Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ - Kim Ngọc (full)

Advertisement
Ngay khi về đến dinh thự Bạch Nhĩ, Manh Thư Quỳnh đã đòi một đòi hai bắt Vũ Hạo phải tiến hành trị liệu ngay.

Lâm Nhĩ Tích cũng rất vui vẻ đồng ý, đương nhiên trong thâm tâm không phải như vậy.

Cô ngồi ở phòng khách chính, hai chân chéo lại gác lên bàn, một tay cầm ly Whisky, tay kia cầm điện thoại.

"Ông ngoại, bây giờ Vũ Hạo và cái cô bác sĩ đó đang điều trị với nhau" \- Lâm Nhĩ Tích mếu máo kể lể.

Đường Nhất Thủ làm giọng nhăn nhó qua đầu dây: "Cháu lo gì chứ, đã có đặt hết máy nghe lén rồi mà. Nhĩ Tích, cháu phải mạnh mẽ lên, phải phớt lờ Vũ Hạo. Cháu càng đu theo nó, nó sẽ bắt đầu tự cao về bản thân"

"Vâng. Nhưng sao ông không sang đây với bọn cháu?"

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài: "Ta qua đó, lỡ nó không nhận ra ta, ta sợ mình nổi điên sẽ tẩn nó một trận".

Lâm Nhĩ Tích đổ mồ hôi: "À...vâng"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Trên tầng 2, phòng riêng dành để điều trị bệnh cho Vũ Hạo.

Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là Manh Thư Quỳnh.

Anh cứ ngồi như vậy, vẫn không thấy cô ta có tiến hành điều trị như mọi khi, mới thắc mắc: "Sao không chữa bệnh?"

Manh Thư Quỳnh làm giọng nghiêm túc: "Vũ Hạo, thật ra bệnh hoang tưởng của anh đã được điều trị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khôi phục trí nhớ nhé?"

"Tôi bị mất trí?"

"Vâng"

Vũ Hạo nghe xong liền giật mình, trong đầu nghĩ ngay đến Lâm Nhĩ Tích: "Vậy cô gái dưới kia? Tôi với cô ta có quan hệ gì?"

Câu hỏi của anh như ngọn gió đẩy thuyền, Manh Thư Quỳnh cứ vậy mà buông lời mỉa mai:

"Lâm Nhĩ Tích chỉ là được cái gia thế lớn, ngoài ra rất vô dụng. IQ thì thấp, sức khỏe yếu ớt không làm nên trò trống gì. Nhưng có một cái cô ta rất giỏi, anh biết là gì không?"

"Là gì?"

Manh Thư Quỳnh nhếch mép: "Cô ta cực kì giỏi trong việc quyến rũ người khác. Nên anh thấy đó, cả nhà anh đều xem cô ta như con ruột vậy. Còn cả anh nữa, anh không nhớ thôi, chứ lúc trước cô ta lúc nào cũng quấn quít lấy anh không rời"

Vũ Hạo gật đầu lia lịa: "Nguy hiểm quá! Nhất định tôi sẽ tránh xa cô ta!"

"..."

Dưới lầu, Lâm Nhĩ Tích đeo tai nghe và nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại đó. Cô tặc lưỡi: "Đáo để thật. Mình giỏi quyến rũ người ta mà cũng biết"



"Quản gia Cung" \- Cô lớn tiếng gọi vọng ra sau, vị quản gia liền gấp rút chạy lên.

Ông ấy từng là người của Vũ Hạo, nên cũng là một trong những người cô tin tưởng nhất. Mỗi khi cô đi vắng, dinh thự này đều là một tay ông coi sóc.

"Cô chủ cho gọi tôi?"

Lâm Nhĩ Tích nhìn ông cười niềm nở, móc trong túi ra hai hộp thuốc trung y.

"Hộp này bỏ vào thức ăn của người phụ nữ đó, hộp kia cho chồng tôi dùng" \- Cô chỉ tay vào hai hộp thuốc, cẩn thận dặn dò.

Quản gia Cung vừa nhận lấy, vừa có chút lo sợ: "Nhưng mà..."

"Ông sợ gì chứ? Tôi là có giết người cũng chả sao"

"Vâng"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Buổi tối, sau khi dùng bữa có chứa thuốc, Manh Thư Quỳnh liền biến mất tâm không thấy đâu. Người hầu quan sát camera trong phòng cô ta, báo với Lâm Nhĩ Tích là ả cứ chạy ra chạy vào phòng tắm.

Lâm Nhĩ Tích cho người lui ra ngoài, cười hả hê với thành quả của mình. Chết thì rất nhẹ nhàng, cứ bị hành hạ từng ngày như vầy mới vui. Giờ chắc Manh Thư Quỳnh đang đau khổ lắm ~

Cười đã rồi, cô đứng dậy đi đến tủ, lấy bộ đầm ngủ "thiếu vải" ướm ướm lên người. Tiểu Hạo xấu xa, đến lượt anh!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Trong phòng riêng của Vũ Hạo.

Không biết lúc nãy ăn trúng cái gì, bây giờ cả người anh cứ bứt rứt không thôi. Anh khó chịu, cảm thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt.

"Cốc cốc" \- Lâm Nhĩ Tích gõ cửa cho có lệ, sau đó rất tự nhiên bước vào phòng, còn khóa trái lại.

Vũ Hạo cau mày nhìn cô, càng bất ngờ với thứ cô đăng mặc: "Cô làm gì vậy?"

Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà: "Bà nội sợ anh ở một mình không an toàn, bảo tôi tối nào cũng phải sang kiểm tra"

"Nói dối! Tôi không tin cô" \- Vũ Hạo khẳng định chắc nịch.

Lửa giận trong lòng Lâm Nhĩ Tích đã dâng đến mức độ ba. Vũ Hạo, anh giỏi lắm, đến cả lời tôi nói cũng không tin!

Cô nén cơn giận, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt đối phương: "Không tin thì gọi đi"

Vũ Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, cầm lấy định gọi.

Vừa mở màn hình lên, đập vào mắt anh đã là hình chụp của hai người. Anh ôm chặt eo cô, dáng vẻ, điệu bộ đều cực kì hạnh phúc.



"Đây là..."

Lâm Nhĩ Tích vừa nằm lên giường, vừa đáp lại bằng giọng điệu bất cần: "Không phải anh đâu, là chồng tôi"

Vũ Hạo gãi gãi đầu: "Vậy anh ta đâu?"

"Anh ta ở rất gần đây, không những mù mà còn đần nữa!" \- Lâm Nhĩ Tích giận lẫy, nói xong liền quay mặt sang hướng khác ngủ thiếp đi.

Vũ Hạo cau mày, lầm bầm trong miệng: "Gì vậy? Tự nhiên trút giận lên tôi?"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Vài tiếng sau, Vũ Hạo như đang trong hỏa diệm sơn. Dù điều hòa đã chỉnh đến mức thấp nhất, càng ngày anh càng thấy nóng.

Anh cởi áo sơ mi ra, lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Lại nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường, đẹp quá...

Anh nuốt nước bọt, tranh thủ lúc cô đang ngủ, nhẹ nhàng bò lên giường ngắm nhìn cô cho thật kĩ.

Cô gái này...thật sự rất xinh đẹp. Đẹp quyến rũ, lại rất ma mị hút hồn. Làn da trắng hồng của cô trông cũng rất mịn màng, anh muốn đưa tay vuốt lấy nó, nhưng không dám.

Hơn mười phút trôi qua.

Vũ Hạo thật sự không thể chịu nổi nữa, anh đã ngồi nhìn cô như vậy mười phút rồi. Bây giờ toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại, nóng đến phát điên.

Dù Manh Thư Quỳnh đã có cảnh báo, nhưng thật sự anh không thể cưỡng lại sức hút này.

Anh chống hai cánh tay vạm vỡ sang hai nên đầu cô, cúi nhẹ người xuống chuẩn bị hôn.

Đột nhiên Lâm Nhĩ Tích mở to đôi mắt hồ ly khiến anh hết cả hồn. Chưa kịp bật người dậy đã bị cô dùng hai tay choàng lấy cổ, chủ động ngóc đầu hôn lấy anh.

Hai người hôn nhau rất say đắm, Vũ Hạo không tin mình đang làm hành động này với một người xa lạ như Lâm Nhĩ Tích. Sự xúc tác của da thịt khiến dục vọng trong anh càng dâng cao.

Ngay lập tức, anh đè cô xuống giường, tiếp tục hôn từ môi xuống cằm, rồi lần xuống cổ. Ở chỗ cổ cô, anh ngậm thật lâu tạo thành dấu hickey.

Còn định tiếp tục lần dần xuống phía dưới, đã bị cô chặn lại. Anh thở dốc, mái tóc ướt đẫm, khó hiểu nhìn người con gái trước mặt.

Còn cô, chỉ nở một nụ cười quyến rũ rồi đưa hai cánh tay chạm ngực anh, đẩy anh lên để ngồi dậy.

Cô buông một câu tỉnh bơ: "Kiểm tra xong rồi, phòng anh rất ổn. Giờ tôi về phòng ngủ đây"

"Cô..." \- Vũ Hạo định giữ cô lại, nhưng dáng người bé nhỏ đã nhanh chóng chạy đi mất hút.

Anh vò đầu bứt tóc, ban đầu muốn đuổi cô đi, bây giờ lại muốn cô ở lại.

Cứ tình hình này thì không ổn, cả người anh nóng không thể tả. Đêm nay đành phải...tắm nước lạnh rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement