Chương 150: Hỏi cô lần cuối cùng
Một thỏi son được đưa cho cô.
Đó là cây son đã thất lạc cách đây 4 năm, và người đàn ông này đã giữ nó cho đến hôm nay. Lần cuối cùng nó được lấy ra là khi cô oan. Vũ Vân Hân nhìn thỏi son, nhưng mãi lâu không cầm lên.
Nó như một ngụ ý.
Nếu cô chấp nhận nó, điều đó chứng tỏ rằng họ sẽ không còn quan trọng hóa vấn đề nữa.
Một hàm ý khác là cô đang thừa nhận người phụ nữ từ bốn năm trước chính là mình.
“Tôi thực sự không hiểu tổng giám đốc Mục có ý gì?” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, trông đặc biệt nhợt nhạt và yếu ớt, ngay cả khi cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
“Không phải của cô?” Đôi môi mỏng của Mục Lâm Kiên khẽ mở, lời nói đầy uy lực.
“Ừm.”
Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Mục Lâm Kiên thoáng chút ấm áp. Thỏi son trên tay bị anh ném xuống đất một cách quyết liệt. Vào lúc đó, trái tim của Vũ Vân Hân như bị xé nát.
Đôi mắt bất giác đỏ hoe!
Chỉ khi rèn luyện được phong thái của chính mình, bạn mới biết được trong lòng mình đang nghĩ gì. Mục Lâm Kiến ngạo nghễ tiến về phía trước một bước, và sự mạnh mẽ của anh khiến cô sợ hãi lùi lại.
Không đợi cô đứng vững, Mục Lâm Kiên đã nắm lấy quần áo của cô, hung hăng kéo lại rồi lao vào vòng tay anh.
Anh ôm chặt cô bằng cả hai tay, và nụ hôn đầy hận thù ngập tràn trên môi cô. “Hỏi em lần cuối.”
Giọng nói của Mục Lâm Kiên cực hung hãn.
“Có phải em là người bốn năm trước không?”
Lại là câu hỏi tương tự, cho dù Vũ Vân Hân có né tránh thể nào, anh vẫn nhất quyết hỏi đến cùng.
“Không phải.” Cô đáp lại tổng giám đốc Mục một cách liều lĩnh.
Trong tích tắc, vòng tay buông lỏng.
Cánh tay cường tráng trượt xuống, hờ hững trở mình, cuốn đi mọi dịu dàng và nhiệt độ vừa rồi.
Anh lên xe và rời khỏi tầm mắt của cô.
Như thể đây là giới hạn cuối cùng của anh.
Thỏi son bị đập xuống đất chỉ còn lại lõi son, hận thù bao nhiêu thì nó mới dùng bấy nhiều sức mạnh.
Vũ Vân Hân cúi xuống và nhặt nó lên.
Đó chỉ là một tai nạn bốn năm trước, và Mục Lâm Kiên không nên chung tình như vậy.
Buổi sáng trong công ty không có nhiều người, Vũ Vân Hân vẫn như thường lệ đến nhà hàng và gọi một đĩa bún bò,
Thịt vẫn nhiều như trước.
Với sự đối xử đặc biệt, cô có thể cảm thấy rằng cô khác với những người khác.
Điều này chắc phải được sắp xếp bởi Mục Lâm Viên!
“Tổng giám đốc Mục đi công tác rồi, chán quá!”. Giọng của Vũ Thư Anh vọng ra từ cửa. Cô ta cùng hai nữ đồng nghiệp bước vào nhà hàng, “Anh ấy đi mấy ngày?”
“Có vẻ như sẽ đi mười lăm ngày” Vũ Thư Anh chán nản thở dài, “Nhưng lần này có vẻ như có gì đó không ổn ở đó, và có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn”
“Tôi cũng nghe nói các công ty ở nước ngoài Bị thua lỗ nghiêm trọng.”
Vũ Vân Hân dừng động tác cầm đũa trên tay cô, hôm qua có phải Mục Lâm Kiên đến chào tạm biệt cô không? Hay là……
“Bởi vì vừa rồi bị dịch bệnh, cơ bản các công ty xuất khẩu ra nước ngoài đều bị tổn hại. Lần này Mục Lâm Kiên đang đi công tác, không biết anh ấy có thể vực dậy được không. Vả lại, tôi sợ rằng tổng giám đốc Mục sẽ bị lây nhiễm.”
“Đúng đấy! Nếu bị lây nhiễm, nói không chừng…”
Nhận xét này khiến Vũ Vân Hân giật mình.
Cô nhanh chóng hỏi về tất cả các công ty của Tập đoàn Mục Lâm.
Ngoài trụ sở chính, các chi nhánh khác được đặt tại nhiều quốc gia khác nhau, và hai công ty khác có mô hình kinh doanh lớn nhất hiện đang thua lỗ nặng.
“Nghe nói cổ đông bị phái đi nước ngoài cũng dính, nhưng sau khi trở về Trung Quốc điều trị chẳng bao lâu thì chết”
“Tôi cũng có nghe nói.”
Vũ Vân Hân cách đó hai bàn càng nghe càng thấy tệ hơn.
Cô chán nản ăn hết phần mì còn lại, đặt đũa xuống rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng.
Rõ ràng là cô đã do dự khi ấn xuống tầng thang máy.
Đầu ngón tay dừng lại ở phím lên tầng cao nhất.
Cô có nên lên lầu xem thử không?
Hay là gọi điện hỏi thăm chút nhỉ?
Dù thế nào đi nữa thì người đàn ông này cũng đã cứu cô ba lần và cũng dạy cô chọn các dự án.
Trái tim cô bắt đầu tự thuyết phục mình.
“Cô có đi thang máy hay không?” Giọng Vũ Thư Anh vang lên từ phía sau.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |