta là Bạch Mai, không lẽ ta và hắn lại có cùng chung một giấc mơ sao, không thể nào, có thể vì quá mong nhớ Bạch Mai nên hắn mới mơ thấy nàng mà thôi, không liên quan gì đến giấc mơ của ta cả.

“Thích khách, người đâu có thích khách đột nhập Vương phủ”

Ta vểnh tai lên nghe tiếng la hét thất thanh của đám nô tài, trong lòng bất giác có vài phần bất an, ngược lại tên Vương Hạo này lại chẳng hề tỏ vẻ lo sợ, cứ trầm mặc nhìn những cánh hoa bồ công anh kia tung bay trên bầu trời. Haiz, sắp chết đến nơi mà hắn vẫn có thể bình thản như vậy ư, không lẽ hắn muốn chết thật sao, đúng thật là một tên ngốc.

Ta liếc nhìn thấy bóng dáng tên thích khách áo đen đang chạy dọc theo mái nhà, bóng dáng hắn rất đỗi quen thuộc, hình như ta đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải, không lẽ tên áo đen này chính là tên cướp mà Vương Hạo đã xử trí vào đêm hôm đó.

Ta cố gắng vểnh hai cái tai dài thòng của mình lên nghe cho thật rõ từng tiếng động mà hắn phát ra, cố gắng cọ quậy ra hiệu cho tên ngốc này biết rằng hắn sắp chết đến nơi rồi, vậy mà hắn không thèm đến xỉa đến ta, trong đầu hắn lúc này chỉ có bóng dáng Bạch Mai, nữ nhân mà hắn thầm mong nhớ.

Tuy ta có hơi ngốc nghếch không hiểu được tình cảm của con người rốt cuộc là loại tình cảm gì mà có thể khiến con người ta bi lụy đến thế, nhưng dù sao ta cũng mong hắn sớm quên được cô nương tên Bạch Mai kia đi, biết đâu hắn lại có thể sớm tìm được hạnh phúc thực sự cho bản thân mình.

Ta có thể nghe thấy tiếng tên thích khách rút phi tiêu từ trong tay áo ra, dự là cây phi tiêu đó sẽ sớm găm lên người tên Vương Hạo, ta lại không biết mình nên làm gì để cứu hắn, dù gì cái mạng này của ta cũng là do hắn cứu mà còn.

Phi tiêu lúc này đang lao nhanh về phía hắn, hắn vẫn bình thản như thể đã chuẩn bị đón nhận cái chết từ lâu. Ta không đành lòng mở to mắt mà nhìn hắn chết trước mặt ta nên bèn dùng hết sức đạp hai chân sau lao lên đỡ lấy phi tiêu này cho hắn.

Cảm giác đau đớn một lần nữa xâm lấn toàn bộ thân thể ta, cảm giác này khác hẳn với lúc ta tự gieo mình xuống hòn đá lớn kia, trong đầu ta bỗng nhiên lại hiện lên những hình ảnh tươi đẹp trước đây, từ lúc ta còn là một con thỏ mới chào đời cho đến khi được Vương Hạo nhận làm thú cưng rồi cho đến tận thời khắc này, ta chợt nhận ra trong phần ký ức của ta chỉ toàn là hình bóng hắn, giống như một thước phim quay chậm, chỉ đáng tiếc đối với ta nó quá ngắn ngủi.

Ta có thể cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt liên tục rớt xuống mặt ta mỗi lúc một nhiều, thì ra hắn cũng biết khóc thương cho một con thỏ ngu ngốc như ta sao.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement