Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement

Sắp xếp cho thằng nhóc đâu vào đấy, Dương Khai cũng không vội rời đi. Dù sao đêm nay cậu bé kia cũng để lại cho mình một phần lương khô, mình cũng phải chờ nó tỉnh dậy mới rời đi được.

Thợ săn Trương Sơn rất bận rộn, nhưng khẩn trương cũng không được gì. Không bao lâu sau y sư đã đi ra từ trong y quán, miệng quát ầm ỹ.

- Sở y sư nói, may mà kịp xử lý, bằng không khuyển tử thật đã mất mạng rồi. Ân công, đại ân đại đức của ngài Trương Sơn ta không biết báo làm sao, đời này xin làm trâu làm ngựa tùy ngài ra lệnh.

Dứt lời bèn quỳ xuống trước mặt Dương Khai.

Dương Khai không đỡ, chỉ cười nói:

- Trương đại ca, dưới gối nam nhi là vàng. Cái quỳ này của ngươi đã trả ân tình, sau này không cần phải nhớ nữa. Hơn nữa, ta còn ăn một phần lương khô của con ngươi, tính ra ta vẫn còn nợ các ngươi.

Nói xong, mới đỡ thợ săn Trương Sơn lên.

Trương Sơn cảm động khóc lóc:

- Ân công ngài thực sự là người tốt!

Đang nói chuyện, y sư từ trong y quán đi ra, nói với Trương Sơn:

- Đã không còn đáng ngại nữa, không cần lo lắng. Bất quá nó đã mất máu quá nhiều, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại là khỏe.

Nghe nói vậy, Dương Khai và Trương Sơn mới yên lòng.

Thinh thần thả lỏng một chút, Dương Khai đã cảm thấy hơi mỏi mệt, thật sự hôm nay đã rất kích thích, hơn nữa mình cũng đã bị thương nhiều, chảy không ít máu, tuy lúc đó rất hưng phấn nhưng vẫn tổn hại thân mình. Tâm sự vừa gác xuống không ngờ đã trực tiếp ngủ luôn, ngủ tới tận bình minh.

Sáng sớm, Lăng Tiêu các.

Rất nhiều đệ tử đã dậy từ sớm, tâm tình kích động, tập trung một chỗ nghển cổ trông mong. Ánh mắt khát vọng, cổ duỗi dài, tâm tình bất an khẩn trương xao động, hiển nhiên là một đám đệ tử như phụ nhân giữ cửa đợi trượng phu đã xuất chinh nhiều năm hôm nay quay về đến khô héo, vô cùng chuyên chú, vô cùng mong chờ.

Theo thời gian trôi đi, người tập trung ở đây càng lúc càng nhiều, mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về một phía.

Hướng đó, là Dương Khai.

Hôm nay là ngày Dương Khai khiêu chiến! Cũng là cơ hội có được điểm cống hiến, các đệ tử Lăng Tiêu các sao có thể buông tha? Cũng có người không đành lòng, thông cảm với Dương Khai, dù so cứ cách năm ngày lại bị đánh một trận, thật sự là quá thê thảm.

Nhưng nghĩ lại cẩn thận, chỉ có mình thông cảm cũng chẳng được gì, nhiều người chú ý đến Dương Khai như vậy, mình không khiêu chiến thì người khác cũng khiêu chiến, dù sao cũng là hắn muốn bị đánh, không bằng tự mình xuống tay. Nghĩ vậy mọi người cũng tập trung thử vận may.

Được rồi, nếu như chọn ta, nhất định ta sẽ ra tay nhẹ một chút, không đánh hắn quá đau, không ít người tự giải thích trong lòng.

Khoảng một canh giờ trước, Dương Khai đã sớm dậy quét sân, nhưng hôm nay rất kỳ lạ, chúng đệ tử đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Dương Khai, một đám người kiễng mũi chân nhìn quanh, thủy chung vẫn không nhìn thấy người.

- Dương Khai đâu rồi? Có phải còn đang ngủ không? Sao còn chưa ra?

- Không biết, nhiều ngày rồi không thấy hắn.

- Chẳng lẽ đã rời Lăng Tiêu các?

- Không có khả năng, tính cách bướng bỉnh của Dương Khai không phải ngươi không biết, có đánh chết hắn hắn cũng không thể bỏ. Phải tới, các đệ tử bị giáng chức từ mấy tháng trước đã rời đi, sao đến giờ vẫn chưa thấy?

Tất cả mọi người ở đây đều xôn xao, nhưng không ai biết mây ngày trước Dương Khai đi tới Hắc Phong Sơn một chuyến đến giờ vẫn chưa về. Chuyện này cũng khó trách, bình thường Dương Khai cũng không lui tới với ai, đương nhiên cũng không ai chú ý tới hành tung của hắn.

Khi đang huyên náo ồn ào, một đoàn người đi tới, người cầm đầu mặt như quan ngọc, ngày thường cũng là ngọc thụ lâm phong, đương nhiên phóng khoáng phi thường. Quả nhiên là một thiếu niên đẹp đẽ, chỉ có điều không hiểu tại sao, lúc này thần sắc của chàng có chút âm trầm, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi ai đó.

Đi theo sát bên cạnh chàng không ít đệ tử Lăng Tiêu các như chúng tinh phủng nguyệt, càng làm nổi bật y lên.

Tới đây, thấy nhiều người tập trung như vậy, thiếu niên đi đầu lại có vẻ không vui, nghi ngờ nói:

- Sao lại thế này? Sao ở đây lại nhiều người như thế?

Một người bên cạnh y bước lên, thấp giọng nói:

- Tô thiếu, hôm nay là ngày đầu khiêu chiến Dương Khai, nên các sư huynh đệ đều tập trung ở đây.

Thiếu niên được gọi là Tô thiếu nhíu mày, cười ha ha nói:

- Xem ra Dương sư huynh của chúng ta sẽ chịu khổ đây.

Trong nói tràn đầy trào phúng vui sướng khi người gặp họa.

- Ừ, trên cơ bản mỗi năm ngày sẽ bị đánh một trận, hơn nữa đánh ngất xỉu mới bỏ qua.

Người nói trước đó giải thích.

Tô thiếu lại cười:

- Ừ, không biết tại sao, ác khí trong lòng thiếu gia đó dường như vơi đi không ít. Tuy nhiên chừng đó vẫn không đủ, nhất định phải đuổi ra khỏi Lăng Tiêu các. Chỉ cần hắn không phải đệ tử Lăng Tiêu các, ta muốn chơi đùa thế nào sẽ chơi như thế.

- Tô thiếu nói rất đúng, tiểu tử này dám phá hư chuyện tốt của ngài ở Ô Mai trấn, quả thực không biết Mã vương gia có mấy đôi mắt, hắn cũng không hỏi một chút thân phận của Tô thiếu ta là ai, rất không biết tự lượng sức mình!

Câu nịnh hót này khiến cho Tô thiếu rất thoải mái, liên tục gật gù không thôi.

Tô thiếu, đúng là Tô Mộc mà Dương Khai đã va chạm ở Ô Mai trấn. Vở kịch mà Tô Mộc liên kết với hai đại hán đó bị Dương Khai vạch trần, y thẹn quá thành giận mà tức tối rời đi, sau khi về Lăng Tiêu các mới bắt đầu tìm hiểu danh tính thân phận của Dương Khai.

Thực sự y cũng có chút thủ đoạn và đường dây đấy, không đến một ngày đã biết hết chi tiết về Dương Khai. Chỉ có điều dưới quy tắc của tông môn, hắn cũng không cách nào ra tay trực tiếp, đợi đến hôm nay mới dẫn người đến tìm Dương Khai gây sự, không nghĩ rằng ở đây lại tập trung nhiều người như vậy, hơn nữa đều là nhìn chằm chằm Dương Khai.

Điều này khiến cho Tô Mộc có chút không vui, phất tay nói:

- Giải tán bọn họ đi, nói cho bọn họ biết, hôm nay, ta bao Dương Khai.

Nói vậy nghe như thể Dương Khai là một cô nương chốn lầu xanh bán nghệ bán thân.

Sau lưng y, một người vội vàng bước lên, ôm quyền nói với mọi người:

- Chư vị sư huynh đệ, trận chiến với Dương Khai hôm nay, Tô thiếu đã định sẽ bao hết. Kính xin chư vị quay về, làm phiền các vị đợi ở đây thật là áy náy quá, mong thứ lỗi.

Lời vừa nói ra, không ít người kinh động, rất cả đều nhìn Tô Mộc, có vài người không hiểu rõ lắm kêu ầm lên:

- Dựa vào cái gì? Mỗi lần Dương Khai mở đều dùng cái chổi lớn chọn đối thủ, dựa vào cái gì mà đã quyết là ngươi? Làm việc phải phân thứ tự trước sau chứ.

Lời còn đang nói, liền có người lôi kéo y thấp giọng nói:

- Đó là Tô Mộc, ngươi biết Tô Mộc là ai không?

- Ai vậy?

Người này mới nhập môn không lâu, thật sự không biết.

- Ngu! Lăng Tiêu các ta có một vị trưởng lão họ Tô, trong thập đại đệ tử cũng có một vị họ Tô. Ngươi nói xem y là ai?

Người nọ giải thích.

Tuy người nói không rõ ràng, nhưng người nghe cũng không phải kẻ ngu, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Y chỉ là đệ tử bình thường, nghe nói Tô Mộc có chỗ dựa vững chắc như vậy đâu còn dám lớn tiếng ồn ào?

- Đánh thắng Dương Khai cũng không có thêm mấy điểm cống hiến, không đáng đắc tội y.

- Dạ dạ dạ.

Người nghe thụ giáo, kinh sợ toát một thân mồ hôi lạnh.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement