Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Không đợi tên mặt sẹo kia có động tác gì, Dương Khai liền đánh ra một quyền, cũng là đánh vào mặt tên mặt sẹo.

Lại một tiếng nặng nề vang lên, tên mặt sẹo bay lên không trung, xoay vài vòng, lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, bụi cát bay lên.

Một Thánh Vương tam tầng cảnh như hắn, nếu không là bởi vì tự mình đả thương sư đệ của mình nên nhất thời thất thủ, sẽ không bị Dương Khai dễ dàng đánh ngã như vậy, ít nhất cũng có thể ngăn cản mấy chiêu.

Nhưng hắn sơ xuất khinh thường lại khiến cho Dương Khai đắc thủ.

Biến cố bên này phát sinh nhanh như chớp, các võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh kia chỉ kịp nhìn thấy Dương Khai đang túm lấy tên mặt sẹo bị đánh ngã xuống đất, trước sau chỉ trong vòng một hơi thở.

Điều này khiến cho những võ giả vẫn âm thầm chú ý bên này có vẻ sợ hãi, trong mắt tất cả đều lộ vẻ không thể tin được.

Một võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh không ngờ một quyền đánh bay Thánh Vương tam tầng cảnh? Cho dù người sau có hơi khinh thường, cũng không đến mức chịu không nổi một đòn như vậy.

- Tiểu tử này xuất thân từ gia tộc nào? Không ngờ mạnh đến thế.

- May mà vừa rồi ta không qua đó, bằng không e rằng cũng có kết quả như Doãn Kiện Trung.

- Tiểu tử này xong rồi, tuy rằng có vẻ rất lợi hại, nhưng đánh Doãn Kiện Trung trước mặt nhiều đệ tử Thanh Tước Môn như vậy, thật là đầu óc không bình thường, gia tộc hắn cũng xong rồi!

Một loạt tiếng bàn tán xôn xao từ những nhóm người kia vang lên.

Gần 30 người của Thanh Tước Môn cũng đều sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo, đồng loạt đứng lên, vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn về phía Dương Khai, tức giận tiến nhanh về bên này.

Trong Thanh Tước Môn, duy nhất một lão giả lưỡng tầng cảnh dẫn đội kia sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn bên này, lão dựa vào thân phận của mình không muốn nhúc nhích, cũng không có ngăn cản đệ tử hành động.

Đương nhiên là muốn đệ tử dạy dỗ Dương Khai một trận.

Chớp mắt một cái, vị trí của Dương Khai đã bị nhóm 30 người bao vây, những người này đều nhìn hắn chằm chằm, không ít người phát ra tiếng cười quái dị từ trong miệng, nghe thấy rất u ám.

Tên mặt sẹo gọi là Doãn Kiện Trung kia bò dậy một cách khó khăn, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, dường như không nghĩ tới mình lại thua lớn như vậy dưới tay Dương Khai. Sau khi đứng dậy, mặt lúc trắng lúc xanh.

Mà tiếng kêu của tên võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh bị Dương Khai bẻ tay kia càng thảm thiết.

- Tất cả chớ động thủ!

Doãn Kiện Trung nổi giận quát một tiếng, ngăn các đồng môn đang tiến về phía Dương Khai chuẩn bị đánh, dụi dụi con mắt bị đánh có chút hoa lên, đằng đằng sát khí nhìn Dương Khai chằm chằm.

Loại sỉ nhục này, hắn đương nhiên là muốn đích thân rửa sạch mới tìm lại được sĩ diện của mình.

- Tiểu tử ngươi rất có khí phách, lão tử muốn cùng ngươi mua bán, ngươi không đồng ý thì thôi, lại dám hạ độc thủ. Doãn Kiện Trung lắc lắc cổ, không coi thất bại của mình là do kĩ thuật không bằng người, mà vu tội cho Dương Khai đánh lén.

Hắn vừa nói như vậy, không ít người đều lộ vẻ bừng tỉnh, thầm nghĩ ra Doãn Kiện Trung là bị đánh lén, nên mới bị đánh sưng mắt, cũng coi là có lý.

- Mua bán? Dương Khai cười to không dứt, thần sắc lạnh lùng quát lên: - Là ép mua ép bán chứ gì?

Trên mặt Doãn Kiện Trung lóe lên một chút mất tự nhiên, không dây dưa nhiều về vấn đề này, hừ lạnh nói: - Tiểu tử, không cần nói nhiều lời, ngươi dám làm sư đệ của ta bị thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi chịu không nổi.

Lúc nói chuyện, Doãn Kiện Trung liền vận chuyển thánh nguyên toàn thân, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bí bảo dạng thước.

Một quyền kia của Dương Khai khiến Doãn Kiện Trung hiểu rõ, Thánh Vương nhất tầng cảnh này dường như không vừa, vì vậy vừa lên hắn liền lấy ta bí bảo của mình ra, muốn nhanh chóng chiến thắng. Tránh lại bị thua dưới tay Dương Khai, nếu lại bị thua, vậy hắn cũng không thể giải thích và không thể che giấu sự vô dụng của mình.

Chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc, đến trưởng bối cũng không có, dù cho mình ở đây đánh chết hắn, sau này nhiều lắm cũng chỉ bồi thường một chút thánh tinh là có thể xong việc, thậm chí còn không cần bồi thường.

Doãn Kiện Trung không chút coi trọng thế lực đứng đằng sau Dương Khai.

Nhưng không đợi hắn động thủ, một trận cười to bỗng từ xa truyền tới: - Rất thú vị, Ngụy mỗ mới rời đi một lúc, thế nào liền có người ức hiếp lên đầu của Ảnh Nguyệt Điện ta?

- Ảnh Nguyệt Điện? Vẻ mặt Doãn Kiện Trung kinh ngạc, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút bối rối.

Gần 30 đệ tử Thanh Tước Môn vây quanh Dương Khai kia đồng loạt biến sắc.

Cách đó không xa, Ngụy Cổ Xương được một lớp sương mù màu đen bao phủ sải bước đến, trên tay hắn một quả cầu năng lượng tối đen như mực, giống như là đang cầm một đồ chơi bình thường, trong quả cầu năng lượng kia ẩn chứa uy năng cực kì khủng khiếp.

Một loại cảm giác khiến người khác gần như muốn nín thở phát ra từ thân hắn, khiến vẻ mặt các đệ tử Thah Tước Môn vô cùng khó coi.

Trên người Đổng Huyên Nhi luôn theo sát hắn dường như cũng có năng lượng kì lạ gì đó đang lưu động, từng làn gió nhè nhẹ vây quanh thân thể mềm mại của nàng, như ong bướm bay tới bay lui, nhìn rất xinh đẹp.

- Ngươi là người của Ảnh Nguyệt Điện? Doãn Kiện Trung cũng không dám khinh thường Dương Khai nữa, vội vàng lên tiếng hỏi.

- Tuy rằng ta với ngươi không quan hệ, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, ta không phải người của Ảnh Nguyệt Điện. Dương Khai giọng mỉa mai nhìn hắn: - Muốn ra tay thì nhanh lên, không cần lo lắng bị Ảnh Nguyệt Điện trả thù.

Vừa rồi Doãn Kiện Trung bá đạo uy phong như thế, nhưng sau khi nghe Ngụy Cổ Xương nói ra ba chữ Ảnh Nguyệt Điện, dáng vẻ tên này lập tức trở nên như chuột gặp mèo.

Nghe Dương Khai chế nhạo, sắc mặt của Doãn Kiện Trung lộ ra muôn vẻ, mặc dù khẩu khí kia khiến hắn tức lộn ruột, nhưng bất luận thế nào cũng không dám biểu lộ địch ý đối với Dương Khai.

Ngụy Cổ Xương dẫn Đổng Huyên Nhi đi thẳng tới, đệ tử Thanh Tước Môn chắn trước mặt hắn tự động đứng tách ra thành một đường khiến hắn thoải mái đi tới bên cạnh Dương Khai.

- Dương huynh, không sao chứ? Ngụy Cổ Xương nhìn Dương Khai, phát hiện hắn không bị thương chút nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù nghe Tiền Thông nói hắn có thể đánh chết võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng dù sao tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Trình độ thực sự của Dương Khai như thế nào hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ thấy Dương Khai bị 30 người vây xung quanh mặt không biến sắc, vẫn dáng vẻ nhẹ như không, Ngụy Cổ Xương cũng giật mình.

Nếu không có bản lĩnh, thì không thể lạnh lùng như vậy. Hắn tự tin thoát thân khỏi vòng vây tấn công của 30 võ giả Thánh Vương sao?

- Ngụy huynh đến hơi sớm rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

Ngụy Cổ Xương kinh ngạc, hắn chợt phát hiện Dương Khai này cũng không phải là kẻ an phận. Hắn dường như muốn cùng những người Thanh Tước Môn này đánh một trận.

- Ngụy Cổ Xương, hắn là Ngụy Cổ Xương! Lúc này trong hành đệ tự Thanh Tước Môn có người nhận ra Ngụy Cổ Xương, thất thanh gọi nhỏ.

Tuy rằng bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt, nhưng Ngụy Cổ Xương vừa đến liền nói mình là người của Ảnh Nguyệt Điện, lại tự xưng là Ngụy mỗ, Thánh Vương cảnh có uy thế như vậy, ngoại trừ Ngụy Cổ Xương thì không thể là ai khác.

Hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo một cô gái, nghe nói Ngụy Cổ Xương Ảnh Nguyệt Điện cùng cô gái gọi là Đổng Huy Nhi này luôn như hình với bóng, nhìn thấy cảnh này, người của Thanh Tước Môn nếu còn không đoán ra được thân phận Ngụy Cổ Xương thì bọn họ thật có mắt như mù.

Thế hệ trẻ trong U Ám Tinh, Phương Thiên Trọng, Khúc Trường Phong, Doãn Tố Điệp, Ngụy Cổ Xương, Đổng Huyên Nhi, và còn một số thanh niên ưu tú khác, danh tiếng vang dội. Nhưng Ngụy Cổ Xương không khoa trương giống Khúc Trường Phong, hắn lúc bình thường rất khiêm tốn, đến rất nhiều đệ tử Ảnh Nguyệt Điện chỉ nghe danh chứ không gặp mặt.

Nhưng đều này không làm trở ngại tính uy hiếp của hắn.

Sau khi biết người đến là Ngụy Cổ Xương, Doãn Kiện Trung mặt biến sắc, miệng đầy chua xót.

Nếu hắn sớm biết tin tình báo này, đâu có mang sư đệ tìm đến Dương Khai mua cái lệnh bài thông hành gì kia. Né còn không kịp, sao có thể tự mình mò tới chỗ để người khác làm nhục.

Không giống như Doãn Kiện Trung ảo não chua xót, lúc này những võ giả trước đó muốn đến chỗ Dương Khai kia lại bị Doãn Kiện Trung nhanh chân đến trước đang âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là Doãn Kiện Trung tốc độ rất nhanh, nếu không thì bây giờ khó xử không phải là Thanh Tước Môn mà là những người này.

- Dương huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Cổ Xương rất tò mò, hắn đưa Đổng Huyên Nhi rời đi một lúc, đi tìm Vương sư thúc và Yến sư thúc để chào hỏi mà thôi, vừa trở lại đã thấy Dương Khai bị người khác vây lại.

Dương Khai xem ra cũng không giống người thích gây chuyện thị phi.

- À, những người này mang sư đệ của hắn tới tìm ta muốn mua lệnh bài thông hành vào Lưu Viêm Sa Địa gì đó. Ngụy huynh, lệnh bài thông hành là cái gì, sao không nghe thấy ngươi nhắc qua? Dương Khai nghi ngờ nhìn Ngụy Cổ Xương.

- Ôi, tại hạ quên mất. Ngụy Cổ Xương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: - Nhưng cũng không thể trách ta, thứ lệnh bài thông hành này ta cũng chưa cầm đến tay, đều là Tiền trưởng lão cất giữ, chờ Tiền trưởng lão đến đây thì sẽ phân phát cho mọi người. Khi cửa vào Lưu Viêm Sa Địa mở ra, người của chúng ta đi vào trong đó, nhất định trên tay phải có lệnh bài thông hành, những tiền bối kia mới cho qua. Không có lệnh bài thông hành là không thể cho vào. Lệnh bài thông hành này là do cao thủ của các thế lực lớn đặc biệt chế tác ra, không thể bị người khác bắt chước chế tác. Phải rồi, Tiền trưởng lão lát nữa ngoài phân phát lệnh bài thông hành, còn sẽ phát cho chúng ta một thứ gọi là Nguyên Từ Chỉ Châm, chúng ta vào Lưu Viêm Sa Địa sẽ phải dựa vào thứ này để xác định phương hướng.

- Hiểu rồi. Dương Khai khẽ vuốt cằm.

Bản thân Ngụy Cổ Xương cũng chưa cầm đến tay thứ đó, đương nhiên cũng không trông mong hắn nói cho mình. Có lẽ hắn cũng nghĩ đây không phải là chuyện gì lớn, chờ khi Tiền thông đến đương nhiên sẽ biết.

Hai người ở bên này trò chuyện tự nhiên, rất nhiều đệ tử Thanh Tước Môn lại như ngồi trên đống lửa, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi.

Mấy người này, rõ ràng là không coi nhóm mình ra gì, bằng không sao lại vô tư hàn huyên về lệnh bài thông hành và Nguyên Tử Chỉ Châm.

Không chờ Ngụy Cổ Xương và Dương Khai nói xong, Doãn Kiện Trung kia vẻ mặt khép nép, lúc này mới chắp tay ra vẻ thân thiết nói: - Thì ra là Cổ Xương huynh của Ảnh Nguyệt Điện

- Cổ Xương huynh là để cho ngươi gọi sao? Ngụy Cổ Xương không chờ hắn nói hết, liền ngắt ngang lời hắn. Ánh mắt cường thế không coi ai ra gì khiến mặt Doãn Kiện Trung trở nên đỏ bừng, không dám có lời oán hận gì.

Mặc dù mọi người đều là Thánh Vương tam tầng cảnh nhưng Doãn Kiện Trung hiểu rõ, nếu như hắn cùng Ngụy Cổ Xương giao chiến, chưa đến mấy chiêu thì sẽ thua. Mỗi thanh niên ưu tú nổi danh ở bên ngoài đều là một tồn tại yêu nghiệt.

Doãn Kiện Trung hắn ít nhiều cũng hiểu được điều này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement