Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Ba người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y và Lâm Ngọc Nhiêu mỗi người được đều được 10 khối Vực Thạch như ý nguyện.

Tin rằng có nhiều Vực Thạch cho bọn họ tìm hiểu huyền bí về lực lượng lĩnh vực như vậy, lại phối hợp với kinh nghiệm rèn luyện trong Huyết Ngục, chờ đến khi rời khỏi U Ám Tinh, bọn họ sẽ có khả năng rất lớn đột phá lên Hư Vương Cảnh, đạt đến đỉnh cao võ đạo.

Mà những người khác, căn cứ vào tu vi bất đồng cũng được ban cho số lượng Vực Thạch khác nhau.

Dương Khai cho Phản Hư lưỡng tầng cảnh năm khối, Phản Hư nhất tầng cảnh ba khối.

Chỉ cần có thể tận dụng năng lượng ôn hòa trong những khối Vực Thạch này, thì việc bọn họ cô đọng Thế của bản thân tới cảnh giới đại thành tuyệt đối không thành vấn đề.

Không phải là Dương Khai hẹp hòi, không muốn cho nhiều, nhưng thứ này dù có cho nhiều hơn cũng vô ích. Tuy Vực Thạch cũng là tiêu hao phẩm, nhưng không giống thánh tinh, mỗi khối Vực Thạch đều có thể sử dụng rất lâu.

Số Vực Thạch mà Dương Khai lấy ra, chắc chắn đã đủ cho bản thân bọn họ sử dụng.

Su khi ban Vực Thạch, Dương Khai lại lấy ra từ nhẫn không gian một lượng lớn bí bảo khác nhau, có cấp bậc không thấp.

Những bí bảo này đều là chiến lợi phẩm Dương Khai thu được sau chuyến đi vừa qua. Phần lớn đều là của các cường giả Yêu tộc ở Đế Thần Tinh, có cấp bậc Hư cấp trở lên, không thiếu bí bảo Hư cấp thượng phẩm.

Có những bí bảo này bên người, tin rằng thực lực của những người đang ngồi đây sẽ tăng lên một khoảng lớn, tăng thêm khả năng sinh tồn khi chiến đấu cùng Thi Linh Giáo trong tương lai. Về phần phân phối cho bọn họ như thế nào thì không cần Dương Khai phải lo đến, tất cả đều đã có Diệp Tích Quân xử lý thỏa đáng.

Dương Khai còn lấy ra một số loại đan dược cao cấp hữu dụng cho tu luyện.

Nhẫn không gian của Dương Khai quả thật xứng với cái tên kho báu, thứ gì được lấy ra từ trong đó cũng không khỏi khiến người khác phải rúng động.

Xử lý xong những chuyện này, Dương Khai mới dẫn Hạ Ngưng Thường và Tô Nhan về Thiên Nhất Cung.

Sau khi về đến nơi, Dương Khai liền ở lỳ trong Thiên Nhất Cung. Cung điện này tuy không quá rộng rãi nhưng cũng không nhỏ chút nào, bên trong có rất nhiều phòng ốc. Trước kia chỉ có một mình Dương Khai ở, còn hiện tại Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường dĩ nhiên cũng sẽ ở đây bầu bạn với hắn.

Tuy nói rằng trong Lăng Tiêu Tông không phải lo lắng về vấn đề an toàn, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Dương Khai cũng muốn cho thực lực những người thân của mình tăng lên.

Tô Nhan thì không cần phải lo lắng, hiện tại nàng đã có lực lượng căn nguyên của Băng Phượng, lại có Huyền Sương Thần Kiếm trong tay, kết hợp với tu vi Phản Hư tam tầng cảnh của bản thân, ở trên U Ám Tinh trừ khi Tiền Thông ra tay ra thì những người khác căn bản không phải là đối thủ của nàng.

Mà Tiền Thông sao có thể ra tay với Tô Nhan chứ.

Hạ Ngưng Thường thì sắp tấn cấp lên Phản Hư lưỡng tầng cảnh. Từ sau khi trở thành Tinh Chủ của Thông Huyền đại lục, tốc độ tu luyện của nàng so với trước kia trở nên nhanh hơn. Những năm qua nàng luôn một mực say mê với luyện đan thuật, phối hợp với thể chất đặc thù của nàng, dù không có cố gắng tu luyện nhưng thực lực vẫn liên tiếp tăng lên. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá tấn cấp.

Nhưng Phản Hư nhất tầng cảnh đúng là vẫn còn hơi yếu.

Dương Khai lấy ra một món bảo giáp màu xanh biếc và một bí bảo hình kim luân đưa cho Hạ Ngưng Thường nói: - Tiểu sư tỷ, nàng bớt chút thời gian luyện hóa hai thứ này đi, tin rằng chúng sẽ giúp ích cho tỷ đó.

- Bảo giáp này thật là đẹp. Hạ Ngưng Thường nhìn qua một cái, đối với bí bảo hình kim luân kia cũng không để tâm, nhưng nàng lại rất yêu thích Bích Lục Bảo Giáp.

Dương Khai cười ha hả nói: - Tuy ta không biết cấp bậc cụ thể của bảo giáp này, nhưng chắc chắn là cấp Hư Vương không thể nghi ngờ. Có nó, trong thiên hạ này sẽ rất ít người có thể vá vỡ được phòng ngự của tỷ.

Hạ Ngưng Thường không quá am hiểu chiến đấu, bảo giáp phòng ngự này không thể nghi ngờ là rất thích hợp với nàng.

- Sư đệ lấy được ở đâu? Vật này chắc là rất quý giá phải không? Hạ Ngưng Thường ngắm nghía không thôi, có vẻ hết sức yêu thích.

- Quý giá hay đắt rẻ gì không quan trọng, quan trọng là... nó có thể thay ta bảo vệ tỷ là được.

Hạ Ngưng Thường ngẩng đầu nhìn Dương Khai, hé môi cười, vẻ mặt hết sức hài lòng.

Bảo giáp này được lấy từ trong Huyết Ngục ra. Khi Dương Khai lấy được một khối Hư Niệm Tinh của Yêu Vương, cũng mang luôn cả thi thể của Phong Ngạc Yêu Vương ra ngoài, tất nhiên sẽ không có chuyện bỏ qua cho nhẫn không gian của hắn.

Khi còn sống Phong Ngạc Yêu Vương là cường giả đỉnh cao Hư Vương tam tầng cảnh, nhẫn không gian của hắn sao có thể nghèo nàn được chứ?

Thậm chí những bí bảo và đan dược Dương Khai phân phát ở đại điện nghị sự, phần lớn đều là từ nhẫn không gian của Phong Ngạc Yêu Vương.

Nếu so sánh với bảo giáp cấp Hư Vương này, những tài sản khác trong nhẫn không gian không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng không thể bỏ qua được. Ít nhất, khối lượng tài sản trong nhẫn không gian này rất khổng lồ, đủ để duy trì hoạt động của Lăng Tiêu Tông hiện tại trong một thời gian.

- Cái này cũng cầm đi. Dương Khai lại đưa bí bảo kim luân cho nàng.

Kim luân này cũng là bí bảo cấp Hư Vương, nó vốn là bảo vật trấn tông của Chiến Thiên Minh, Nhật Nguyệt Kim Luân!

Năm đó, Dương Khai đại chiến với Khúc Tranh, minh chủ Chiến Thiên Minh, sau khi đánh chết hắn liền thu được chiến lợi phẩm là món Nhật Nguyệt Kim Luân này, Dương Khai vẫn luôn cất giữ cho đến giờ. . Đam Mỹ H Văn

Có hai món bí bảo cấp Hư Vương này, chỉ cần luyện hóa xong, tiểu sư tỷ sẽ không còn phải e ngại bất kỳ địch nhân nào từ Hư Vương Cảnh trở xuống.

Hạ Ngưng Thường cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn nghe theo Dương Khai, cất hai món bí bảo Bích Lục Bảo Giáp và Nhật Nguyệt Kim Luân đi. Nàng len lén liếc nhìn Tô Nhan nãy giờ vẫn ngồi ở bên cạnh, rồi hôn nhanh lên mặt Dương Khai một cái, ngay sau đó liền nhát như thỏ phóng nhanh ra ngoài.

Dáng đi hoảng hốt, đúng kiểu vừa làm chuyện gì mờ ám xong.

Tô Nhan nhìn Dương Khai cười tủm tỉm, đầy thâm ý nói: - Ngưng Thường được huynh dạy dỗ lá gan càng ngày càng lớn đó nha!

Dương Khai cười khan mấy tiếng.

Hắn cũng không có thứ gì để cho Tô Nhan cả. Khi ở Băng Tâm Cốc, thứ quan trọng nhất là truyền thừa Băng Phượng thì đã giao lại cho Tô Nhan, thậm chí cả đài Băng Ngọc vạn năm Dương Khai cũng đã đưa cho nàng.

Có đài Băng Ngọc vạn năm hỗ trợ, tốc độ tu luyện của Tô Nhan tăng lên một bước lớn, lại có Huyền Sương Thần Kiếm trong tay, tin rằng nàng cũng không cần mượn ngoại lực gì khác nữa.

Dương Khai liền nghĩ tới Phiến Khinh La, khi chia tay với nàng ở Huyết Ngục, hắn đã đưa cho nàng 200 khối Vực Thạch, bí bảo cấp Hư Vương Lôi Hỏa Thất Cầm Tiên cũng tặng cho nàng.

Không biết yêu nữ này hiện tại ra sao, tu luyện có thuận lợi hay không.

Dương Khai liền nghĩ tới Dương Viêm...

- Sư tỷ, nàng tu luyện đi, ta ra ngoài một chuyến. Dương Khai chợt đứng dậy rồi nói.

Tô Nhan khẽ gật đầu, lấy đài Băng Ngọc vạn năm ra rồi khoanh chân ngồi lên, trong lòng bàn tay cầm một khối Vực Thạch, khép hờ mắt bắt đầu cảm ngộ.

Dương Khai ra khỏi Thiên Nhất Cung, liền chạy thẳng tới vị trí trung tâm nhất của Lưu Viêm Sa Địa.

Tuy rằng thông qua Diệp Tích Quân hắn đã biết được, những năm gần đây Dương Viêm vẫn luôn ngủ say, không có biến hóa gì lớn, nhưng Dương Khai vẫn muốn tận mắt nhìn qua.

Ở U Ám Tinh, hắn và Dương Viêm là bằng hữu thân thiết nhất, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tình cảm này sẽ còn kéo dài mãi.

Nhưng hiện tại Dương Viêm lại lộ ra thân thế quá lớn, không ai biết sau khi nàng tỉnh lại sẽ ra sao, hiển nhiên là Dương Khai không được yên tâm cho lắm.

Tầng thứ sáu Lưu Viêm Sa Địa diện tích vốn không lớn, chỉ khoảng mấy dặm mà thôi.

Dương Khai cầm Tinh Đế Lệnh trong tay, dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ ở tầng thứ năm Lưu Viêm Sa Địa, đi tới phía trước rừng trúc.

Thấp thoáng phía sau rừng trúc có một căn nhà, Dương Khai liền cất bước tiến vào.

Tầng thứ sáu Lưu Viêm Sa Địa là cấm địa của Lăng Tiêu Tông, trước kia chỉ có đại trưởng lão Diệp Tích Quân mới có thể bước vào, ngoài ra, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào, cũng không có năng lực để đi vào. Mãi đến lần trước, Diệp Tích Quân không thể không dẫn người rút lui vào tầng thứ sáu, mới để cho người trong Lăng Tiêu Tông biết được có một nơi như vậy tồn tại.

Tuy nhiên, lầu các kia thì vẫn như cũ không cho phép bất kỳ kẻ nào đặt chân vào.

Tất nhiên Dương Khai không thuộc nhóm người này!

Hắn xuyên qua rừng trúc, dễ dàng đi tới lầu các, thần niệm đảo qua, liền tiến thẳng lên tầng hai.

Trên tầng hai bài trí rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Mà ở trên giường gỗ có một người mặc áo bào đen, dáng người thanh tú, đầy đặn đang nằm đó. Người này chính là Dương Viêm mà hắn đã lâu không gặp, hình dáng của nàng không khác chút nào so với hình ảnh đã khắc sâu trong lòng hắn, nhưng khí chất thì lại có chút không giống.

Khi Dương Khai tiến lại gần để xem thì mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực, mặc dù nàng đang ngủ say nhưng toàn thân lại tràn ra một loại khí tức khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Dường như chỉ cần liếc nhìn nàng thôi, cũng tựa như là một sự khinh nhờn đối với thần linh vậy.

Dương Khai hoảng sợ run lên một hồi, rồi bỗng nhiên chợt biến sắc.

Bởi vì hắn nhìn thấy hình dáng của Dương Viêm bắt đầu trở nên mờ dần đi, hắn gần như không thể thấy rõ được cảnh tượng trước mắt nữa. Trong nháy mắt nàng đã trở nên hư vô mờ mịt, như thể không tồn tại, lại như thể có mặt ở khắp nơi vậy.

Thần thức của hắn cũng bị một loại lực lượng vô hình kéo vào vực sâu, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Dương Khai cắn mạnh đầu lưỡi một cái, khẽ quát lên, khi cảm giác đau đớn liền truyền đến thì cảm giác thần hồn đang rơi xuống mới đột nhiên biến mất, ánh mắt lần nữa mới có thần trở lại.

Hắn lập tức tuôn ra mồ hôi như tắm, ướt cả quần áo.

- Đế uy... quả nhiên là kinh khủng! Dương Khai vẫn còn tràn ngập sợ hãi.

Cho dù là đang ngủ say, thì đế uy do Dương Viêm phát ra cũng đủ để khiến cho thần thức Dương Khai sụp đổ, thật khó tưởng tượng ra sau khi nàng thức tỉnh sẽ thành dạng gì.

Tuy nhiên hắn tới nơi này chỉ là muốn nhìn qua Dương Viêm mà thôi, dù sao cũng đã nhiều năm rồi không gặp. Năm xưa khi hắn còn rất nhỏ yếu, chính Dương Viêm là người vẫn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ hắn, không có Dương Viêm cũng sẽ không có Long Huyệt Sơn, càng không có Lăng Tiêu Tông hiện tại.

Dương Khai rất biết ơn đối với nàng.

Thấy được Dương Viêm không sao, chỉ là vẫn đang ngủ say như cũ, lúc này Dương Khai mới âm thầm gật đầu, rồi chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ngay khi hắn đang định xoay đó, hắn chợt phát hiện ngón tay của Dương Viêm khẽ động một cái. Sự phát hiện này khiến Dương Khai chấn động, vội vàng dừng chân, nín thở nhìn lên giường.

Một loại lực lượng vô hình từ trong cơ thể Dương Viêm tràn ngập ra ngoài, lực lượng đó giống như một con mãnh thú đang há miệng ngoặm lấy Dương Khai vậy, căn bản không để cho hắn có thời gian kịp phản ứng.

Ngay sau đó, mắt Dương Khai liền hoa lên, rồi chợt thấy mình đang ở một nơi trông rất quen mắt.

Phía dưới là biển lửa đang cuộn trào, ẩn chứa năng lượng khiến người ta vô cùng khiếp sợ, sức nóng tựa như có thể hủy diệt trời đất vậy. Còn trên bầu trời thì đang lơ lửng những quả cầu ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, trong những quả cầu kia không ngừng có những hình ảnh khác nhau lóe lên với tốc độ vô cùng nhanh, Dương Khai không thể thấy được những hình ảnh đó là gì.

- Đây là... Dương Khai khẽ nhíu mày, quan sát xung quanh, rất nhanh hắn đã biết được nơi này cuối cùng là nơi nào.

- Thức hải sao? Dương Khai kinh ngạc thốt lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement