Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Mặc dù chỉ là một tiếng thăm hỏi lãnh đạm, nhưng bốn chữ Thiên Nguyệt trưởng lão truyền vào trong tai, lại làm cho thân thể mềm mại của nữ nhân đối diện run lên bần bật, ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn chằm chằm vào Dương Khai.

Ngay sau đó, trong đôi mắt đẹp của nàng chợt toát ra ý vui mừng mà mơ hồ, dường như là nhận ra Dương Khai nhưng không dám xác định, trong lúc nhất thời sắc mặt nàng cực kỳ phức tạp.

- Thế nào? Thiên Nguyệt trưởng lão không nhận ra Dương mỗ à? Dương Khai mỉm cười hỏi nàng.

- Dương Khai! Thiên Nguyệt duyên dáng gọi to, một tay che miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp liên tục: - Không ngờ lại đúng thật là ngươi!

- Ở địa phương này, trừ ta ra, còn có người nào biết cô nương là Thiên Nguyệt trưởng lão chứ? Dương Khai chân mày cau lại.

Thiên Nguyệt vẻ mặt càng thêm kỳ quái, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Khai, có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc, trên mặt đổi sắc liên tục, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt xuất hiện một chút thân thiết, có cảm giác dường như nàng tìm được người nhà xa cách đã lâu. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng, lúc này nàng mới nói: - Ta không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp ngươi!

Dương Khai toét miệng cười: - Ta cũng không nghĩ tới!

- Đúng rồi, ngồi xuống nói đi! Thiên Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nói.

Dương Khai gật gật đầu, theo lời ngồi xuống.

Thiên Nguyệt cũng ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau, hai người lại đều trầm mặc. Rõ ràng trong lòng mỗi người đều có một bụng vấn đề muốn hỏi, trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Thiên Nguyệt tâm tình bất ổn, Dương Khai làm sao không phải, vị Nguyệt Nhi cô nương trước mắt này chính là Thiên Nguyệt trưởng lão của Băng Tông ở Thông Huyền đại lục trước kia!

Nữ nhân này, Dương Khai qua lại cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nói là biết mà thôi, tuy nhiên nàng là người từng chỉ dạy Tô Nhan tu luyện, mặc dù không có danh nghĩa thầy trò nhưng cũng có một chút tình quan hệ truyền thụ con đường tu luyện.

Năm đó sau khi Mộng Vô Nhai mang hai nàng Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan từ đường hành lang hư không trong lòng đất ở Trung Đô về tới Thông Huyền đại lục, bởi vì Mộng Vô Nhai có chuyện quấn thân, phải giải trừ Thiên Huyền Phong Ấn Quyết của Ma Tôn Trường Uyên gieo trên người lão, không thể truyền dạy cho Tô Nhan, cho nên đành phó thác Tô Nhan cho Băng Tông, một tông môn lánh đời này.

Sau đó Dương Khai cũng đến Thông Huyền đại lục, nhiều phen thăm dò qua nhiều người, cũng đi Băng Tông. Ở nơi đó, hắn đã từng gặp qua vị Thiên Nguyệt trưởng lão này, thậm chí còn đánh nhau với nàng.

Lúc đó Băng Tông từ trên xuống dưới, trừ Thiên Nguyệt ra, Dương Khai nhớ mang máng còn có vài trưởng lão Nhập Thánh Cảnh khác, trong đó có một người kêu là Thiên Hạo, là bào huynh của Thiên Nguyệt trưởng lão. Mà lúc đó Băng chủ Thanh Nhã đã có tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh, là nhân vật cường đại đứng ở đỉnh phong số lượng không nhiều lắm của Thông Huyền đại lục.

Năm đó Dương Khai chỉ có tu vi Siêu Phàm Cảnh, có thể đánh nhau với mấy vị Nhập Thánh Cảnh của Băng Tông, toàn bộ là ỷ lại Phệ Hồn Trùng, cuối cùng bức Băng chủ Thanh Nhã phải xuất hiện, sau một phen tâm tình, mới giao hòa thần hồn với Tô Nhan, từ đó Âm Dương Hợp Hoan Công mới đại thành.

Trước sau gần 20 năm không gặp, vốn là nhân vật cấp trưởng lão một tông mà Dương Khai luôn ngưỡng mộ, thời khắc này không ngờ lại lưu lạc phong trần. Thoạt nhìn bộ dáng còn có chút không thể làm chủ tự do của mình, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi khách nhân lựa chọn, để dùng công pháp song tu trợ giúp người ta đột phá bình cảnh... thế sự xoay vần, cảnh đời thăng trầm, quả thực làm cho Dương Khai cảm khái hàng vạn hàng ngàn. Hơn nữa, giờ này tu vi của mình cũng cao hơn một bậc so với vị Thiên Nguyệt trưởng lão.

Đủ loại ý niệm nhoáng lên trong đầu, Dương Khai mới bỗng nhiên đổi sắc mặt, mỉm cười nói: - Nghe nói Nguyệt Nhi cô nương trước kia tu luyện chính là công pháp thuộc tính băng, không biết cô nương xuất thân nơi nào, như thế nào lưu lạc đến đây?

Thiên Nguyệt nhíu chân mày, theo bản năng trừng mắt nhìn Dương Khai một cái, bất quá khi nhìn ra trong mắt hắn lóe lên dị sắc, bỗng nhiên trong lòng nàng có điều cảnh giác, nhàn nhạt đáp: - Ta trước kia tu luyện đúng là công pháp thuộc tính băng, nhưng điều đó cũng không có quan hệ với quý khách. Về phần như thế nào lưu lạc tới nơi này, cũng không phải quý khách cần lưu tâm!

Dương Khai chỉ là cười nhạt một tiếng, như không quan tâm: - Nếu như thế, Dương mỗ sẽ không hỏi, chỉ là đợi lát nữa sẽ song tu với nhau, tự nhiên là mọi người hiểu nhau nhiều một chút mới tốt, cho nên Dương mỗ muốn nói chuyện lâu một phen với cô nương, để hiểu biết lẫn nhau hơn... Không biết ý cô nương như thế nào?

- Nếu là quý khách yêu cầu, đương nhiên thiếp sẽ phối hợp! Thiên Nguyệt vẫn lạnh nhạt như cũ đáp lời.

Dương Khai khẽ gật gật đầu, lập tức liền tùy ý nói chuyện trên trời dưới đất với Thiên Nguyệt, nói đều là một số chuyện vụn vặt, phần lớn là lời đồn thú vị ở các nơi, cũng làm cho Thiên Nguyệt nghe hứng thú say sưa. Tuy rằng vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt đẹp lại để lộ ra vẻ tò mò.

Thật lâu sau, Dương Khai ngừng nói, sắc mặt hòa hoãn lại, gật gật đầu nói với Thiên Nguyệt: - Tốt rồi, thần niệm giám thị kia đã rời đi!

Thiên Nguyệt cũng hơi ngưng trọng, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: - Dương Khai ngươi đúng là làm cho người ta có chút không thể nhìn thấu! Năm đó ngươi bất quá là một Siêu Phàm Cảnh, đã dám một thân một mình xông vào Băng Tông, giờ này tới Hợp Hoan Lâu, không ngờ cũng có thể dò xét được thần niệm giám thị của những người đó, ngươi sao có thể làm được?

Có thể dùng thần niệm giám thị ở chỗ này, nhất định là cường giả Phản Hư Cảnh! Thiên Nguyệt nếu không phải nhìn ra vẻ khác lạ trên mặt Dương Khai, thì cũng không phối hợp với hắn như vậy.

Nhưng Thiên Nguyệt rõ ràng phát hiện tu vi của Dương Khai cũng chỉ là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh mà thôi, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc.

Dương Khai mỉm cười: - Thần niệm của ta lớn mạnh một chút so với võ giả bình thường mà thôi!

- Không chỉ lớn mạnh một chút thôi! Thiên Nguyệt cười khổ lắc đầu, cũng không có hỏi sâu vào vấn để này, mà vội vàng nói: - Ngươi tại sao tới địa phương này?

- Ta cũng muốn hỏi cô nương vấn đề này! Dương Khai nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nhìn nàng hỏi.

- Chuyện này nói ra rất dài dòng! Thiên Nguyệt cười khổ một tiếng, cầm lên cái chén và ấm trà trên bàn, rót chén trà nước đưa cho Dương Khai, hơi sửa sang lại suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng: - Nói vậy bây giờ hẳn ngươi đã biết Băng Tông chúng ta năm đó vì sao luôn luôn ở Băng Xuyên Thế Giới kia, lánh đời không ra ngoài rồi chứ?

- Ừm, có biết chút đỉnh, theo các vị nói là ở nơi đó canh giữ Cốt tộc! Dương Khai gật gật đầu, ký ức ngày xưa nổi lên.

- Không sai, nhưng Cốt tộc sống lại quá mãnh liệt, Băng Tông chúng ta quá bất ngờ. Thậm chí trong đó còn có một vị tồn tại không thể địch lại, mà Băng Tông chúng ta cũng không còn là huy hoàng của năm xưa, chỉ dựa vào mấy vị Nhập Thánh Cảnh căn bản không thể ngăn cản! May mà năm xưa các tiền bối Băng Tông đánh giết Cốt tộc, đã từng tịch thu được một kiện Tinh Toa, Tinh Toa kia luôn được các đời Băng chủ cất giữ... Khi Băng Tông bị diệt, Thanh Nhã Băng chủ tự biết không thể dẫn chúng ta chạy thoát, chỉ có thể mạo hiểm xông vào cánh cửa tinh không ở phụ cận Băng Tông kia, dựa vào Tinh Toa, chúng ta mới có thể đi vào Tinh Vực!

- Điểm này ta cũng đã nghe nói! Dương Khai hít sâu một hơi: - Nếu đi vào Tinh Vực, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh Nhã Băng chủ đâu? Tô Nhan đâu? Giờ này các nàng ở nơi nào? Dương Khai vội vàng hỏi thăm.

Thiên Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, thấy vậy, Dương Khai mặt tái nhợt, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác không ổn.

Thiên Nguyệt thấy vẻ mặt hắn, lập tức biết hắn hiểu lầm, vội vàng khoát tay nói: - Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tuy rằng ta không biết các nàng hiện tại ở nơi nào, nhưng Thanh Nhã Băng chủ và Tô Nhan hẳn không có xảy ra chuyện gì đâu!

- Từ đâu cô nương có thể khẳng định? Dương Khai nghi hoặc nhìn nàng.

- Bằng vào cái này! Thiên Nguyệt bỗng nhiên xoay cổ tay, nơi lòng bàn tay liền hiện ra hai viên băng trong suốt, mỗi viên băng đều chỉ có lớn bằng móng tay, thuần khiết không tỳ vết.

Vừa nhìn thấy hai viên băng này, Dương Khai liền ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái trong đó, rồi cũng không thể dời ánh mắt. Hắn từ trên viên băng này cảm nhận được khí tức của Tô Nhan, mà trên viên băng kia lại có khí tức của Thanh Nhã.

- Đây là cái gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt hỏi tới.

- Đây là Băng Hồn Châu dựa vào bí thuật của Băng Tông chúng ta ngưng luyện thành, châu còn người còn, châu nát người vong! Thiên Nguyệt nhỏ giọng giải thích: - Mỗi một viên Băng Hồn Châu đối ứng với một người, chúng ta cũng là sợ ở trong Tinh Vực tách rời nhau, cho nên mới ngưng luyện ra để ngừa vạn nhất. Trên tay ta có Băng Hồn Châu của các nàng, trên tay các nàng cũng có Băng Hồn Châu của ta, giờ này hai viên Băng Hồn Châu còn nguyên vẹn, thì nói rõ các nàng vẫn còn trên nhân thế!

Nghe vậy, gánh nặng trong lòng Dương Khai liền được buông lỏng, trong mắt phát ra tia sáng mừng rỡ.

Chỉ cần Tô Nhan không sao, hắn liền an tâm! Tuy rằng hiện tại không biết nàng ở đâu, nhưng sẽ có một ngày hai người gặp lại, Dương Khai đối với chuyện này rất tin tưởng không nghi ngờ!

Trầm ngâm một chút, Dương Khai hỏi tiếp: - Viên Băng Hồn Châu này, có thể cho ta không?

Thiên Nguyệt mỉm cười:

- Dĩ nhiên không thành vấn đề, dù sao ở trên đời này ngươi mới là người thân cận nhất của nha đầu Tô Nhan!

Nói xong, nàng đưa viên Băng Hồn Châu của Tô Nhan kia cho Dương Khai, Dương Khai miệng nói cảm tạ, đưa tay nhận lấy.

Vừa vào tay một mảnh lạnh như băng, khiến Dương Khai không khỏi nhớ lại dung mạo cùng từng cái nhăn mày từng tiếng cười của Tô Nhan năm đó, trong mắt lóe lên vẻ nhu tình. Dương Khai cảm thụ khí tức làm cho hắn tha thiết ước mơ này một hồi lâu, lúc này mới vô cùng thận trọng thu vào trong không gian Hắc Thư của mình.

Làm xong những này, Dương Khai khẽ thở dài một hơi, thể xác và tinh thần lập tức buông lỏng rất nhiều. Từ trước tới nay, áp lực vô hình đè nặng trong lòng cũng vào giờ khắc này tan đi, trong cơ thể thánh nguyên không tự chủ được ầm ầm vận chuyển, dẫn động linh khí thiên địa ở phụ cận sôi trào kịch liệt.

Sau khi biết Tô Nhan không có xảy ra chuyện gì, áp lực trong lòng nhẹ tênh, một thân khí cơ của hắn lại sôi trào không chừng, mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá.

Từ trước tới nay, mặc dù Dương Khai không có nhiều lời với ai về chuyện Tô Nhan, mặc dù là bản thân cũng chỉ thỉnh thoảng tưởng nhớ nàng, nhưng loại lo âu và vướng víu này trong vô tình đã trở thành một chướng ngại vật trên đường đi tới của Dương Khai, cũng là một sợi xích trói buộc trong lòng hắn.

Hiện tại gông xiềng này ngay lúc khí tức của Tô Nhan đánh sâu vào tự sụp đổ, cộng thêm có Băng Hồn Châu có thể xác định giai nhân sống chết, tự nhiên thể xác và tinh thần hắn buông lỏng. Lần trước sau khi luyện hóa Huyền Âm Quỳ Thủy trong Lưu Viêm Sa Địa, tu vi của hắn liền tăng thẳng lên Thánh Vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong, giờ này thời gian gần như đã qua hai năm, quả đúng là đến lằn ranh sắp đột phá.

Chuyện hôm nay chỉ là một vật dẫn mà thôi, cho dù không có chuyện hôm nay, phỏng chừng Dương Khai tự mình ngắn thì ba tháng, dài thì nửa năm cũng sẽ đột phá. Hắn vội vã chạy về Long Huyệt Sơn cũng có nguyên nhân là muốn làm chuẩn bị để đột phá.

Dị trạng trên người hắn đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt của Thiên Nguyệt, nàng kinh ngạc nhìn hắn, rồi lộ vẻ vui mừng, đang định chúc mừng, Dương Khai lại nhíu mày, cưỡng ép đè xuống thánh nguyên bản thân sôi trào, sắc mặt hơi đỏ lên sau đó như không có chuyện gì xảy ra..

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement