Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement

Một tiếng thét dài truyền ra, Dương Khai dáng người phóng túng, như mãnh thú khát máu, tiếng gió kêu gào vang lên tận trời, quanh quẩn không ngừng bên trong thung lũng.

Đến đây! Tạp Toái môn Huyết Chiến bang!

Đây là tín hiệu khiêu chiến, là khiêu khích trắng trợn!

Ta ở ngay chỗ này, chờ các ngươi!

Hắn không phải không biết dừng lại sẽ có phiền phức. Dù sao trước đó Nộ Lãng cũng đã dùng tiếng huýt gió truyền đạt tín hiệu cho bọn chúng. Thung lũng này diện tích tuy rằng hơn mười dặm nhưng đêm vắng người, những người đó nhất định nghe thấy, đang chạy đến đây rồi.

Lúc này phương pháp xử lý ổn thỏa nhất chính là chạy. Liên tiếp đánh ba trận lớn, tinh thần và thể lực của Dương Khai đều tiêu hao rất lớn, trên người cũng đã bị thương không ít, làm thế nào để giao đấu chính diện với đám người Huyết Chiến bang kia?

Rời khỏi nơi này, chờ khôi phục, sau đó chờ thời cơ ra tay, đây không thể nghi ngờ chính là phương án chính xác.

Nhưng Dương Khai không thể đi, cũng sẽ không đi! Bởi vì hiện tại, một thân tinh khí của hắn đều đã cao đến đỉnh, một khi rời khỏi nơi này, trong lòng tất sẽ dâng lên sợ hãi, Bất khuất chi ngao nào còn đất dụng võ? Nếu không có thứ đó duy trì, hắn chỉ là một kẻ mới luyện đến Khai Nguyên cảnh tầng bốn mà thôi.

Cần phải thừa thắng xông lên! Dương Khai muốn dùng thế đỉnh cao của bản thân để cho đệ tử Huyết Chiến bang một niềm vui bất ngờ!

Đương nhiên, để có hết thảy thì điều kiện tiên quyết phải được thành lập trên cơ sở suy đoán chính xác của Hạ Ngưng Thường.

Đám người Huyết Chiến bang kia cũng không thể đánh đồng với mấy nhân vật nhỏ của Phong Vũ lâu. Bọn chúng đa số đều là cao thủ Ly Hợp cảnh. Ở điều kiện bình thường, loại người luyện võ có cấp bậc này tùy tiện đều có thể đẩy Dương Khai vào chỗ chết, nhưng hiện tại, bọn họ bị Cửu âm bát khóa trận phong ấn, một thân thực lực có thể còn lại bao nhiêu khó mà nói được.

Sau khi Dương Khai huýt gió một tiếng, Hạ Ngưng Thường chợt mở mắt, tâm tư vẫn luôn căng thẳng hối hận cuối cùng đã buông lỏng không ít.

Hắn không chết! Hắn chưa chết!

Hạ Ngưng Thường gần như muốn khóc lên.

Nàng luôn luôn lo lắng an nguy của Dương Khai, sợ hắn đi rồi không quay lại, để bản thân ở lại đây một mình.

Thực lực của hắn thấp như vậy mà địch lại đông, hắn làm sao có thể ngăn cản?

Từ sau khi Dương Khai rời đi, Hạ Ngưng Thường luôn luôn hối hận rồi tự trách, bản thân nên liều chết giữ hắn lại, căn bản không thể thả hắn ra. Nhưng không nói đến lúc đó, ngay cả hiện tại, trạng thái của bản thân cũng không khá là mấy, Dương Khai quyết tâm phải đi, nàng căn bản không ngăn được.

Bởi vì chính mình muốn tới nơi này nên mới liên lụy hắn vướng vào hung hiểm như vậy, trong lòng Hạ Ngưng Thường áy náy vạn phần. Cô nương với tâm tư đơn thuần này kéo hết mọi tội lỗi lên người mình, lại không nghĩ bất kể là Phong Vũ lâu hay Huyết Chiến bang đều là vì Dương Khai mới đuổi theo đến nơi đây.

Nếu nói đầu sỏ, phải là Dương Khai mới đúng.

Hạ Ngưng Thường hiện tại cũng yên tâm hơn nhiều, sư đệ kia của mình vẫn bình an vô sự. Hơn nữa trong âm thanh của hắn xen lẫn loại chiến ý không hề sợ hãi, một loại tín hiệu làm cho người ta vô cùng phấn chấn.

Tuy rằng không biết bây giờ hắn đang đối mặt với cái gì, nhưng điều duy nhất Hạ Ngưng Thường có thể làm chính là mau chóng khôi phục, sau đó đi ra ngoài giúp hắn, cứu hắn!

Bên kia thung lũng, Văn Phi Trần và Long Huy đang hóa giải âm khí xiềng xích trong cơ thể cũng nghe được rõ ràng tiếng huýt gió của Dương Khai.

Âm thanh này truyền đến, Văn Phi Trần không khỏi nhướn mày, tâm thần bị cắt đứt, một ngụm máu tươi phun mạnh ra.

- Tên súc sinh này!

Văn Phi Trần giận dữ, bản thân vốn đang trong thời khắc mấu chốt lại bị âm thanh của hắn quấy nhiễu, vì vậy mà chịu nội thương.

- Văn đường chủ, hóa giải thế nào rồi?

Long Huy nhìn như ân cần hỏi.

Văn Phi Trần chậm rãi lắc đầu:

- Không được, thứ này vượt ra khỏi khả năng của ta, cũng không biết nữ tử kia là đệ tử của ai mà có thể bố trí trận pháp thần diệu thế này.

Ba đạo âm khí xiềng xích chẳng những khóa lại nguyên khí chảy trong kinh mạch, còn khóa lại cả đan điền của gã, khiến thực lực của gã khó lắm cũng chỉ đạt tới Khí Động cảnh tầng ba, vừa rồi lại tiêu hao một trận khiến thực lực giảm xuống không ít.

Văn Phi Trần nổi giận, hận không thể đem Dương Khai và nữ tử kia giết một trăm lần! Đường đường một cao thủ Chân Nguyên cảnh tầng năm lại bị hai tiểu bối trêu đùa thành ra thế này, gã đã lâu không gặp nhục nhã như này?

- Văn đường chủ không cần lo lắng, tiểu tử kia dám để lộ hành tung, ta nghĩ lúc này hắn hẳn đã bị đánh chết rồi.

Long Huy thần sắc chắc chắn, khóe miệng hiện ra nét cười lạnh.

Văn Phi Trần không đáp, bởi vì gã nghe thấy hàm ý trong tiếng huýt gió của Dương Khai, đây không phải là âm thanh khi cùng đường bí lối mà là một loại chiến ý nồng đậm.

Nhưng, một người luyện đến Khai Nguyên cảnh tầng bốn thì càn rỡ cái gì chứ?

Cho nên Văn Phi Trần cảm thấy có phần không ổn, nhưng cũng không quá để trong lòng. Gã cho rằng Dương Khai là ngoan cố chống cự, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Đám người khắp nơi trong thung lũng đều có tâm tư khác nhau. Mà ngoài thung lũng một kẻ râu tóc bạc trắng đột nhiên phi tới.

Lão già này khí tức đều đặn, một thân nguyên khí ngầm dao động mà không phát ra làm cho người ta nhìn không ra nông sâu, nhưng tốc độ của ông ta thì nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã phi được hơn trăm trượng.

Trên mặt lão già là vẻ lo lắng rồi lại lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời, hối hận vạn phần.

- Hỏng rồi, hỏng rồi, không kịp rồi! Bà cô nhỏ của ta, con ngàn vạn lần không được mở trước trận pháp nha.

Lão già vừa vội vàng phi đi vừa thì thào tự nói.

Lão già này chính là chưởng quầy củ Cống Hiến đường – Mộng Vô Nhai.

Nói ra thì Mộng Vô Nhai thật sự cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào. Đêm đó ông ta tận tình khuyên bảo khuyên can đồ đệ đừng tới nơi Cửu âm hội tụ này rồi, dù sao thăng tiến Chân Nguyên cảnh cũng không nhất định phải luyện hóa Cửu Âm Ngưng Nguyên lộ, Hạ Ngưng Thường thông minh lanh lợi đã đồng ý.

Mộng Vô Nhai tâm tình thật tốt, Hạ Ngưng Thường lại đúng lúc chuẩn bị chút thức ăn và mấy bình rượu ngon, Mộng Vô Nhai vừa uống rượu vừa dùng bữa vừa nói Dương Khai không tốt, muốn đồ đệ của mình rời xa ông ta.

Bởi vì Mộng Vô Nhai đã nhìn ra đồ đệ của mình khá quan tâm đến Dương Khai, đây không phải là tình yêu nam nữ mà là một loại trân trọng. Nhưng dấu hiệu này không tốt, Mộng Vô Nhai phải bóp chết nó từ trong trứng nước.

Những năm gần đây, đồ đệ này khéo léo nghe lời, Mộng Vô Nhai coi như bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nắm trong tay sợ nát, làm cho tâm tư của nàng quá mức đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác.

Mộng Vô Nhai lo lắng, nếu chẳng may Dương Khai không có ý tốt, dụ dỗ đồ đệ của mình thì làm sao bây giờ? Đây lại lúc còn trẻ, tình yêu hết sức ngây thơ, một khi đồ đệ động tình thì mọi chuyện càng khó giải quyết.

Cho nên Mộng Vô Nhaigian xảo , mặt dày như mặt mo, trong lòng tuy hổ thẹn nhưng ngoài miệng lại quở trách Dương Khai không đúng, nói hắn sao lại háo sắc như thế, sao lại táng tận lương tâm như thế, chuyện gì xấu đều đặt trên đầu Dương Khai, dốc sức bêu xấu hắn.

Cuối cùng, Mộng Vô Nhai dặn dò Hạ Ngưng Thường với vẻ mặt nghiêm túc:

- Đồ nhi à, đối với loại người này cho dù có quý mến cũng không được gần gũi, phải tránh xa!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement