Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Bí bảo phi châm hiếm thấy, nhưng không thể phủ nhận phi châm là bí bảo bài trừ phòng ngự tốt nhất, cũng là bí bảo phù hợp nhất để phá vỡ thánh nguyên hộ thân của võ giả.

Luồng ánh sáng chính là những thứ này, chẳng trách xém chút nữa phá vỡ Hạo Thiên Thuẫn, Dương Khai chợt sáng tỏ.

Trong lúc hắn đang sửng sốt, tên đệ tử Khuyết Hợp Tông duy nhất không bị hắn đánh chết đã kịp thời phản ứng. Bốn huynh muội đồng môn cùng lúc tấn công, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh chết ba người, nếu không phải Mạnh sư huynh đánh lén làm hắn chuyển sự chú ý sang chỗ khác, hắn tin rằng mình cũng đã chết rồi.

Hắn làm sao còn dám đứng yên tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi lui nhanh về sau, trong khoảnh khắc đã trốn xa hơn 30 trượng. Trong lúc hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, bỗng nhiên một sợi giống như dây thừng màu đen liền chụp xuống, sợi dây thừng dường như phong tỏa tất cả đường lui của hắn, khiến hắn căn bản không thể động đậy được.

Sau một tiếng "xíu...u...u", sợi dây thừng đen đã quấn chặt quanh người hắn, tới giờ phút này hắn mới nhìn rõ, sợi dây thừng kia chính là ngọn lửa đen ngưng tụ thành, nghĩ tới cảnh ngộ Kỳ sư đệ đã gặp phải trước đó, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch.

Miệng hắn há hốc ra, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì, Ma diệm chẳng những nhanh chóng thiêu đốt thân thể hắn thành tro, mà ngay cả thần hồn của hắn cũng không thể thoát.

Cửu Thiên Thần Kỹ U Thiên Tỏa, vốn có tác dụng trói buộc lực lượng, là võ kỹ chuyên môn dùng để trói địch, lại được kết hợp với thánh nguyên độc đáo của Dương Khai, nên uy lực của U Thiên Tỏa đã thoát thai hoán cốt.

Chỉ trong chớp mắt, 4 người vây công Dương Khai không một ai may mắn trốn thoát, toàn quân bị diệt.

Mạnh Hồng Lượng run lẩy bẩy, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, không dám tin vào mắt mình.

Mà người trung niên đang ngồi trị thương giờ phút này đã phóng vọt tới bên cạnh Dương Khai.

Trong lúc bốn người người Khuyết Hợp Tông ra tay, hắn liền nhanh chóng chạy tới chuẩn bị trợ giúp cho Dương Khai, nào ngờ hắn trở thành người thừa trong trận chiến này. Chờ cho đến khi hắn chạy tới, bốn người kia đã chết hết, ngay cả Mạnh Hồng Lượng đánh lén cũng không thành công.

Vẻ mặt của người trung niên so với Mạnh Hồng Lượng không tốt hơn chút nào, chỗ khác nhau duy nhất chính là, hắn cũng không sợ Dương Khai, chỉ có ánh mắt là nhìn Dương Khai giống như một con quái vật.

Cho tới giờ phút này hắn mới hiểu rõ, Dương Khai không phải là một tên khờ, hắn cũng không cần mượn danh tiếng Ảnh Nguyệt Điện để bảo vệ bản thân, bởi vì hắn có năng lực đánh chết tất cả mọi người tại đây.

- Chẳng lẽ ngươi... Sắc mặt Mạnh Hồng Lượng bỗng nhiên tái nhợt nói ra một câu không hoàn chỉnh. Dương Khai không biết cuối cùng hắn muốn nói cái gì, nhưng sau khi nói ra ba chữ này, Mạnh Hồng Lượng liền vội vã ôm quyền, gấp gáp nói: - Mạnh mỗ đã gây ra nhiều tội lội, xin bằng hữu chớ trách. Chuyện hôm nay, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, Mạnh mỗ sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết được, xin bằng hữu tha cho Mạnh mỗ một con đường sống.

Nói xong, không đợi Dương Khai kịp biểu hiện thái độ, hắn lập tức trốn xa về phía sau, tránh Dương Khai như tránh rắn rết bọ cạp, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

- Còn muốn chạy? Dương Khai cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ đẩy về phía trước một chưởng. Việc đã đến nước này, làm sao hắn có thể để cho Mạnh Hồng Lượng an toàn rời khỏi chứ? Bất kể là vì thái độ và sát khí của người này đối với hắn trước đó, hay vì hành vi giết người diệt khẩu, Dương Khai đều nhận thấy người này quyết không thể để cho hắn sống tiếp.

Tên này chọc trúng phải hắn, coi như là gieo gió gặt bão đi.

Một chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, che lấp cả trời đất, đồng thời che đậy luôn ánh sáng trong mắt của Mạnh Hồng Lượng.

Trong chưởng ấn lộ ra một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất. Mạnh Hồng Lượng hết sức hoảng hốt, một loại khí tức tử vong ập đến trên đầu, hắn hú lên một tiếng quái dị, ánh sáng màu vàng kim trên tay lần nữa được phóng ra.

Vô số cây phi châm nhỏ như lông trâu bắn ra làm không khí bị xé rách, truyền ra những tiếng vang vút vút.

Ngay sau đó ánh sáng vàng phóng to, những cây châm đang bay nửa đường liên hội tụ lại một chỗ, biến thành một thanh trường kiếm, mũi kiếm run rẩy không ngừng, va chạm với chưởng ấn Già Thiên Thủ.

Ầm...

Ánh sáng vàng ảm đạm, nhưng Già Thiên Thủ dường như cũng bị đâm thủng một lỗ, uy thế hủy diệt trời đất giảm mạnh. Mạnh Hồng Lượng nhân cơ hội đó thoát khỏi loại đè nén trói buộc, cấp tốc chạy như bay.

Thân hình mới di động không được mười trượng, một luồng khí nóng rực và tà ác bỗng ập tới sau lưng. Mạnh Hồng Lượng quay đầu nhìn lại mà hồn vía lên mây, không biết từ khi nào mà tên địch nhân kia đã tới sát sau lưng, một thanh trường kiếm Ma diệm cuồn cuộn đâm mạnh tới.

Thân thể dường như nóng rực lên, nhưng lại có cảm giác tà ác ghê sợ, cuối cùng Mạnh Hồng Lượng cũng cảm nhận được vì sao Kỳ sư đệ trước khi chết lại kinh hoảng như vậy.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước ngực mình lộ ra một đoạn mũi kiếm màu đen, ánh lửa hừng hực lấy vị trí đó làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra toàn thân...

Không đợi thi thể Mạnh Hồng Lượng bị thiêu đốt sạch sẽ, Dương Khai liền đoạt nhẫn không gian của hắn, rồi không đợi được nữa đưa thần thức vào trong dò xét. Vừa nhìn qua, Dương Khai lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Trong chiếc nhẫn của Mạnh Hồng Lượng cũng không có nhiều thứ tốt, đồ vật trong chiếc nhẫn của hắn không khác biệt lắm với ba người Tạ gia Dương Khai đã đánh chết, cơ bản đều là đan dược và thánh tinh dùng để khôi phục, ngoài ra còn có mười mấy viên Hỏa Tinh Thạch lớn nhỏ.

Tuy nhiên, trong chiếc nhẫn của Mạnh Hồng Lượng còn có một khối tinh thạch khác tỏa ra nhiệt lượng nóng rực.

Đây không phải là Hỏa Tinh Thạch trong cơ thể Hỏa Linh Thú, mà là Hỏa Diệu Tinh Tủy, là một loại vật liệu cấp Hư Vương. Hỏa Diệu Tinh chỉ là vật liệu phẩm chất Hư cấp, căn cứ vào vật liệu tốt hay xấu sẽ phân ra thượng trung hạ phẩm.

Phía dưới khu núi đồi Dương Khai đã đi qua trước đó, hẳn là một mỏ quặng Hỏa Diệu Tinh.

Mà trong mỏ quặng Hỏa Diệu Tinh sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ sinh ra Hỏa Diệu Tinh Tủy, cập bậc càng cao hơn.

Căn cứ vào tỉ lệ khối Hỏa Diệu Tinh Tủy này, nó chỉ là một khối vật liệu cấp Hư Vương hạ phẩm, nhưng cho dù là vậy, ở trên U Ám Tinh cũng rất hiếm thấy, chẳng trách hắn lại cướp đoạt vật này từ trên tay người trung niên, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu.

Dương Khai thuận tay ném khối này Hỏa Diệu Tinh Tủy vào nhẫn không gian của mình, rồi lại lấy ra một mảnh bản đồ khiếm khuyết.

Thu hoạch làm cho Dương Khai thực sự cao hứng chính là mảnh bản đồ khiếm khuyết này, mảnh bản đồ khiếm khuyết đã từng xuất hiện ở hội đấu giá tại Tụ Bảo Lâu!

Lúc đó, mảnh bản đồ khiếm khuyết này đã bị một tên Thánh Vương lưỡng tầng cảnh lấy đi. Trong lúc hội đấu giá còn chưa xong hắn đã lén lút chuồn khỏi đó, sau đó lại bị một số người bám đuôi theo dõi, cuối cùng, mảnh bản đồ khiếm khuyết này lại bị một người thanh niên chiếm được, người thanh niên kia chính là Mạnh Hồng Lượng.

Lần đầu tiên Dương Khai nhìn thấy Mạnh Hồng Lượng vẫn còn chưa nhớ ra, chẳng qua chỉ cảm thấy đối phương hơi quen mắt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài Thiên Vận Thành.

Lúc đó, sau khi bản đồ khiếm khuyết bị Mạnh Hồng Lượng lấy đi, Dương Khai đã không còn ôm hy vọng gì, dù sao có thể tìm được vị trí trên bản đồ khiếm khuyết chỉ dẫn hay không vẫn còn khó nói, cũng không thể biết được nơi đó có thứ gì tốt hay không, tất cả đều là ẩn số. Hắn cảm thấy không cần thiết phải vì một tấm bản đồ khiếm khuyết không xác định mà phải lãng phí tinh thần và sức lực.

Chỉ là bây giờ, Dương Khai không nghĩ tới mảnh bản đồ khiếm khuyết vòng tới vòng lui, cuối cùng lại lọt vào tay mình.

Trên tay Dương Viêm còn có một mảnh bản đồ khiếm khuyết khác, khi ghép hai mảnh lại với nhau có thể sẽ tìm ra được chút đầu mối, chờ sau này nhàn rỗi phải đi tìm kiếm một phen, nói không chừng sẽ gặp được cơ duyên.

Trong khi Dương Khai ở bên này lục lọi nhẫn không gian của người ta, ở bên kia, người trung niên đang kinh ngạc đến cực điểm nhìn hắn, hành vi Dương Khai lúc này hoàn toàn là của một tên cường đạo.

Tuy nhiên, hắn đối với chuyện này ngược lại không cảm thấy có gì lạ, giết người đoạt bảo là chuyện quá bình thường. Đợi Dương Khai xong việc, hắn mới gắng gượng ổn định thân thể suy yếu đi tới, ôm quyền nói: - Cực Đạo Môn Hoàng Hi Nhiên, cám ơn bằng hữu đã ra tay cứu giúp, nếu không có bằng hữu, Hoàng mỗ lần này chạy trời không khỏi nắng, xin nhận của Hoàng mỗ một lạy.

Nói xong, hắn hết sức cung kính lạy cho Dương Khai một cái.

- Chút chuyện nhỏ mà thôi, Hoàng huynh đừng khách khí. Dương Khai cười ha hả đỡ hắn dậy.

Trên mặt Hoàng Hi Nhiên mặc dù có vẻ may mắn, nhưng lại khá ảm đạm, trầm giọng nói: - Phải, nếu không có bằng hữu ra tay, mối thù của sư đệ sẽ không có cách nào báo được, nói không chừng trên đời này sẽ không có ai biết Mạnh Hồng Lượng đã giết hai huynh đệ ta.

Dương Khai nhẹ nhàng gật gật đầu: - Các ngươi sao lại không cẩn thận như vậy, tìm được Hỏa Diệu Tinh Tủy rồi không ngờ lại bị hắn biết được.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Hoàng Hi Nhiên càng thêm ảm đạm, cười khổ nói: - Chúng ta đã rất cẩn thận, ta và sư đệ may mắn tìm được một nơi có không ít Hỏa Diệu Tinh, mà sau khi bằng hữu rời đi không lâu chúng ta thậm chí còn đào được Hỏa Diệu Tinh Tủy. Lúc đó hai huynh đệ ta cẩn thận từng li từng tí giấu đi, rồi lập tức rời khỏi đó. Nào ngờ trên đường rời khỏi liền gặp phải Mạnh Hồng Lượng nhận được tin tức đang chạy tới, hắn thấy trên khu đồi núi kia có rất nhiều người, nên đã thực hiện hành vi chặn đường cướp bóc, buộc chúng ta phải đưa nhẫn cho hắn dò xét một phen. Trong nhẫn của sư đệ ta có Hỏa Diệu Tinh Tủy nên đương nhiên không giao ra, không một lời hợp, Mạnh Hồng Lượng đã giết chết sư đệ ta, Hỏa Diệu Tinh Tủy cũng rơi vào tay hắn, Hoàng mỗ địch không nổi, chỉ có thể chạy trốn, nói ra thật xấu hổ.

- Thì ra là thế!

Tai họa từ trên trời giáng xuống chính là chuyện như vậy, chuyện này cũng không thể trách hai huynh đệ Hoàng Hi Nhiên để lộ tài phú ra ngoài, thật sự là không tốt số mà thôi.

- Vẫn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh bằng hữu! Hoàng Hi Nhiên trịnh trọng ôm quyền, Dương Khai cứu hắn, thay hắn báo thù, tất nhiên Hoàng Hi Nhiên cảm kích vạn lần, hơn nữa vị bằng hữu Dương Khai này vừa nhìn đã biết không phải là võ giả tầm thường, Hoàng Hi Nhiên cũng muốn làm quen một phen.

- Dương Khai.

- Thì ra là Dương huynh, Dương huynh chẳng lẽ là... Hoàng Hi Nhiên ngập ngừng nói một câu, ngay sau đó liền giật nảy mình, cười ha hả nói: - Hoàng mỗ thất lễ, Dương huynh chớ trách.

Dương Khai nhìn hắn một cách kỳ lạ, không hiểu ra sao.

Vừa rồi Mạnh Hồng Lượng cũng nói ngập ngừng kiểu đó, hiện tại Hoàng Hi Nhiên lại nói như vậy, hai người bọn họ có phải cùng nhầm mình với một người nào đó hay không?

Tuy nhiên Dương Khai cũng lười dây dưa với những chuyện như vậy, mở miệng nói: - Bây giờ Hoàng huynh có dự tính gì không?

Hoàng Hi Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: - Trước tiên tìm một chỗ trị thương đã, với trạng thái hiện tại của Hoàng mỗ thì không cách nào tiến sâu vào khu cực nóng được, càng đi về phía trước sẽ chỉ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Dương huynh không cần lo cho Hoàng mỗ, ta có thể liên lạc với những đồng môn khác một chút, không khéo quanh đây sẽ có huynh đệ khác.

- Như vậy cũng tốt. Dương Khai gật gật đầu, ôm quyền nói: - Nếu vậy, ta sẽ đi trước một bước.

- Dương huynh xin cứ tự nhiên! Sau này nếu có cơ hội, mời Dương huynh tới Cực Đạo Môn, Hoàng mỗ nhất định sẽ tiếp đón chu đáo!

Dương Khai mỉm cười, không nói gì, xoay người nhắm hướng khu thiên tài địa bảo đi tới.

Nhìn theo bóng lưng Dương Khai, trong lòng Hoàng Hi Nhiên liền nổi lên sự kích động khó hiểu. Hắn cũng giống như Mạnh Hồng Lượng, đều nhận định dương khai xuất thân từ cái địa phương kia, nếu không xuất thân từ địa phương kia làm sao có thể với tu vi Thánh Vương nhất tầng cảnh dễ dàng giết chết 5 đối thủ có cảnh giới tu vi vượt xa mình chứ?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement