Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Trong tiếng vổ ầm ầm, trên sừng của con Ngân Giác Điện Mãng thứ hai bị chọc giận đó không ngờ nổi lên một quang cầu tia chớp đen xì. Đầu con mãng xà hất một cái, điện cầu màu đen liền đánh thẳng tới hai võ giả, tốc độ nhanh vô cùng.

Sắc mặt của một người trong đó đại biến, cuống quít tránh né, còn người kia thì dường như phần lớn tâm thần đều đặt ở trên người Dương Khai đang muốn chạy trốn, nhưng trong lúc nhất thời không thể tránh thoát điện cầu này, thoáng cái đã bị nó bao trùm bên trong.

Tia điện chớp lóe răng rắc loạn cả lên, võ giả này co quắp cả người, lông tóc cả đầu dựng thẳng, y hoảng loạn vội vận chuyển thánh nguyên, ngăn cản điện lưu xâm nhập vào trong cơ thể.

Nhưng một bóng roi to lớn đánh thẳng tới mặt, làm cho hắn hồn phi phách tán.

Bị điện lưu bao phủ, trong lúc nhất thời thân thể hắn tê dại, căn bản không thể thực hiện động tác tránh né một cách hữu hiệu, nên liền bị ngọn roi đó đánh trúng thân thể, bay ngược ra sau mấy chục trượng.

Tiếng xương cốt gãy lìa liên tiếp vang lên, người của võ giả này bị lõm xuống một diện tích rất lớn, trong miệng phun ào ào máu tươi, trên mặt nổi lên vẻ đỏ ửng có chút không bình thường. Cho tới lúc này hắn mới nhìn rõ, thứ tập kích mình nào phải là bóng roi gì, mà rõ ràng là cái đuôi của Ngân Giác Điện Mãng!

Chờ tới lúc rơi xuống đất, cả người co rút vài cái, hắn miễn cưỡng đứng lên, lắc lắc lảo đảo té ngã lần nữa, rồi lập tức nằm thẳng cẳng không động đậy gì nữa.

Lôi điện của yêu thú bậc tám tập kích, cộng thêm một cú đánh bằng đuôi trầm trọng như vạn quân, võ giả Thánh Vương lưỡng tầng cảnh này chỉ kéo dài hơi tàn một chút rồi lập tức chết đi.

Võ giả còn lại biến sắc, dù thế nào cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Trong tính toán của hắn, trước hết là đánh lén Dương Khai, cướp đi nhẫn không gian trên tay Dương Khai, rồi thừa dịp Ngân Giác Điện Mãng tìm tới Dương Khai làm phiền, hắn cùng đồng bạn của mình có thể thoải mái rút lui, căn bản sẽ không có nguy hiểm lớn lao gì.

Nhưng sự thật lại lệch hướng rất lớn so với dự tính của hắn.

Dương Khai không hề bị thương, còn đồng bạn của mình không ngờ lại bị tai họa giáng xuống bất ngờ, chết ngay tại chỗ.

Giờ phút này hắn không còn lòng dạ nào đi tìm Dương Khai để gây phiền toái, bởi vì hắn cũng giống như Dương Khai, đều bị một con Ngân Giác Điện Mãng trong đó quấn lấy. Với tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh đi đối phó một con yêu thú bậc tám, cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Hắn không dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, rất nhanh sau đó kéo theo con Ngân Giác Điện Mãng ấy rời khỏi tầm mắt của Dương Khai.

Bất quá trước khi đi, cái nhìn oán giận đó đã khiến Dương Khai biết rằng, mối thù kỳ lạ và khó hiểu này nhất định là đem đổ trên đầu mình rồi.

Đối phương đánh lén trước, có ý đồ giết người tranh giành bảo vật. Hiện tại lại ghi hận trong lòng, Dương Khai tự nhiên sẽ không để yên. Huống chi, để cho bọn chúng chạy thoát, mình nhất định sẽ có phiền toái. Tin tức của Thúy La Thảo một khi truyền ra ngoài, tất sẽ dẫn tới người khác chú ý.

Nơi này không phải là chỗ tốt để giết người diệt khẩu, Ngân Giác Điện Mãng vô cùng khó chịu, Dương Khai phát hiện Ma diệm của mình không ngờ lại không tạo được tổn thương lớn gì đối với chúng. Trên thân chúng đầy rẫy phiến da cứng rắn, căn bản là nước lửa không thể xâm nhập, xem ra đã có chút ít bộ dáng của lân giáp.

Đây là một con yêu thú bậc tám đỉnh phong, gần như sắp tiến hóa đến bậc chín: hóa mãng thành giao.

Chỉ cần cho nó thời gian mười mấy năm, khẳng định nó có thể thành công.

Hơn nữa, con Ngân Giác Điện Mãng này dường như co chut biến dị, chẳng những có thể sử dụng thần thông lôi hệ, từ trên cái sừng kia đánh ra từng tia chớp lớn bằng cánh tay, trong miệng còn phun ra từng đoàn khói độc xanh biếc, khiến cho Dương Khai cảm thấy rất nhức đầu.

Nếu muốn giết nó phải mất rất nhiều công phu a!

Dương Khai hơi trầm tư một chút, liền bỏ qua ý định đánh chết nó. Giết một con yêu thú như vậy cũng chỉ có thể chiếm được một viên nội đan bậc tám, cộng thêm một chút tài liệu luyện khí mà thôi, đích thực mất nhiều hơn được.

Hắn còn gấp đi diệt khẩu nữa.

Nghĩ như vậy, hắn lập tức chủ động thoát khỏi vòng chiến, đuổi theo về hướng võ giả kia thoát đi, chỉ chốc lát liền thoát khỏi Ngân Giác Điện Mãng bám đuôi ở phía sau mình.

Dọc đường, nhìn thấy thân thể to lớn của con Ngân Giác Điện Mãng đuổi theo ở phía khác đang bò trở về hang đất bên kia, Dương Khai lập tức biết rằng, tên võ giả kia cũng giống như mình, xem ra đã thoát khỏi đối thủ khó chịu này.

Trong một khoảnh rừng rậm, một võ giả Thánh Vương lưỡng tầng cảnh dựa lưng vào gốc cây lớn thở phì phò ngốn từng hớp khí, phóng ra thần thức vừa cảnh giác động tĩnh bốn phía, vừa hùng hùng hổ hổ.

Vốn có thể lấy vào tay mười mấy cây Thúy La Thảo, nhưng ông trời không chìu lòng người, giờ này chẳng những không hái được một cây thảo dược, đồng bạn còn chết nữa.

Hắn đã hận Dương Khai sâu sắc ở trong lòng, cảm giác mình gặp chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì Dương Khai, nếu không có người này tự dưng đánh ra, vội vàng hành sự, hắn sao có thể thảm hại như vậy?

Mười mấy cây Thúy La Thảo a! Đây phải là một khoản công lao cực lớn, nếu có thể an toàn đi ra ngoài giao cho trưởng bối tông môn, nhất định có thể được ban thưởng to. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không có nữa rồi.

Không thể cứ để yên như vậy, bất kể như thế nào cũng phải cướp lại Thúy La Thảo từ trên tay người kia.

Hắn từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra truyền tin la bàn, truyền thần niệm vào trong đó, đang chuẩn bị thông tri cho đồng môn chuyện mới vừa xảy ra, bất chợt một cảm giác vừa lạnh vừa nóng, vừa chính vừa tà bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn tay to lớn đen xì, đang hung hăng vỗ xuống người hắn.

Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn lập tức thúc giục bí bảo phòng ngự của mình, đồng thời thân hình thoát ra bên ngoài, trong nháy mắt lướt ra ngoài mười mấy trượng, tránh thoát dấu bàn tay to lớn tập kích một cách vô cùng hung hiểm kia.

Có người đánh lén mình!

Võ giả này nổi cả gai óc, thần thức của hắn đã khuếch tán khắp nơi, nhưng vẫn không nhận ra tung tích người đến. Điều này cho thấy cảnh giới tu vi của đối phương cao hơn so với mình, nhưng người nào lại đi đánh lén mình chứ?

Ngay sau đó, hắn liền hiểu, một cỗ hỏa diễm đen kịt phủ chụp và bao phủ hắn ở trong đó. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Khai từ cách đó không xa lững thững đi đến, hoảng sợ hô lên cả kinh: - Là ngươi...

Ma diệm quấn thân, hắn cũng không có lớp da cứng rắn như Ngân Giác Điện Mãng, căn bản không thể nào ngăn cản Ma diệm đốt cháy, chỉ trong chốc lát liền hóa thành một bãi tro bụi.

Nhẫn không gian của hắn rơi xuống trên đất, ngoài ra còn có một cái bí bảo la bàn.

Dương Khai thầm nhẹ thở phào, nhìn thấy cái bí bảo la bàn này, hắn đã biết ngay mình đoán không sai, đối phương quả nhiên là vừa thoát khỏi Ngân Giác Điện Mãng liền chuẩn bị liên lạc đồng bạn. May mắn mình chạy đến kịp thời, bằng không lại thêm một đống phiền toái.

Xoay mình nhặt lên nhẫn không gian, dò xét một phen, không ngoài sở liệu, đều là thánh tinh cùng đan dược, ngoài ra, còn có vài cây thảo dược cấp Thánh Vương thượng phẩm cùng mấy khối Hỏa Tinh Thạch to bằng hạt đậu, xem ra đây chính là thu hoạch của tên này dọc theo đường đi.

Không hề để ý gì nhiều, sau khi lấy những thứ này làm của riêng xong, Dương Khai lại nhặt lên cái bí bảo la bàn kia.

Lúc đang chuẩn bị thuận tay ném vào nhẫn không gian, trong bí bảo la bàn này không ngờ lại truyền đến thần thức dao động.

Có người đang truyền tin!

Trong lòng của Dương Khai vô cùng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã tới muộn một bước? Đối phương đã liên lạc với người khác?

Cau mày dò thần thức vào, sau khi dò xét một phen, Dương Khai lộ vẻ mặt cổ quái.

Quả thật có người đang truyền tin, nhưng không phải là vì chuyện vừa rồi, mà là đồng bạn của võ giả đang triệu tập nhân thủ, dường như vừa phát hiện bảo vật gì đó quý báu lắm.

Dương Khai vốn không muốn để ý tới, dù sao mình bên này mới giết người của người ta, không cò đạo lý gì lại đi tiếp xúc cùng những người này, nhưng trong số tin tức mà các thần niệm kia truyền tin, lại nhắc tới bốn chữ Tẩy Hồn Thần Thủy!

Điều này làm cho Dương Khai thất kinh.

Lúc trước hắn ở chỗ của Tông Ngạo Vũ Bộc Tinh đã từng đọc rất nhiều điển tịch, trong đó không những có tin tức quan hệ đến dược liệu đan phương, mà còn có thật nhiều tin tức bí mật và bí văn khác.

Tẩy Hồn Thần Thủy chính là một trong số đó.

Những thứ này cũng không phải là bảo vật thiên địa tự nhiên sinh ra, mà bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mới có thể đản sinh.

Muốn sinh ra Tẩy Hồn Thần Thủy, phải thỏa mãn ba điều kiện: thứ nhất, địa điểm sinh ra phải có linh khí tuyệt đối nồng đậm, tốt nhất là ở trên mặt của địa mạch, hoặc là trong linh tuyền. Thứ hai, nhất thiết phải có cường giả cấp bậc Hư Vương Cảnh chết ở chỗ này. Thứ ba, sau khi cường giả Hư Vương Cảnh tử vong, lực lượng thần thức không tiêu tán, mà là dung hợp hoàn mỹ cùng địa mạch hoặc là linh tuyền, mới có tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhoi sanh thành Tẩy Hồn Thần Thủy.

Trong những điều kiện này, điều kiện thứ ba là khó đạt thành nhất, bởi vì bất kể là võ giả thực lực cao mạnh thế nào, một khi chết đi, năng lượng thần hồn liền sẽ tràn ra ngoài thân thể, nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa, đây là điều mà bất kỳ kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi.

Bất quá cũng có một chút ngoại lệ.

Nói thí dụ như Ôn Thần Liên, nó có chức năng bảo tồn năng lượng thần thức. Dương Khai lúc đó chiếm được Ôn Thần Liên, xung quanh nó tràn ngập năng lượng thần thức khổng lồ, bởi vì bản thân Ôn Thần Liên có tác dụng bảo tồn năng lượng thần thức.

Dương Khai nếu không cẩn thận chết đi, cũng sẽ như thế, năng lượng thần thức của hắn sẽ không tiêu tán, mà là sẽ được Ôn Thần Liên bảo tồn.

Mà Tẩy Hồn Thần Thủy sinh ra, cũng là một loại ngoại lệ này.

Trong năng lượng thần hồn của một người, tích chứa kinh nghiệm đã trải qua cùng ký ức cả đời của người này, không ai dám tùy ý cắn nuốt. Dương Khai muốn cắn nuốt, cũng phải vận dụng Diệt Thế Ma Nhãn tinh lọc mới được.

Nhưng Tẩy Hồn Thần Thủy thì không giống vậy. Nó là do năng lượng thần thức cùng linh khí khổng lồ giao hòa lẫn nhau, bởi vì một chút thiên thời địa lợi mới đản sinh ra, bên trong không có ký ức cùng những gì đã trải qua cả đời của cường giả tử vong kia, nên có thể nói những thứ tạp chất này sau vô số năm tháng trôi qua đã không còn tồn tại nữa.

Tẩy Hồn Thần Thủy chẳng những có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thần thức của võ giả, mà thậm chí nếu như tĩnh tọa cảm ngộ ở trong Tẩy Hồn Thần Thủy, vận khí đủ tốt có thể còn lĩnh ngộ được thần thông của võ giả Hư Vương Cảnh kia.

Dĩ nhiên, loại tỷ lệ này còn nhỏ hơn so với tỷ lệ đản sinh Tẩy Hồn Thần Thủy.

Trong điển tịch của Tông Ngạo có ghi lại những thứ này. Nhưng Tẩy Hồn Thần Thủy rất hiếm hoi, võ giả Hư Vương Cảnh đã là cường giả đỉnh phong ở Tinh Vực, tuổi thọ dồi dào, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tử vong, hơn nữa vừa khéo lúc chết lại ở chỗ linh khí nồng đậm cơ chứ?

Cho nên Tông Ngạo cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không có cơ hội gặp được.

Điều khiến Dương Khai giật mình, cũng không phải là chỗ này lại có Tẩy Hồn Thần Thủy, mà chính là một trong những điều kiện sinh ra nó!

Nếu đúng thật là Tẩy Hồn Thần Thủy, chẳng phải là nói trên U Ám Tinh đã từng có cường giả Hư Vương Cảnh chết? Nếu trước kia có Hư Vương Cảnh, vì sao bây giờ lại không có. Chỉnh thể trình độ luyện đan luyện khí của U Ám Tinh vô cùng thấp cũng là một hiện tượng cổ quái.

Trong lúc hắn trầm tư, bí bảo la bàn trên tay không ngừng truyền ra thần thức tin niệm của võ giả. Rất nhiều người đều đang ngạc nhiên hỏi thăm, một mặt hỏi một mặt nhanh chóng tập hợp về một địa phương.

Có nên đi xem thử hay không? Dương Khai nhíu nhíu mày, nếu như vật đó đúng thật là Tẩy Hồn Thần Thủy, thì đáng đi xem lắm. Nếu như không phải, dường như cũng không có tổn thất gì, nhiều lắm chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi.

Nghĩ tới đây, Dương Khai không đắn đo nữa, vừa âm thầm chú ý tin niệm trong bí bảo la bàn, vừa chạy về hướng vị trí mà những võ giả kia nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement