Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Ai cũng biết Lý Ấu Nam đang nói bậy. Nếu hắn thật sự có lòng tin thuyết phục được tất cả thế lực bỏ qua không chú ý tới Hồng Chúc Quả nữa, đem thứ quả nghịch thiên này chắp tay tặng cho Dược Đan Môn, thì mới là chuyện lạ. Chỉ có vật cầm trên tay mình mới thật sự là của mình. Lý Ấu Nam nói một tràng này, căn bản không hề có thành ý, không đủ để tin. Huống chi, chuyện lớn như vậy, làm gì đến phiên bọn tiểu bối hắn có thể làm chủ chứ? Đến lúc đó Lý Ấu Nam mang Hồng Chúc Quả về, trưởng bối của Dược Đan Môn người ta chết không thừa nhận quyết định của bọn tiểu bối, thì những tông môn khác có biện pháp gì.

Cho dù là liên thủ diệt Dược Đan Môn, cũng đã bỏ lỡ mất cơ hội liên quan đến Hồng Chúc Quả rồi. Ngụy Cổ Xương biết những trò mờ ám này rõ ràng hơn hết so với ai khác. Hắn biết một khi mình lỡ miệng đáp ứng, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khúc Trường Phong, Phương Thiên Trọng, Doãn Tố Điệp, ngoài ra còn có Khuất Minh Hải của Song Tâm Cốc, Đường Dũng Nhất của Phiêu Miểu Điện cũng không thể tùy tiện đáp ứng loại đề nghị không hề có đạo lý này. Nhưng mà hắn cũng không ngu xuẩn đến nổi trực tiếp đắc tội Dược Đan Môn, nên làm bộ nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó khẽ vuốt càm nói: - Nếu là Khúc huynh và Phương huynh cùng mọi người đều đồng ý, vậy cho dù có tính thêm một phần Ảnh Nguyệt Điện của ta cũng đâu có gì. Nhưng mà Lý huynh... hắc hắc, huynh đến nói chuyện với cái tên kia rồi sao? Nói như thế, hắn lén ra hiệu về phía một gò núi. Da mặt của Lý Ấu Nam hơi co rút, dĩ nhiên là biết "cái tên kia" trong miệng hắn rốt cuộc là người nào, miễn cưỡng cười đáp: - Lý mỗ là muốn trao đổi xong hết cùng chư vị, sau đó sẽ cùng hắn thương lượng kỹ càng một chút.

Ngụy Cổ Xương bĩu môi lắc đầu, than thở không ngừng: - Chuyện này không dễ làm a, nếu quả thật chỉ có mấy nhà chúng ta, liên thủ thì cũng không sao, nhưng bây giờ có nhiều hơn một biến số như vậy, Ngụy mỗ cảm thấy, Lý huynh cần phải tìm hiểu trước ý tứ của người đó, sau đó quay trở lại bàn kỹ cùng bọn ta cũng không muộn. Lý Ấu Nam ngẩn ra, rồi thần sắc như thường, chắp tay nói: - Ngụy huynh nói cũng có đạo lý, vậy Lý mỗ trở về suy nghĩ thử, chuyện này sẽ bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, liền ung dung xuống núi, quay trở về phía bên mình. Đợi hắn đi rồi, Ngụy Cổ Xương mới khẽ hừ lạnh một tiếng:

- Bộ thật sự coi Ngụy mỗ là người ngớ ngẩn hay sao? Đại Diên ở một bên khẽ cười nói: - Người của Dược Đan Môn có tính cách thế nào Ngụy sư huynh cũng không phải không biết, chấp nhất bọn họ nhiều như vậy làm cái gì. Lần này không đáp ứng cũng là đúng, vì nếu thật sự đáp ứng bọn họ, đó mới là phiền toái. - Ta tự nhiên là biết. Ngụy Cổ Xương sắc mặt nghiêm túc: - Chuyện này trước hết không đề cập nữa, lần này có loại linh quả như thế này chuẩn bị thành thục xuất thế, cũng không biết là cơ duyên hay là kiếp nạn đây a.

Hắn nhìn những tinh anh trên các sườn núi, âm thầm nghĩ không biết đến lúc Hồng Chúc Quả thực sự chín rồi, trong số này sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng vì tranh đấu đây. - Trước hết không nói những cái này. Ta cảm giác tu luyện ở chỗ này dường như rất có ích, dù sao khoảng cách tới lúc Tam Dương Khai Thái kỳ cảnh mà Đại Diên tỷ tỷ nói còn có chút thời gian, chúng ta hay là ở chỗ này cảm ngộ một chút đi. Đổng Huyên Nhi đề nghị. Ba người kia đều đua nhau gật đầu, lập tức từng người tìm kiếm vị trí trên sườn núi, khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ đủ loại thần diệu tích chứa trong mùi thơm trái cây kia.

Dương Khai cũng nhanh chóng nhận ra chỗ nghịch thiên của Hồng Chúc Quả này. Quả thật giống như ghi trên cổ điển, mấy ngày trước khi nó thành thục, sẽ tản ra mùi thơm trái cây như vậy. Mùi hương bay vào mũi, nhập vào trong máu thịt và tứ chi bách hài, có thể xúc tiến sự dung hợp giữa lực lượng bản thân mà võ giả nắm giữ, cùng với cảnh giới tu vi. Lúc này mới chỉ xuất hiện cảnh tượng một vầng mặt trời đỏ dâng lên mà đã có hiệu quả thần kỳ như thế, nếu như Tam Dương tề tụ, thì hiệu quả nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Bởi vì đi cùng đám người Ngụy Cổ Xương, Dương Khai cũng không lo lắng bị người khác đánh trộm ở chỗ này, cho nên chỉ phân ra một phần nhỏ tâm thần giám sát bốn phía, rồi nhanh chóng đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời kia. Bản thân hắn là luyện đan sư, trong lúc luyện đan, cần phải có kỹ xảo khống chế cực cao đối với thánh nguyên. Cho nên về phương diện này, hắn xuất sắc hơn so với đại đa số võ giả. Mà khi bị mùi hương của Hồng Chúc Quả kích thích, tạo ra đủ loại khống chế tinh diệu đối với thánh nguyên, càng làm cho hắn đắm chìm trong đó, lưu luyến khoái lạc quên cả mọi thứ. Hắn dường như tiến vào một thiên địa mới, ở trong này, hắn có thể trao đổi một cách hoàn mỹ nhất với lực lượng trong cơ thể mình, khống chế đến mức đỉnh phong nhất.

Dương Khai chìm đắm vào trong cảm ngộ đối với sự khống chế thánh nguyên. Còn đám ba người Ngụy Cổ Xương, Đổng Huyên Nhi cùng Đại Diên thì cũng đua nhau hãm sâu vào những lĩnh vực khác biệt, cảm ngộ ở tầng mức rất sâu đối với những lực lượng bất đồng. Những võ giả ở các gò núi lớn nhỏ chung quanh sau khi trải qua giai đoạn quan sát ban đầu, cũng rất thức thời ngồi xuống, hít vào mùi hương của Hồng Chúc Quả, không lãng phí thời gian nữa. Sau khi Dương Khai đến chỗ này gần nửa ngày, thì nơi này lại xuất hiện một loại cục diện an bình vô cùng quái dị. Mọi người đều đang tử tế cảm nhận mùi trái cây của Hồng Chúc Quả mang đến lợi ích cho mình. Không ngừng có người tới chỗ núi này. Tuy rằng đại đa số đều đầu óc mơ hồ, nhưng khi thấy người tới trước đều đang ngồi trong đó, bọn họ cũng đua nhau tìm vị trí thích hợp học làm theo. Trong khoảnh khắc, mặt của họ lộ ra vẻ vừa kinh hãi vừa vui mừng, rất nhanh liền đắm chìm vào trong cảm giác không thể tự kềm chế được. Không biết từ khi nào, một thanh niên võ giả mặc áo xanh một thân một mình chạy đến nơi này. Người này chính là nam nhân trước kia thử xâm nhập vào chỗ sâu hơn của tầng thứ ba. Nhưng khi hắn đến đây đã có chút hơi trễ, chỗ sườn núi gần sơn cốc đã bị mọi người chiếm cứ hết. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét nhìn bốn phía, âm thầm suy tính xem có nên tranh giành một chỗ ở đây hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn vừa mới đoạt xá không lâu, vừa thấy ánh mặt trời trở lại, tạm thời còn không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá khi ánh mắt của hắn quét qua Dương Khai đang ở ngồi xếp bằng, mắt bỗng nhiên nheo lại, toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn dường như không ngờ rằng sẽ gặp được Dương Khai ở loại địa phương như thế này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền nhíu mày, sắc mặt âm trầm như sắp vắt ra nước vậy.

Hắn có thể khẳng định, chính là cái tên võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh này đã lấy đi món đồ cực kỳ quý trọng đó của mình, nhưng cho đến hôm nay hắn vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức gì từ trên người của đối phương. Chẳng lẽ đối phương đã thật sự dung hợp nó rồi? Điều đó không có khả năng a, bên trong món đồ ấy tích chứa uy năng mạnh đến bực nào, hắn biết rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Đừng nói là một võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh, cho dù là một Hư Vương Cảnh nếu muốn dung hợp, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa còn có khả năng sẽ bị phản phệ cực lớn. Nhưng chuyện quái lạ chính là quái lạ ở chỗ này. Thanh niên Thánh Vương nhất tầng cảnh lấy được món đồ của mình, ly khai động thạch nhũ, trước sau chưa tới một canh giờ, khí tức của vật kia liền biến mất vô ảnh vô tung, mặc cho hắn thúc giục bí pháp truy lùng như thế nào, cũng không dò xét được chút đầu mối nào. Hơn nữa, nếu quả thật là hắn đã dung hợp, hắn không có khả năng còn sống, hiện tại khẳng định đã chết rồi. Chuyện quái dị như vậy khiến cho hắn áo não vô cùng. Hắn bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng, thứ dung hợp vật kia không phải là Dương Khai, mà là một cây thiên địa chí bảo Ôn Thần Liên đã trưởng thành đến trình độ sáu màu. Vào lúc đang kinh nghi bất định, không sao hiểu được, thì đối diện sườn núi, thanh niên Thánh Vương nhất tầng cảnh kia không ngờ bỗng nhiên mở mắt, từ khoảng cách thật xa mà vẫn chuẩn xác chiếu ánh mắt trên người mình. Người này lòng chợt rúng động, vội vàng làm như không có chuyện gì xảy ra, tránh ánh mắt qua một bên, tự cố đang cố tìm kiếm một chỗ không tính là quá tốt, học theo những người khác bắt đầu tỉnh tọa. Trên sườn núi, Dương Khai cau mày, gương mặt không vui. Hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ sâu tầng, không ngờ lại chợt phát hiện có người đang theo dõi mình, hơn nữa lại có chứa một tia địch ý cùng sát khí. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng đó là Khúc Trường Phong, nhưng chờ nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người kia không phải Khúc Trường Phong, nhưng Dương Khai cũng đã gặp qua, chính là một thành viên cùng mình đi vào trong ao ngâm Tẩy Hồn Thần Thủy ở trong động thạch nhũ. Cảm ngộ bị người khác cắt ngang, Dương Khai tự nhiên có chút không cao hứng. Người kia thực lực không kém, cảnh giới Thánh Vương tam tầng cảnh, Dương Khai nhớ mang máng, hắn thuộc về thế lực gọi là Lưu Vân Cốc. Bất quá lúc đó còn có một lão giả và một nam nhân khác đi cùng với hắn, hiện tại không ngờ chỉ còn lại có một mình hắn, cũng không biết xuất hiện biến cố gì, cũng không rõ lão giả cùng một người khác của Lưu Vân Cốc còn sống hay đã chết. Người này tại sao có địch ý cùng sát khí đối với mình? Dương Khai tự xét chưa từng trêu chọc qua đối phương, cũng không bại lộ quá nhiều bí mật ở trước mặt hắn, không biết là duyên cớ gì mà lại bị hắn nhắm tới, khiến cho Dương Khai âm thầm bực tức vô cùng. - Dương sư đệ có phát hiện gì sao? Đại Diên dường như đã nhận ra khí tức của Dương Khai có biến, mở mắt ra vừa khéo nhìn thấy gương mặt của hắn có vẻ trầm tư, vội vàng nhẹ giọng hỏi thăm. - Không có.

Dương Khai lắc lắc đầu, nhìn vào một chỗ hỏi: - Cô có nhận biết nam nhân kia hay không? Đại Diên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không ngờ thoáng cái đã nói phá ra thân phận và lai lịch của đối phương: - Người ấy là đệ tử hạch tâm của Lưu Vân Cốc, tên là Lục Diệp. Thế nào, Dương đệ có mâu thuẩn gì cùng hắn sao? Lục Diệp! Dương Khai âm thầm nhớ kỹ cái tên này, lắc đầu nói: - Không có, ta cũng chỉ gặp mặt hắn một lần, bất quá không biết tại sao cái tên Lục Diệp có chút địch ý đối với ta, thật sự là kỳ quái. Đại Diên mắt đẹp lắp lóe, cũng rất kỳ quái địa nói: - Cái tên Lục Diệp này không phải là loại hình thích trêu chọc người khác a. Ta tuy rằng không có thâm giao gì với hắn, nhưng tóm lại cũng đã nói chuyện qua mấy lần. Hắn ở trong Lưu Vân Cốc danh tiếng cũng rất tốt, tại sao lại có địch ý đối với ngươi vậy? - Ta cũng muốn biết. Dương Khai toét miệng cười. Đại Diên dường như đã hiểu lầm, cho rằng Dương Khai cùng Lục Diệp thật sự có ân oán gì đó, nhíu lại chân mày to, nhẹ giọng nhắc nhở: - Lục Diệp chính là con trai của Lưu Vân Cốc Cốc chủ Lục Hướng Đông. Lưu Vân Cốc tuy không phải là thế lực hàng đầu gì, nhưng cũng không kém. Nếu như không là chuyện lớn gì, ta thật ra có thể giúp ngươi nói mấy câu với Lục Diệp, điều giải một chút, với tính tình của hắn, xem ra sẽ không sao. - Không cần. Dương Khai lắc lắc đầu, đừng nói mình cùng tên Lục Diệp này thật sự không có ân oán gì, cho dù là có, cũng không cần người khác đi hóa giải giùm. Đối phương nếu như không tới tìm hắn phiền toái thì thôi, còn nếu như tới tìm làm phiền hắn, Dương Khai cũng không ngại nhổ cỏ tận gốc. Thấy Dương Khai cự tuyệt đề nghị của mình, Đại Diên tự nhiên không nói thêm nữa, đang chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống cảm ngộ, Dương Khai bỗng nhiên lại dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi:

- Người kia đâu? Đại Diên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy nam nhân lạnh lùng đơn độc chiếm đoạt một tòa núi nhỏ, sắc mặt không nhịn được hơi biến, lập tức thu hồi ánh mắt, nói với ý hơi cảnh cáo: - Dương sư đệ, không nên đi tìm người khác tìm hiểu về người này. Ta chỉ biết là hắn phải đến từ Tinh Đế Môn, nhưng tên thì không biết.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement