Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Tuyết Nguyệt vô lý cãi bướng đến cùng, làm cho Dương Khai nổi giận.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên Dương Khai hừ lạnh, bước tới trước, ánh mắt tỏa ra ánh sáng hung tợn làm cho Tuyết Nguyệt sợ đến đổi sắc.

Ngay sau đó, Dương Khai vươn tay mở ra, ôm lấy Tuyết Nguyệt vào lòng, dưới ánh mắt ngây ngốc cùng hoảng sợ của nàng, cúi đầu chiếm hữu đôi môi mịn màng, đồng thời một tay bao trọn ngực nàng, mạnh mẽ nhào nặn, động tác thô bạo, không có một chút thương hương tiếc ngọc.

- Đau, tên khốn này! Tuyết Nguyệt hoảng hốt kinh hô, hai tay đẩy Dương Khai, nhưng mặc kệ nàng dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được, thân thể hùng tráng ôm chặt lấy nàng như ngọn núi khổng lồ, sừng sững bất động.

Trong đau đớn, còn có cảm giác dị thường đang tràn ra cả cơ thể...

Tiếng ưm truyền ra, Tuyết Nguyệt khẽ giãy giụa đôi chút, cả người nhanh chóng nhũn ra.

Huyễn Không Điệp xung quanh vỗ cánh, phát ra tiếng vù vù, màu sắc rực rỡ, cánh bướm tung bay hoàn toàn che phủ hai người.

Huyết thú hùng hổ chém giết, cự long xanh biếc phát ra tiếng gầm thét...

Hồi lâu, môi rời.

Dương Khai đẩy Tuyết Nguyệt ra, liếc nàng, giống như vứt bỏ.

Tuyết Nguyệt hai má đỏ bừng, chỗ cổ thon cũng tràn màu hồng phấn, người vẫn còn nhũn ra, rời vòng tay Dương Khai hơi lảo đảo một chút, nhưng lúc này nàng nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ, không còn hùng hổ dọa người như trước.

- Thỏa mãn rồi chứ? Dương Khai hừ một tiếng.

- Ngươi... Tuyết Nguyệt đỏ mặt, há miệng, lại không biết phải nói sao.

- Má nó, còn chưa xong! Dương Khai tức giận mắng to. - Không nhìn xem đây là chỗ nào liền quấy rầy ta, thật là hết biết nói mà.

Tuyết Nguyệt lập tức tràn đầy ủy khuất, mắt đỏ lên, rưng rưng muốn khóc, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, hít sâu một hơi, cắn răng nói: - Hết biết nói thì sao? Dù sao ta có thứ mình muốn rồi.

- Đây là thứ cô muốn? Dương Khai cười cợt nhìn nàng.

- Phải thì sao? Tuyết Nguyệt mím môi đỏ. - Trên đời này biết được ta là nữ nhân, ngoài cha ta cùng mấy người trưởng lão thương hội, cũng chỉ có một mình ngươi. Ta không muốn trước khi chết cũng không biết được cảm giác của nữ nhân!

- Thì ra cô cho rằng mình chết chắc rồi. Dương Khai liền hiểu ra, thầm nghĩ khó trách nữ nhân này lại điên cuồng như vậy.

- Phải, ngươi nói mà, điên cuồng như vậy chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, cho ngươi cho ngươi phong lưu một phen thì sao chứ? Tuyết Nguyệt cười hì hì, nở rộ như yêu tinh. - Tối thiểu, nếu thật chết ở đây, ta cũng chết ở thân phận nữ nhân, coi như thỏa mãn một tâm nguyện. . Harry Potter fanfic

- Quả nhiên không nói lý mà. Dương Khai lắc đầu.

Tuyết Nguyệt nghiêng đầu, hừ khẽ nói: - Vậy ngươi nói thế nào.

Nói ra lời này, Tuyết Nguyệt dường như thả lỏng hơn, sắc mặt tràn ra hào quang làm người ta hoa mắt.

- Nói trước, chuyện hôm nay là cô ép ta, ta sẽ không phụ trách. Dương Khai lắc một ngón tay trước mặt Tuyết Nguyệt, giống như ăn xong quẹt miệng cắp đít bỏ đi.

- Ai cần ngươi phụ trách? Tuyết Nguyệt bĩu môi. - Ta biết ngươi có nữ nhân, hơn nữa không chỉ một người, nhưng mà... Có câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm...

- Biết nhiều thật. Dương Khai cười ha ha, bỗng nhiên thở dài, nghiêm mặt nhìn Tuyết Nguyệt, khẽ nói: - Cô cũng không dễ dàng.

Tuyết Nguyệt cong môi nói: - Biết thì tốt.

Vừa nói, nàng chủ động xích gần Dương Khai, đưa ra tay của mình.

Dương Khai cầm lấy tay nàng, đùa cợt: - Sao hả? Chuẩn bị cùng ta xuống suối vàng?

- Dù sao đã thành như vậy, ngươi còn có cách nào thì mau dùng đi, bằng không, chỉ sợ các nữ nhân của ngươi sẽ phải làm góa phụ, ta không còn sức đánh tiếp nữa. Tuyết Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm, như đã chuẩn bị xong tâm lý trước khi chết.

Dương Khai gật đầu, vòng tay ôm eo Tuyết Nguyệt.

Thấy hắn cao thâm khó lường, ánh mắt Tuyết Nguyệt không khỏi sáng ngời.

Nàng quả thật chuẩn bị chết ở chỗ này, nhưng thấy Dương Khai như vậy, rõ ràng còn có thừa sức, nàng không khỏi lóe lên một tia kỳ dị, thầm mong chờ Dương Khai còn có bài tẩy gì chưa dùng.

Dương Khai cười hắc hắc, đang chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian mang Tuyết Nguyệt chạy đi, chợt nhớ tới một thứ.

Động tác không khỏi khựng lại, sau đó hắn liền lấy ra vật kia.

Đây là bí bảo hình vòng tay, nhưng mà rất cổ xưa, vừa nhìn là biết có nhiều năm, hơn nữa bên trên khắc dày đặt phù văn phức tạp.

Chăm chú nhìn vòng tay, Dương Khai lại nhìn Huyễn Không Điệp bao vây xung quanh, trong lòng chợt động, truyền thánh nguyên vào đó.

Ngay sau đó, vòng tay tỏa ra hào quang yếu ớt, phù văn cũng hoạt động, dao động lực lượng cực kỳ huyền diệu tuôn trào ra!

Cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra, dao động lực lượng này vừa lan tỏa, Huyễn Không Điệp không sợ chết vây công huyết thú lại như gặp phải khắc tinh, vỗ mạnh cánh, rơi rụng khỏi không trung.

Cảnh tượng này, giống như lực lượng của Huyễn Không Điệp bị khắc chế.

- Đây là cái gì? Tuyết Nguyệt kinh ngạc nhìn chiếc vòng trên tay Dương Khai.

Dương Khai không nói, tiếp tục truyền thánh nguyên vào đó.

Lại có dao động lực lượng tỏa ra, Huyễn Không Điệp rơi xuống, trong thời gian ngắn, Huyễn Không Điệp bao bọc kín mít hai người đã có một nửa mất năng lực hành động, còn lại đều sợ hãi bay đi xa.

- Vật này còn dùng được như vậy. Dương Khai cũng tràn đầy bất ngờ.

- Rốt cuộc đây là thứ gì? Tuyết Nguyệt lại hỏi, kinh ngạc xem xét vòng tay, thần niệm tra xét lại không nhìn ra nó là bí bảo phẩm chất gì.

- Nô Trùng Trạc! Dương Khai thuận miệng đáp. - Có người nói, nó có hiệu quả khắc chế thần kỳ đối với những loại Kỳ Trùng Dị Trĩ, ta cũng mới nhớ ra dùng thử, không ngờ thật sự hiệu quả.

Nô Trùng Trạc là Đế Bảo,được Trùng Đế luyện chế ra, bên trong phong ấn vô số loại Kỳ Trùng Dị Trĩ hung tàn. Dương Khai đánh chết Trùng Đế, Nô Trùng Trạc trở thành chiến lợi phẩm, có điều vì không đủ cảnh giới, không dám tùy tiện luyện hóa, vẫn đặt trong nhẫn không gian.

Dương Viêm nói với hắn, Nô Trùng Trạc này là bảo bối thành danh của Trùng Đế, tỏa ra khí tức trời sinh khắc chế Kỳ Trùng Dị Trĩ. Xem tình huống hiện tại, Huyễn Không Điệp rõ ràng đã bị Nô Trùng Trạc này khắc chế.

Dù cho Dương Khai không luyện hóa Nô Trùng Trạc chỉ điều động thánh nguyên kích hoạt một chút uy năng của nó, nhưng cũng khiến Huyễn Không Điệp mất đi năng lực hành động!

Có thể thấy được sức mạnh của Đế Bảo này.

Tuy nhiên dù sao Dương Khai không thể phát huy ra thần uy của nó, cho nên những Huyễn Không Điệp này chưa chết, chúng chỉ theo bản năng sợ hãi khí tức của Nô Trùng Trạc, mất đi năng lực hoát động và xung động công kích.

Dưới mặt đất trải một lớp thật dày, giãy giụa không ngừng, nhưng vẫn không thể bay lên. Huyễn Không Điệp chạy được cũng trốn đi xa, nhưng không giải tán, mà tỏa ra bao vây không gian xung quanh.

Dương Khai cười to, vung tay thu hồi đại quân huyết thú tổn hao nghiêm trọng, đồng thời thu lại Long Cốt Kiếm, giơ cao Nô Trùng Trạc, không ngừng truyền thánh nguyên, dẫn Tuyết Nguyệt đi tới.

Nơi đi qua, Huyễn Không Điệp không ngừng lùi lại, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với hắn, một khi bị thu hẹp, Huyễn Không Điệp nhất định sẽ ngã xuống, đợi hắn đi xa mới bay lên, tiếp tục đuổi theo.

Tuyết Nguyệt nhìn cảnh tượng này mà mừng rỡ không thôi, dù trước đó nàng đã chuẩn bị liều chết, nhưng nếu sống được thì ai lại muốn chết đi. Nhất là nàng vừa bày tỏ với Dương Khai, chính là lúc tràn đầy hy vọng với tương lai.

Cứ như vậy đi chừng trăm dặm, bình yên không sao, nhưng mà Huyễn Không Điệp vẫn không giải tán, ở xa xa vây quanh hai người.

- Mấy thứ đáng ghét này. Dương Khai nhíu mày, cảm nhận được chỗ khó chơi của những hung thú thượng cổ.

- Không thì giết sạch chúng rồi tính sau. Tuyết Nguyệt đề nghị, dù sao có Nô Trùng Trạc áp chế, hiện tại Huyễn Không Điệp không thể tạo thành uy hiếp tới hai người, chỉ có tiêu hao thời gian mà thôi.

- Quá phiền phức. Dương Khai lắc đầu, nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ ra nói: - Đi vào trong đó.

Nói rồi, dẫn Tuyết Nguyệt nhảy lên bay đi bên kia.

- Này... ngươi muốn làm gì? Tuyết Nguyệt cả kinh biến sắc, bởi vì trong hư không phía trước có khe nứt không gian như miệng thú vắt ngang, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó dài trăm trượng, tỏa ra khí tức làm người ta kinh hoảng.

Mà phương hướng Dương Khai đi tới lại thẳng về phía khe nứt đó, còn không có ý tránh né.

- Sao hả? Vừa nãy còn nhu tình mật ý muốn cùng ta xuống suối vàng, bây giờ lại sợ rồi? Dương Khai cười hì hì nhìn nàng. - Nếu cô sợ, vậy bước đi còn kịp.

Tuyết Nguyệt cắn môi hồng nói: - Ai sợ chứ? Đừng có thử tâm ý của ta nữa!

Nói như vậy, nhưng lại tức giận điều động thánh nguyên, kéo theo Dương Khai chạy về phía khe nứt không gian.

Dương Khai không động đậy, tùy ý cho nàng làm.

Hai người lao về phía khe nứt rất nhanh, gần sát cạnh bên, Dương Khai cảm nhận được Tuyết Nguyệt căng thẳng, dù sao đằng trước có khe nứt không gian rất lớn, không ai biết xông vào trong sẽ gặp cái gì, không ai biết có thể tìm được đường về hay không.

Nháy mắt xông qua khe nứt, Tuyết Nguyệt quay đầu liếc Dương Khai, muốn hỏi hắn lần cuối.

Không được Dương Khai nói gì, nàng cắn răng, chủ động kéo Dương Khai vào trong khe nứt.

Trong hư không, ánh sáng lóe lên, hai người liền biến mất.

Thẳng đến lúc này, Huyễn Không Điệp đi theo đằng sau mới dừng truy đuổi, xoay chuyển vài vòng, xác nhận không còn con mồi, mới bỏ chạy tứ tán.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement