Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Nhận thức được chênh lệch giữa mình và Dương Khai, Trữ Phi không còn vênh váo hung hăng nữa, nhưng trước mắt bao người, hắn không muốn bị mất mặt, nếu không sau này ở Bích Vũ Tông làm sao ngẩng đầu lên?

Cho nên mặc dù trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể cố gắng nói cứng, ném vấn đề trở về cho Dương Khai.

- Rất đơn giản. Dương Khai cười híp mắt nhìn Trữ Phi, dựng một ngón tay lên: - Sư huynh náo loạn như vậy, sau này chỉ sợ ta không thể tiếp tục luyện đan ở chỗ này, có phải hay không sư huynh nên bồi thường tổn thất a?

- Bồi thường tổn thất? Trữ Phi trợn mắt, không ngờ Dương Khai lại nói như vậy.

Dương Khai cười hắc hắc: - Sư đệ cũng không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm ngàn nguyên tinh là đủ rồi.

- Mấy trăm ngàn... ngươi nằm mơ! Trữ Phi nhảy dựng lên, sắc mặt nhăn nhó nói:

- Ngươi đòi hỏi quá nhiều a!

Mấy trăm ngàn nguyên tinh, đây là con số mà Trữ Phi tưởng tượng cũng không dám, hắn tu luyện đến nay, tính thêm nguyên tinh hao tốn, cộng thêm bây giờ có được cũng chỉ có mười mấy hai mươi ngàn mà thôi, Dương Khai vừa lên tiếng đã muốn mấy trăm ngàn, chẳng phải là muốn mạng hắn?

Dương Khai sắc mặt chợt lạnh lùng, gằn giọng nói: - Sư huynh một chút thành ý cũng không có a, xem ra chúng ta không thể tiếp tục nói nữa, một khi đã như vậy...

Dương Khai còn chưa nói hết, bỗng phát giác gì đó, chăm chú lắng nghe.

Thấy cảnh này, Trữ Phi vui mừng, cười to nói: - Vị sư đệ này, chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt, sư huynh nhớ kỹ ngươi, hậu hội hữu kỳ.

Nhìn thần thái của Dương Khai, hắn biết chắc có cao thủ đang truyền âm, đã có cao thủ tông môn nhúng tay vào, hắn liền an toàn.

Vừa nói vừa vung tay lên, quát với hai người kia: - Đi!

Hai người kia nào dám sơ suất, vội vàng nâng Tưởng sư đệ vẫn đang vùng vẫy lên, nhanh chóng rời đi.

- Nhục mạ danh tiếng của ta xong còn muốn đi? Trên đời sao có chuyện dễ dàng như vậy? Dương Khai hừ lạnh, trong lòng Trữ Phi cả kinh, vừa quay đầu lại đã thấy Dương Khai vọt tới trước mặt mình, hào quang năm màu lóe lên, quả đấm đã tới.

Vực tràng ngưng lại xung quanh Trữ Phi, hoàn toàn áp chế khí thế của hắn, Trữ Phi chỉ kịp kinh hô một tiếng đã bị Dương Khai ấn té xuống đất, nện không ngừng.

Hư Vương tam tầng cảnh không phải kẻ yếu, ngay cả khi lực lượng trong cơ thể chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực, nếu Trữ Phi liều chết phản kích cũng có sức đánh một trận.

Nhưng lúc trước giao phong với Dương Khai một phen làm Trữ Phi biết mình căn bản không phải đối thủ của sư đệ này, cho nên lần này không có chút ý định phản kháng, chỉ là vận lực lượng hộ thân phòng hộ vị trí yếu hại, đón đỡ mưa nắm đấm của Dương Khai.

Các võ giả xung quanh ngây ra.

Tiếng ầm ầm bịch bịch vang lên liên tiếp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hết thảm của Trữ Phi.

Chờ khi Dương Khai đứng dậy, Trữ Phi cả người máu tươi, nằm rên rỉ không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Dương Khai quay đầu qua nhìn sang bên kia, miệng mắng một tiếng, lúc này mới gọi Lưu Tiêm Vân nói: - Dọn quầy!

Lưu Tiêm Vân ngẩn ra, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đi sau Dương Khai, quay về chỗ cũ.

Nơi hai người đi qua, đệ tử Bích Vũ Tông chủ động nhường đường, nhìn Dương Khai với ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

..

Lưu Tiêm Vân theo sau Dương Khai, kinh ngạc bóng lưng rộng lớn kia, suy nghĩ bay bổng.

Nàng không ngờ Dương Khai bình thường nhìn rất hiền lạnh, lúc điên lên lại hung tàn như vậy, ở trong phường thị, nếu không phải cố kỵ thân phận đồng môn, chỉ sợ Trữ Phi đã bị Dương Khai đánh chết.

Bất quá cứ như vậy thì sau này chỉ sợ thật sự không có biện pháp tiếp tục luyện đan ở phường thị, điều này làm cho Lưu Tiêm Vân có chút tiếc hận, dù sao hai người trong một tháng này thu được lợi ích không tệ, kiếm được không ít nguyên tinh.

Đang đi Dương Khai bỗng dừng chân, Lưu Tiêm Vân suýt nữa đụng vào hắn, vội vàng dừng lại, hỏi: - Dương huynh thế nào?

- Ngươi đi về trước đi, ta muốn lên đỉnh núi một chuyến. Dương Khai quay đầu lại nói.

- Đỉnh núi? Lưu Tiêm Vân nhíu mày, ngay sau đó kịp phản ứng: - Biện hộ pháp muốn gặp ngươi? Người vừa rồi truyền âm cho ngươi chính là...

- Ừ. Dương Khai gật gật đầu. - Chuyện nhỏ mà thôi, không cần lo lắng.

- Ta có cần đi không? Lưu Tiêm Vân hỏi.

- Biện hộ pháp không triệu kiến ngươi, sợ là ngươi không thể lên, ngươi về trước đi. Dương Khai nói xong, đi thẳng lên đỉnh núi.

Lưu Tiêm Vân ở sau lưng hô: - Ngươi cẩn thận một chút.

Dương Khai không đáp lại, chỉ phất phất tay.

Đi tới giữa sườn núi, một thân ảnh hiện ra, lạnh lùng nhìn Dương Khai, trên mặt dường như có chút bất mãn.

- Khấu sư huynh! Dương Khai lạnh nhạt, ôm quyền nói.

Người cản hắn là Khấu Vũ, người vừa rồi truyền âm cho hắn cũng là Khấu Vũ, bảo hắn lên núi gặp Biện hộ pháp cũng là Khấu Vũ.

- Ngươi lá gan không nhỏ, dám làm trái mệnh lệnh của ta, không phải ta bảo ngươi thả Trữ Phi đi sao? Ngươi còn đánh hắn làm cái gì. Khấu Vũ hừ lạnh.

Dương Khai cười lạnh nói: - Bị người ta khi dễ còn phải nén giận? Biện hộ pháp nhất mạch không kém như vậy chứ? Nếu là như vậy, Khấu sư huynh làm ta rất thất vọng a.

- Ngươi mới nhập môn được bao lâu? Ngươi biết cái gì? Chuyện hôm nay, ngươi cho rằng chuyện chỉ Trữ Phi tới gây hấn? Khấu Vũ sắc mặt lạnh lùng.

- Ta đượng nhiên biết hắn bị người ta xúi giục. Dương Khai cười lạnh. - Ta chỉ là luyện đan kiếm chút nguyên tinh mà thôi, cái này cũng là phá mối làm ăn của người ta sao? Để ta đoán một chút, là Chúc hộ pháp? Mà Biện hộ pháp không muốn có xung đột với Chúc hộ pháp? Cho nên mới muốn ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?

Khấu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Dương Khai, gật đầu nói: - Ngươi coi như không tệ! Không sai, hành vi của Trữ Phi tuy không phải Chúc hộ pháp trực tiếp chỉ thị, nhưng liên quan tới ích lợi của Chúc hộ pháp nhất mạch, ngươi luyện đan thì thuộc về luyện đan, sao không vào Bảo Nguyên Đường? Ngươi nên biết Bảo Nguyên Đường là đan đường của nhất mạch chúng ta mở ra tại phường thị, ngươi vào trong đó luyện đan, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể che chở ngươi, không đến mức bị người khác gây chuyện.

Dương Khai không buông tay:

- Nghèo a, vào Bảo Nguyên Đường, lợi ích thu được còn phải phân ra sáu thành, sư huynh cũng biết ta vừa tới từ Tinh Giới, trên tay không có nguyên tinh sao được.

- Lý do này cũng đã nói qua. Khấu Vũ biết Dương Khai nói thật, không chỉ trích nữa. - Bất quá hôm nay ngươi đánh Trữ Phi là cho Chúc hộ pháp nhất mạch cái cớ, vạn nhất bên kia đòi xử ngươi theo tông quy thì sao? Trữ Phi dù gì cũng là sư huynh của ngươi, ngươi làm vậy là phạm thượng!

Dương Khai cười hắc hắc: - Biện hộ pháp gọi ta tới không phải là vì chuyện này sao? Ta tin lão nhân gia nàng sẽ giải quyết thích đáng.

Khấu Vũ sắc mặt tối sầm, vội vàng nói: - Ba chữ lão nhân gia nhất thiết không nên nhắc tới hộ pháp trước mặt đại nhân, nếu không cẩn thận mạng chó của ngươi!

- Ta hiểu, nữ nhân a! Dương Khai ra vẻ hiểu rõ.

- Quên đi, ngươi đi theo ta, hy vọng hôm nay tâm tình hộ pháp đại nhân không tệ, nếu không... ngươi xui xẻo rồi. Khấu Vũ lắc lắc đầu, không tiếp tục khiển trách, mà mang Dương Khai đi lên đỉnh núi.

Vẫn là tòa cung điện lúc trước, Khấu Vũ mang Dương Khai vào một sương phòng.

Trong sương phòng hơi thở mềm mại, hương vị ngọt ngào, tràn ngập màu hồng, thoạt nhìn như là khuê phòng của nữ nhân.

Biện Vũ Tình lười biếng nằm trên ghế dài, đường cong lả lướt lộ ra hết, một tay vịn má, con ngươi hơi khép, tư thế thành thục, làm người mơ mộng.

Trên ghế là da thú trân quý, mà ở bên cạnh nàng còn có mấy nữ tử mặc đồ hở hang, có người tay cầm quạt phe phẩy, có người đút linh quả cho Biện Vũ Tình, cũng có người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng bóp chân cho Biện Vũ Tình...

Dương Khai vào trong này, ý niệm đầu tiên trong đầu là xa hoa lãng phí...

Khấu Vũ trước sau như một, cúi đầu xuống, mắt nhìn chân, ôm quyền nói: - Biện hộ pháp, đã mang tiểu tử kia tới.

- Bái kiến hộ pháp đại nhân! Dương Khai không như Khấu Vũ, hắn nhìn thẳng nhưng ánh mắt trong suốt, không có chút dục niệm.

Bởi vì hắn biết nữ tử như Biện Vũ Tình, bây giờ mình không thể chạm vào, có lẽ chỉ cần trong lòng hơi có chút tà niệm đã bị nàng hung hăng dạy dỗ một trận.

Nghe tiếng Dương Khai, Biện Vũ Tình mới hơi mở mắt, ánh mắt uy nghiêm, sắc bén nhìn Dương Khai, làm Dương Khai cảm thấy không được tự nhiên, da thịt đau như bị đao cắt.

Dương Khai nhìn nàng, chỉ một thoáng, cảm thấy hai mắt nàng như biến thành lốc xoáy, muốn hút thần hồn mình vào, vĩnh viễn trầm luân.

Dương Khai cả kinh, vội vàng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau làm hắn thanh tỉnh hơn một chút.

Nhìn lại, tròng mắt Biện Vũ Tình đã khôi phục lại như cũ.

- Tiểu tử kia lá gan không nhỏ, mới vào tông mấy ngày đã dám gây chuyện cho bổn cung! Giọng nói Biện Vũ Tình êm tai, nhưng ngữ khí lại không tốt.

- Hộ pháp đại nhân minh giám. Dương Khai cố chống uy áp khó chịu kia, trầm giọng nói: - Không phải là đệ tử gây chuyện, mà là bị người ta khi dễ nên phản kháng thôi.

- Phản kháng? Ha ha, nghe nói ngươi đánh sư huynh mình không còn hình người, muốn dưỡng thương tối thiểu cũng phải ba tháng, đây gọi là phản kháng? Biện Vũ Tình nhàn nhạt nhìn Dương Khai.

- Hạ thủ có lẽ hơi chút nặng một chút, nhưng chỉ có vậy, như vậy những người khác mới không dám khinh thường hộ pháp đại nhân nhất mạch, nếu đệ tử nhường nhịn, chỉ sợ người ngoài sẽ cho là chúng ta nhất mạch yếu đuối dễ bị lấn át! . Ngôn Tình Hay

- A? Biện Vũ Tình nhướng mày, cười tủm tỉm nói: - Vậy theo lời ngươi nói, có phải bổn cung nên triệu tập toàn bộ đệ tử lại, sau đó trước mặt mọi người biểu dương ngươi một phen?

- Đó là bổn phận của đệ tử, hộ pháp đại nhân nghiêm trọng rồi!

- Càn rỡ! Biện Vũ Tình quát lên, vung tay lên, một cỗ lực đạo khổng lồ đánh úp lại, đánh bay Dương Khai ra ngoài, văng lên vách tường.

- Đại nhân bớt giận! Khấu Vũ vội vàng trấn an.

Nhưng không ngờ sau khi Biện Vũ Tình bạo nộ, lại cười khà khà, điều này làm cho Khấu Vũ không khỏi sửng sốt, không biết rốt cuộc tâm tình Biện Vũ Tình như thế nào.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement