Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Sau khi xác định Dương Khai thực sự đánh sâu vào cấm chế, Chu Nghĩa không khỏi sắc mặt đại biến, chợt quát một tiếng: - Tiểu tử, ngươi lại dám hành sự như thế, không sợ tông quy xử lý sao!

Trữ Phi cũng kêu lớn: - Dương Khai ngươi chết chắc rồi, lần này ngươi chết chắc rồi, ha ha, dám miễn cưỡng đánh sâu vào cấm chế, ngươi đây là không coi Miêu hộ pháp ra gì, không ai có thể cứu được ngươi, ngươi chờ tiếp nhận cơn tức giận ngút trời của Miêu hộ pháp đi.

Gương mặt hắn nhìn có chút hả hê, dường như thực sự thấy được lúc Dương Khai chết vậy, vui sướng hoa tay múa chân.

Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười nổi nữa, bởi vì chỉ một lát sau, dao động lực lượng trong cơ thể Dương Khai lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt.

Bên ngoài thân hắn, lại hiện lên từng đạo Khóa phù văn như dây thừng, nhưng Khóa phù văn kia dường như đang bị lực lượng gì đó đánh sâu vào, dường như có dấu hiệu sắp bị đánh vỡ.

Cấm chế sắp bị phá!

- Làm sao có thể? Trữ Phi mặt đầy kinh hãi.

Dương Khai chỉ là một võ giả Hư Vương tam tầng cảnh, đang bị một lực lượng cấm chế trên người, có thể phá cấm chế Bàng sư huynh đã hạ, điều này khiến hắn không thể tin vào mắt mình.

- Không xong! Chu Nghĩa lại đang suy tính, giờ này hắn và Dương Khai xem như kẻ thù, nếu Dương Khai khôi phục lực lượng, thoát ra khỏi Cốt Lao, vậy người đầu tiên hắn muốn đối phó chỉ sợ sẽ là mình.

Mà mình bây giờ vốn là bị thương trong người, lực lượng lại bị giam cầm, căn bản không còn chút sức nào đánh trả, kết cục chắc chắn là cái chết.

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Nghĩ đột nhiên hoảng hốt, la lớn: - Diêm sư đệ . truyện xuyên nhanh

Lời hắn vừa nói ra, đối diện liền truyền đến một tiếng nổ tung, Khóa phù văn trên người Dương Khai kia liền biến thành nhiều điểm huỳnh quang biến mất không thấy, khí thế của cường giả Hư Vương tam tầng cảnh tràn ra.

Dương Khai đứng lên, khi Chu Nghĩa còn chưa kêu lên tiếng thứ hai, thân thể như biến thành cái khiên, đập vào vách tường phía trước của nhà giam.

Rầm một tiếng, mảnh vụn bay tán loạn, Dương Khai như mãnh thú thoát vây, lao ra khỏi Cốt Lao, nhanh như tia chớp tới trước mặt Chu Nghĩa, đưa một tay ra, tóm chặt lấy cổ hắn.

Chu Nghĩa lúc này đơ cứng tại chỗ, không dám động đậy, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ, run rẩy nhìn Dương Khai trong gần gang tấc, trong cổ họng ngoại trừ tiếng ơ ơ, cũng không phát ra được âm thanh gì nữa.

Đám người Trữ Phi lại kinh sợ lùi lại vài bước, ngồi bệt xuống đất.

Dương Khai thần sắc lạnh lùng nhìn Chu Nghĩa chằm chằm, khóe miệng từ từ nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh lùng tàn khốc.

- Dương sư đệ Chu Nghĩa nuốt nước miếng, cũng không vùng vẫy, mà là nhìn Dương Khai bằng ánh mắt thỉnh cầu, khó khăn nói: - Ngươi không phải thật sự muốn giết ta. Sư huynh trước kia thực sự có chỗ không phải, nhưng ta và ngươi dù sao cũng là đồng môn Bỏ qua cho ta, ta xin lỗi ngươi! Chuyện hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp.

- Ngươi cảm thấy có thể sao? Tên đần độn!

Dương Khai nhìn hắn khinh bỉ, trên tay hơi dùng lực một chút.

Răng rắc một tiếng, cổ Chu Nghĩa lập tức bị bẻ gãy, ngoặt về một bên, Dương Khai vứt bỏ thi thể hắn, tiện tay lấy nhẫn không gian của hắn.

Cũng không nhìn kỹ xem nhẫn không gian của hắn có rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, Dương Khai chuyển tay rồi nhét vào trong túi của mình.

Trong phòng giam, đám người Trữ Phi sớm đã run lẩy bẩy, tê cứng trên mặt đất, nhìn thấy Chu Nghĩa chết ở trước mặt mình, đám ba người Trữ Phi sao còn không biết tai họa sắp giáng xuống mình? Đầy kinh sợ nhìn Dương Khai, sâu trong nội tâm trào lên sự hối hận vô cùng.

Bọn họ cũng không nghĩ tới, đắc tội Dương Khai, kết cục sau cùng không ngờ sẽ là thế này.

- Dương sư đệ, xin tha mạng, sư huynh sai rồi, cầu xin ngươi tha cho mạng chó của ta. Trữ Phi gào khóc thấu tận mây xanh, lớn tiếng cầu xin tha thứ.

Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ chán ghét, đưa tay ra một chút, một đạo Kim Huyết Ti vụt bay ra ngoài, trúng chính giữa trán Trữ Phi.

Có một chút màu đỏ sẫm hiện ra ở nơi trán Trữ Phi, hắn vẫn giữ vững thế ngồi bất động tại chỗ, không nhúc nhích, sinh cơ và sắc thái trong đôi mắt hắn nhanh chóng tiêu tan.

Kim Huyết Ti bay vụt trong phòng giam, liên tiếp xuyên qua điểm yếu của mấy người còn lại, lấy đi tính mạng bọn họ, sau đó cuốn toàn bộ nhẫn không gian của ba người lên.

Làm xong tất cả, Dương Khai mới quay đầu nói: - Tiêm Vân, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ quay trở lại.

- Ngươi đi đâu? Lưu Tiêm Vân gương mặt kinh ngạc, dù sao từ khi nàng càng nhận được dao động lực lượng trào ra trên cơ thể Dương Khai đến khi cấm chế được phá giải, đến khi Dương Khai giết bốn người bọn Chu Nghĩa, tất cả đều xảy ra quá nhanh.

Nàng vẫn chưa kịp phản ứng trở lại, Dương Khai đã hoàn thành.

Lưu Tiêm rất nhanh ý thức được, Dương Khai thế này là muốn phản bội Bích Vũ Tông, nếu không hành sự sẽ không quả quyết và tàn nhẫn như thế, nàng cũng không có ý gì phản đối, đối với Bích Vũ Tông, thái độ của nàng và Dương Khai giống nhau.

Nếu không vì bất đắc dĩ, ai lại muốn gia nhập tông môn này?

Giờ này muốn phản bội Bích Vũ Tông, nàng cũng không có chút gánh nặng nào trong lòng, duy nhất có chút bận tâm là dựa vào thực lực của hai người sợ là không thể nào mở một con đường máu, cuối cùng sẽ chỉ thất bại trong gang tấc.

Thời khắc này nghe Dương Khai nói như vậy, nàng vội vàng hỏi một câu.

Dương Khai lại không có thời gian giải thích, chỉ đưa cho nàng một ánh mắt không cần lo lắng, thân hình thoắt một cái, liền hướng vào nơi sâu trong Cốt Lao.

Nơi sâu trong Cốt Lao là như thế nào hắn cũng không biết, là nơi nhốt Ô Mông Xuyên, hiển nhiên là tường đồng vách sắt, phòng bị thâm nghiêm.

Trên đường Dương Khai đi vào, càng đi vào trong, càng ẩm ướt, bốn phía có dao động lực lượng hoặc rõ ràng hoặc ẩn núp, hiển nhiên đều bố trí trận pháp hoặc cấm chế cực mạnh, một khi đụng phải, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Khiến Dương Khai vô cùng ngạc nhiên chính là, những võ giả bị nhốt tại Cốt Lao kia, gương mặt đều nhìn hắn hờ hững, không có ai lớn tiếng, ngược lại như là sớm đã biết việc hắn sẽ đến.

Thậm chí có người còn đang chỉ dẫn đường phía trước cho hắn, khiến hắn an toàn tránh khỏi vị trí những trận pháp và cấm chế kia.

Những người kia có lẽ là cùng một nhóm với Ô Mông Xuyên! Trong lòng Dương Khai kết luận, bọn họ chắc chắn đã nhận được chỉ thị của Ô Mông Xuyên, cho nên mới không chút kinh ngạc khi thấy mình đến, còn có lòng tốt chỉ đường cho mình.

Dương Khai âm thầm quan sát, hoảng sợ phát hiện, nơi Cốt Lao thâm sử này có ít nhất mấy chục võ giả bị nhốt, mà một số võ giả trong đó tuy rằng lực lượng bị giam cầm, nhưng Dương Khai vẫn có thể nhận ra bọn họ không dễ đối phó.

Những người mà Dương Khai cảm thấy khó đối phó này, rõ ràng đều là Đạo Nguyên Cảnh.

Ô Mông Xuyên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Những người này là người thế nào? Sao toàn bộ lại bị nhốt ở đây?

Trong lòng Dương Khai hiện ra đủ các loại câu hỏi, mơ hồ cảm giác bên trong Bích Vũ Tông này ẩn chứa một bí mật to lớn gì đó.

Ước chừng xâm nhập vào bên trong trên trăm trượng, Dương Khai mới tới chỗ cuối cùng.

Nơi tận cùng đó, có một phòng giam không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành, bốn bề che kín, duy có một cửa sổ lớn như một lỗ thủng, nhìn vào trong, một mảnh tối đen, không thấy được gì.

Nhưng Dương Khai lại cảm nhận được rõ ràng, bên trong có khí tức của một sinh linh, có vẻ có chút hư nhược, không có uy thế Đạo Nguyên tam tầng cảnh như trong tưởng tượng.

- Tốc độ của tiểu tử rất nhanh, xem ra tư chất ngươi không tệ! Giọng Ô Mông Xuyên truyền ra từ phòng giam trước mặt, có vẻ có chút ngạc nhiên.

- Ô tiền bối? Dương Khai thử hỏi một câu dò xét.

- Chính là lão phu.

- Bây giờ ta nên làm như thế nào? Dương Khai vội hỏi, có thể an toàn thoát khỏi Bích Vũ Tông hay không chính là xem người này có lợi hại hay không, Dương Khai đương nhiên không muốn trì hoãn thời gian.

- Ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn, ngươi phá giải cấm chế phòng giam này, thì có thể mở cửa ra. Giọng Ô Mông Xuyên truyền ra, ngay sau đó không nói lời nào, trào lên thần niệm, đem phương pháp phá giải truyền vào trong đầu Dương Khai.

Dương Khai nhíu mày, ngược lại cũng không phản kháng, mà bắt đầu tìm hiểu tỉ mỉ.

Pháp môn này cùng bí thuật phá giải cấm chế của bản thân có chút tương tự, nhưng lại phức tạp hơn một chút.

Có kinh nghiệm từ trước, Dương Khai cảm ngộ cũng đơn giản, không quá nửa tuần hương liền bắt đầu ra tay thực hiện.

Từng đạo năng lượng từ trong cơ thể Dương Khai bính phát ra, khi tràn đến trước cửa phòng giam, cửa phòng giam đen như mực truyền đến tiếng răng rắc, trận pháp và cấm chế khó hiểu bị phá giải từng lớp từng lớp.

Một lúc sau, bàn tay Dương Khai đập một cái, đánh trúng cửa phòng giam.

Trên cửa phòng giam kia quang hoa lóe lên một cái, tất cả cấm chế và trận pháp bị giải trừ.

Giọng Ô Mông Xuyên có chút kích động lại lần nữa truyền ra: - Làm tốt lắm, ngươi quả là người tài. Bây giờ mau tới giúp lão phu phá bỏ xiềng xích Yên Linh Kim chết tiệt này thì lão phu có thể được tự do trở lại rồi.

Trong giọng nói của hắn, lộ ra kỳ vọng cuồng nhiệt, thậm chí có chút điên cuồng.

Điều này khiến Dương Khai có chút chần chừ, không biết mình làm như vậy rốt cuộc có phải chính xác hay không, đừng để đến lúc đó lại thả ra một quái vật kinh khủng thì quả là tự nuốt lấy quả đắng.

Nhưng tình huống hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác, cho nên chỉ hơi do dự một chút liền vứt bỏ những suy nghĩ kia.

Hắn đẩy cửa lao, nhờ ánh sáng lờ mờ này, Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn vào bên trong.

Sau khi thấy rõ Ô Mông Xuyên, mi mắt Dương Khai không kiềm được co rụt lại.

Trên vách tường đối diện, có một sinh vật hình người, nhưng tứ chi đều bị thứ gì đó cố định lại, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, gắn chặt trên tường.

Mà sinh linh hình người này gần như đã nhìn không ra diện mạo vốn có, khô gầy như que củi, toàn thân dường như không còn mấy lạng thịt, gò má nhọn hoắt, thoạt nhìn cực kỳ khiếp người, tóc thưa thớt, rối bời.

Người như thế này, nói là đã chết cũng không phải quá đáng, căn bản không có bao nhiêu khí tức của người sống, Dương Khai thậm chí không cảm nhận được máu lưu động trong cơ thể hắn.

Nhưng hai con mắt hắn lại rất sáng, xanh mướt giống như ma chơi đang nhảy nhót, nhìn rợn cả tóc gáy.

- Ô tiền bối? Dương Khai nhíu mày.

- Khà khà Lão giả khô đét bị gắn trên tường kia toét miệng nở nụ cười. - Tiểu tử, không cần hoài nghi, lão phu chính là Ô Mông Xuyên.

- Dáng vẻ này của người Dương Khai có chút không đành lòng hình dung tiếp, Ô Mông Xuyên này rốt cuộc có thù lớn thế nào với Bích Vũ Tông, lại bị hành hạ đến mức thế này.

- Bị người hãm hại, lão phu nhẫn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Ô Mông Xuyên cúi đầu nói, thanh âm kia giống như quỷ đang gầm ở trong quỷ vực.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement