Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Chớp mắt đã hơn hai chục ngày trôi qua, vào một ngày nọ, ngoài Thiên Vận Thành hơn ngàn dặm xuất hiện hai bóng người một nam một nữ, nam tử thân hình khôi ngô, nữ nhân thì mặc áo bào đen che kín người, hiển nhiên là hai người Dương Khai và Dương Viêm.

Từ sau khi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, Dương Viêm lại dùng Phi Sa Chiến Toa xé rách hư không lần nữa, đáng tiếc khoảng cách lần truyền tống này tuy rằng không thay đổi, nhưng phương hướng lại không hoàn toàn như ý, dẫn đến thời gian hai người quay trở về so với đi lúc tốn thêm mấy ngày.

Nhưng cũng không quan trọng, dù sao cách thời điểm Đế Uyển mở ra còn xa, việc này tạm thời cũng không vội.

Ngược lại làm cho Dương Khai bỗng hiểu ra một chuyện, đó là tại sao Đế Uyển lại treo trên bầu trời Long Huyệt Sơn, làm cho Long Huyệt Sơn cùng Thiên Vận Thành được gần quan ban lộc. Đó không phải tình cờ, cũng không phải Long Huyệt Sơn may mắn, mà là bởi khi đó Dương Viêm ở ngay trong Long Huyệt Sơn!

Đế Uyển vừa là biệt viện của Đại Đế, vừa là nơi bản thể Đại Đế ngủ ở trong đó, dĩ nhiên có trăm ngàn mối liên hệ với Dương Viêm. Vì vậy nó lơ lửng trên bầu trời Long Huyệt Sơn cũng không khó giải thích.

Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của Dương Khai, hắn cũng không tìm Dương Viêm để xác nhận, nhưng chắc cũng đã đúng đến tám chín phần mười.

Vào lúc này, Dương Khai dường như có linh cảm ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời chợt lóe lên đủ mọi màu sắc rực rỡ không dứt, hình như mơ hồ còn còn có dao động năng lượng mạnh mẽ truyền đến. Dương Viêm chợt dừng lại, cùng Dương Khai nhìn nhau kinh ngạc, ngay sau đó nét mặt liền sa sầm xuống.

Nhìn cảnh tượng này, có lẽ ở bên kia đã xảy ra tranh đấu gì đó, mà vị trí đánh nhau không ngờ lại ở ngay bên cạnh Long Huyệt Sơn.

Chẳng lẽ hắn và Dương Viêm vừa mới rời đi có hơn một tháng mà đã có người ra tay với Long Huyệt Sơn sao?

Nghĩ đến đây, Dương Khai liền phát động thần niệm, điều khiển Tinh Toa bay với tốc độ cao nhất về phía bên đó. Dương Viêm hiển nhiên là theo sát phía sau.

Dương Khai đoán không sai, lúc này Long Huyệt Sơn đúng là đang bị người ta vây công, mà người cầm đầu, không ngờ chính là người có nhiều ân oán với Dương Khai, Tạ gia.

Do Lục Diệp có quan hệ với Tạ gia, thời gian gần đây Dương Khai lại vướng nhiều chuyện, cho nên vẫn chưa có thời gian để đi xử lý ân oán với Tạ gia, nhưng không ngờ đối phương lại tiên hạ thủ vi cường, tấn công trước.

Mà lúc này, ở phía trước đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn, một vị nam nhân trung niên mặc áo bào tím, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nghiêm nghị đang chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú vào đại trận của Long Huyệt Sơn đang không ngừng lóe sáng, trong lòng vô cùng tức giận.

Tạ Lệ! Người có thực lực mạnh nhất của Tạ gia, lúc này đã có tu vi Phản Hư lưỡng tầng cảnh. Ở trong Ảnh Nguyệt Điện cũng đảm nhiệm chức vụ không tầm thường, nhưng vì lần hành động này mà chấp nhận rời khỏi Ảnh Nguyệt Điện để báo thù cho Tạ Hoằng Văn!

Tạ Hoằng Văn chết ở trong tay Dương Khai cũng không phải điều gì bí mật, tuy rằng không có ai vạch trần, nhưng trước khi xâm nhập vào Lưu Viêm Sa Địa, Tạ Hoằng Văn đã hạ xuống người hắn một loại bí thuật. Mặc dù khi bị Dương Khai giết chết thần không biết quỷ không hay, nhưng loại bí thuật này đã được di dời đến trên người Tạ Lệ hắn.

Sau đó, người của Tạ gia chỉ cần dò xét sơ qua đã có thể xác định được ai là hung thủ.

Đáng tiếc Dương Khai có Tiền Thông làm chỗ dựa hết sức vững chắc, khiến cho Tạ Lệ sợ ném chuột vỡ bình, nên chỉ có thể đau khổ chờ đợi cơ hội.

Rất nhanh cơ hội đã đến, trước đó khi Tiền Thông mất tích, dĩ nhiên là hắn có ý định muốn báo thù rửa hận, cho nên mới âm thầm chỉ thị cho thuộc hạ ở Thiên Vận Thành nuốt trọn thánh tinh của Long Huyệt Sơn, bắt giam võ giả của họ, mục đích là muốn dụ Dương Khai ra mặt.

Kế sách này rất thành công, không chút khiếm khuyết, nhưng nào ngờ Dương Khai lại có thực lực kinh người, đơn thương độc mã xông vào Thiên Vận Thành, ở trước mặt bao nhiêu người chém chết một vị Phản Hư Cảnh của Tạ gia, sau đó Phí Chi Đồ lại nhúng tay vào, để cho Dương Khai ung dung rời khỏi.

Tiếp sau đó, cái chỗ dựa vững chắc là Tiền Thông lại bình yên quay trở về, Tạ Lệ dù không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiền Thông lại đánh tiếng, nói rằng ân oán giữa Tạ gia và Long Huyệt Sơn, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không nhúng tay vào, điều này khiến cho Tạ Lệ vô cùng vui mừng, song hắn cũng hết sức cảnh giác, cho rằng lão thất phu Tiền Thông kia muốn lấy lùi làm tiến, dẫn xà xuất động.

Nhưng sau khi nghe ngóng từ nhiều phía hắn mới biết được, yêu cầu này là do bản thân Dương Khai đưa ra, Tiền Thông chỉ phối hợp với hắn mà thôi.

Đúng là tự tìm đường chết! Tạ Lệ vô cùng vui mừng, không có chỗ dựa vững chắc như Tiền Thông, không có Ảnh Nguyệt Điện chủ trì, chỉ một cái Long Huyệt Sơn nhỏ bé thì làm sao có thể chống đỡ được sự công kích điên cuồng của đệ tử Tạ gia chứ?

Theo hắn biết, trong Long Huyệt Sơn chỉ có hai vị Phản Hư Cảnh, mà lại chỉ là võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh vừa mới đột phá được vài năm mà thôi.

Thậm chí có lần, Tạ Lệ không nhịn được đích thân chạy tới Long Huyệt Sơn, muốn giết chết Dương Khai để báo thù. Nhưng sau khi đụng phải đại trận của Long Huyệt Sơn, Tạ Lệ mới biết hắn đã hơi xem thường nơi này.

Hắn không ngờ rằng lại không nhìn ra được chút sơ hở nào của đại trận phòng ngự kia, nhiều lần hắn đã sai con cháu trong tộc tới đó tìm hiểu, nhưng đều không thể vào được, ngược lại còn chịu không ít đau khổ, thậm chí sém mất mạng.

Tạ Lệ vốn định mời người tinh thông trận pháp là Thái gia và Đỗ gia ra tay, phá giải đại trận Long Huyệt Sơn, nhưng hắn không ngờ tộc trưởng của cả hai gia tộc Thái gia và Đỗ gia đều cự tuyệt lời mời của hắn, đồng thời trả lại tất cả thù lao mà hắn đưa tới.

Sau khi tìm hiểu, Tạ Lệ mới biết, Dương Khai đã từng cứu mạng hai người Thái Hợp của Thái gia và Đỗ Tư Tư của Đỗ gia. Nghe nói có người muốn đối phó Long Huyệt Sơn, hiển nhiên hai người này cực lực phản đối, với cương vị là nhân tài mới nổi của gia tộc, lời nói cũng có chút trọng lượng, dưới sự ngăn cản của hai người, Thái gia và Đỗ gia đã từ chối lời mời của Tạ Lệ, khiến hắn rất tức giận.

Cũng may là trời không tuyệt đường người, Long Huyệt Sơn ỷ vào sự thần kỳ của đại trận hộ sơn, không xem anh hùng thiên hạ ra gì, làm việc hết sức ngông cuồng. Đầu tiên là đắc tội với Hải Tâm Môn thuộc thế lực của Vô Ưu Hải, sau đó lại đắc tội với Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo.

Hơn nữa, từ miệng của một tên đệ tử Lưu Vân Cốc ở trong Tạ gia, hắn còn biết được, nghe nói Dương Khai và thiếu chủ Lục Diệp của Lưu Vân Cốc cũng như nước với lửa, có thù hận với nhau rất sâu nặng.

Mấy phương thế lực liên thủ lại, lòng tin của Tạ Lệ liền tăng lên rất nhiều! Hắn tự nhủ lần này Long Huyệt Sơn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lập tức lựa chọn tinh anh trong tộc, tuyên bố ly khai khỏi Ảnh Nguyệt Điện, bắt đầu tấn công tới Long Huyệt Sơn.

Số lượng cao thủ hội tụ lần này, chỉ tính riêng Phản Hư Cảnh đã có hơn 30 người, mặc dù không có cường giả Phản Hư tam tầng cảnh, hơn nữa Ma Huyết Giáo và Vạn Thú Sơn cũng không trắng trợn phối hợp, mà chỉ lén phái ra một số cường giả đến hỗ trợ. Tuy vậy, Tạ Lệ vẫn rất thỏa mãn.

Bất kể nói như thế nào, chắc chắn trong Long Huyệt Sơn cũng không có cao thủ, bọn họ chỉ biết dựa vào đại trận hộ sơn này để bảo vệ mà thôi. Chỉ cần phá vỡ đại trận này, thì những người ở bên trong sẽ tùy ý bị hắn làm thịt.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Dương Khai quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, Tạ lệ lại cảm thấy sướng run cả người.

Việc đau khổ nhất trên đời này chính là kẻ đầu bạc phải tiễn người tóc xanh. Lúc trước sau khi biết được Tạ Hoằng Văn đã chết ở Lưu Viêm Sa Địa, chỉ có ông trời mới hiểu thấu hắn đã đau buồn đến mức nào? Rồi sau đó tra xét, lại biết được Dương Khai chính là hung thủ giết người. Mấy năm nay, cứ mỗi khi Tạ Lệ nghĩ tới tên này vẫn còn nhởn nhơ sống trên cõi đời này, thì liền ăn không ngon ngủ không yên, không còn tâm trạng để tu luyện nữa, gần như Dương Khai đã trở thành tâm ma của hắn.

Tuy rằng đã không còn nhỏ tuổi, nhưng tính khí tàn nhẫn của Tạ Lệ thì vẫn không thay đổi chút nào so với trước.

Mối thù giết con tất nhiên phải báo, nhưng tài sản của Long Huyệt Sơn cũng phải cướp về. Mấy năm này Long Huyệt Sơn đã thể hiện ra nội tình hết sức kinh người, khiến người ta vô cùng động lòng, chỉ riêng vật liệu mua từ Ảnh Nguyệt Điện đã lên tới mấy trăm triệu thánh tinh.

Thậm chí Tạ Lệ hoài nghi không biết có phải ở dưới Long Huyệt Sơn có mỏ thánh tinh hết sức dồi dào hay không, nếu không đám người của hắn lấy đâu ra nhiều thánh tinh như vậy?

Hơn nữa, nếu như lần này tấn công Long Huyệt Sơn thành công, người được lợi lớn nhất chính là Tạ gia, Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo đã đánh tiếng nói rằng, bọn họ không cần gì khác, chỉ cần một khối Huyền Kim trên tay Dương Khai mà thôi. Về phần cuối cùng nó sẽ thuộc về ai, hai nhà bọn họ sẽ cẩn thận bàn bạc, không cần Tạ gia quan tâm.

Điều kiện tốt như vậy, dĩ nhiên là Tạ Lệ đáp ứng ngay lập tức.

Còn điều kiện dễ dàng mà Lưu Vân Cốc đưa ra lại càng thêm kỳ quái, thiếu chủ Lục Diệp của Lưu Vân Cốc không ngờ lại chỉ cần thi thể của Dương Khai, những thứ khác cũng đồng dạng không đòi hỏi gì.

Một khối thi thể của võ giả Thánh Vương Cảnh thì có thể làm được cái gì chứ? Tuy rằng Tạ Lệ không rõ, nhưng cũng không tiện truy hỏi. Thật ra cần phải cảnh giác với tên Lục Diệp này, mỗi lần gặp được tên thanh niên này, Tạ Lệ đều có một loại cảm giác bất an mơ hồ, như thể người hắn đang đối mặt không phải là một tên hậu bối Thánh Vương Cảnh, mà là một con rắn độc đang che giấu chiếc răng nanh của nó vậy!

Tạ Lệ càng cảm thấy kỳ lạ hơn chính là, không ngờ dưới tay của Lục Diệp cũng tập trung hơn mười vị võ giả Phản Hư Cảnh. Mặc dù tất cả đều chỉ là Phản Hư nhất tầng cảnh, nhưng Lưu Vân Cốc chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, căn bản không thể có được nhiều Phản Hư Cảnh như vậy.

Những võ giả Phản Hư Cảnh kia cũng đồng dạng khiến cho hắn có cảm giác có gì đó không ổn. Có một lần Tạ Lệ tình cờ bắt gặp Lục Diệp cùng mấy người đó đang nói chuyện với nhau, những võ giả Phản Hư Cảnh kia đối mặt với Lục Diệp vẫn luôn hết sức cung kính, vẻ mặt chẳng những cung kính mà còn tỏ ra sợ hãi, giống như là một tên nô bộc đang đối diện với chủ nhân nắm giữ sinh mạng của mình trong tay vậy, vô cùng hoảng sợ.

Đủ loại suy nghĩ lung tung lướt qua trong đầu hắn rồi biến mất, Tạ Lệ lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ lung tung nữa, rồi hạ lệnh cho mấy phương thế lực điên cuồng công kích vào một vị trí trên đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn.

Nếu không thể mời được trận pháp sư xuất sắc để tìm ra sơ hở, vậy thì chỉ có thể sử dụng biện pháp thô lỗ mà thôi.

Hắn tin rằng không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc đại trận này bị phá vỡ.

Hơn nữa, biện pháp như thế càng làm cho Tạ Lệ hài lòng. Hắn muốn nhìn xem thử, lúc đại trận này bị phá vỡ, Long Huyệt Sơn lộ ra ngay trước mặt của hắn, để cho hắn mặc sức chà đạp dày vò, vẻ mặt của Dương Khai lúc đó sẽ như thế nào.

Từ lúc bắt đầu tấn công đến bây giờ đã qua hai ngày, hơn 30 vị Phản Hư Cảnh đều mệt mỏi thở hồng hộc, huống chi là những Thánh Vương Cảnh kia, bọn chúng đã phải tiêu hao hết vô số đan dược và thánh tinh, tất cả đều dùng để bổ sung thánh nguyên.

Đại trận hộ sơn này so với tưởng tượng của Tạ Lệ còn muốn chắc chắn hơn rất nhiều, trải qua hai ngày bị công kích mãnh liệt, không ngờ chỉ khiến cho quầng sáng hơi mờ đi một chút mà thôi, chưa thể đạt tới tình trạng bị phá vỡ.

Mà bên trong Long Huyệt Sơn, không ngờ cũng không phản kích lại chút nào, dường như tất cả những người bên trong đều đã chết hết rồi vậy.

Đủ loại bí bảo hình dáng khác nhau đang tỏa sáng muôn màu, phóng ra uy năng mạnh mẽ, người trước kiệt sức, người sau lại tiếp bước tấn công vào cùng một vị trí trên quầng sáng. Tất cả các võ giả đang núp trong bóng tối quan sát đều thầm kinh hãi, không dám thở mạnh.

Bọn họ chưa từng thấy có trận pháp nào lại chắc chắn như vậy, dùng từ "phòng thủ kiên cố" để hình dung đúng là hết sức chính xác.

Bỗng nhiên, mây mù phía sau đại trận chợt cuộn trào, từ bên trong hiện ra mấy bóng người.

Tạ Lệ cau mày, giơ tay lên cao, ra hiệu mọi người dừng lại.

Lập tức, mọi người đều thu bí bảo của mình lại, dù mệt vẫn ung dung nhìn về phía bên kia, ở nơi đó đang có hai cô gái khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang song vai nhau đứng, mà ở phía sau hai nàng còn có ba lão giả, đều là võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement