Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Đang khi Dương Khai tiếc nuối vì Phệ Thiên Chiến Pháp, bỗng nhiên một ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, khiến hắn liền trở phấn chấn.

Phệ Thiên Chiến Pháp có thể cắn nuốt vạn vận có linh khí trong thiên địa cho người tu luyện sử dụng.

Thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc lại có thể cắn nuốt tinh luyện các loại khoáng vật, cô đọng cho tinh khiết để lớn mạnh bản thân.

Hai thứ này có một điểm chung rất giống nhau

Hơn nữa, thân thể Thạch Khổi cũng không phải là máu thịt, nói về độ thích ứng và sức chịu đựng, trên đời này còn sinh linh nào mạnh hơn chúng nữa chứ? Ngay cả Thái Dương Chân Tinh, Tiểu Tiểu còn có thể cắn nuốt luyện hóa, chứ đừng nói chi là những thứ khác.

Nếu để cho Thạch Khổi nhất tộc tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp mà nói, không biết sẽ phát sinh tình huống gì?

Bình thường mà nói, Thạch Khổi nhất tộc không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, bởi vì tuy rằng bọn chúng có thiên phú dị bẩm, cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng thần trí quá thấp, hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu được chỗ huyền diệu của bất kỳ công pháp nào, nói gì đến chuyện tu luyện chứ?

Tạo hóa vô cùng công bằng, ban cho Thạch Khổi nhất tộc thể trạng rắn chắc và sức lực to lớn, thậm chí vô cùng cao lớn, nhưng lại xóa phần lớn linh trí của chúng.

Nếu Thạch Khổi nhất tộc cũng có linh trí rất cao, vậy chắc chắn tộc này có thể so với chủng tộc thánh linh thượng cổ, hơn nữa toàn bộ thành viên đều như vậy, đây chính là chuyện vô cùng kinh khủng.

Nhưng... Dương Khai lại có pháp thân!

Ban đầu Pháp thân là do Thạch Khổi màu vàng chuyển hóa mà thành, rồi dung hợp với toàn bộ Huyền Không đại lục, là nơi Dương Khai lưu lại một luồng phân thần, pháp thân sẽ giống như là một thân thể thứ hai của Dương Khai!

Thạch Khổi nhất tộc không thể tu luyện công pháp, không có nghĩa là pháp thân không thể.

Suy nghĩ một chút, Dương Khai tràn đầy nhiệt huyết. Hắn chợt phát hiện, pháp thân rất thích hợp để tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp.

Lập tức hắn liền điều khiển thần niệm, thu lại luồng phân thần bên trong pháp thân, sau đó lại truyền những lĩnh ngộ về Phệ Thiên Chiến Pháp vào trong phân thần kia. Sau khi hoàn tất hắn mới thoát một cái, đi tới vị trí hiện tại của pháp thân.

Phân thần lần nữa lại phóng ra, chui vào pháp thân to như tòa núi kia.

Ngay sau đó, pháp thân bày ra một tư thế vô cùng cổ quái, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp.

Lúc mới bắt đầu cũng không có động tĩnh gì khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua, bên trong pháp thân to lớn kia chợt truyền đến tiếng vang răng rắc. Vốn tưởng rằng tu luyện xảy ra vấn đề gì đó sai sót, nhưng cẩn thận cảm ứng kỹ phân hồn lại phát hiện không phải như vậy.

Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, ngay sau đó từng mảng lớn nham thạch từ trên thân thể pháp thân rơi xuống lịch bịch trên mặt đất, khiến bụi đất xung quanh bốc lên mù mịt.

Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, không nhịn được ngoác miệng cười.

Phệ Thiên Chiến Pháp quả nhiên không phải tầm thường, nó đúng là công pháp tuyệt đỉnh được tạo ra cho Thạch Khổi nhất tộc!

Bởi vì những thứ từ pháp thân rơi ra từ trên người đều là những tạp chất khi nó cắn nuốt năng lượng còn sót lại. Mấy năm trước, pháp thân dung hợp cả toàn bộ Huyền Không đại lục, từ đó đến nay nó luôn dùng thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc tiến hành luyện hóa, đáng tiếc tiến độ rất chậm chạp, cho nên thân hình của nó rất vẫn vô cùng to lớn, hành động rất bất tiện.

Nhiều lần chiến đấu trước đó, hầu như Dương Khai không hề nghĩ tới việc sử dụng pháp thân, chính là bởi vì nguyên nhân này.

Thân thể của nó quá to lớn, muốn đưa nó từ Huyền Giới Châu ra ngoài phải hao phí lực lượng thần thức không nhỏ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, sao Dương Khai dám vận dụng chứ?

Dựa theo tiến độ trước đây, Dương Khai đoán chừng ít nhất cũng phải mất mười mấy 20 năm, pháp thân mới có thể nhỏ lại đến mười mấy trượng, đến lúc đó hắn mới có thể dễ dàng sử dụng pháp thân.

Nhưng nếu thật sự phải đợi đến lúc đó, thì chắc chắn thực lực Dương Khai cũng không chỉ nhỏ bé như hiện tại. Mà một cái pháp thân có cảnh giới tương đương với Hư Vương tam tầng cảnh thì có thể trợ giúp được bao nhiêu chứ?

Thật ra Dương Khai vẫn luôn đau đầu về chuyện pháp thân, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể bỏ qua không quan tâm đến nữa mà thôi.

Nhưng hiện tại, bộ Phệ Thiên Chiến Pháp này tựa như có thể giải quyết được vấn đề này.

Phệ Thiên Chiến Pháp phối hợp với thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc, khiến cho tốc độ luyện hóa tạp chất của pháp thân đột nhiên tăng mạnh, vô số tạp chất vô dụng rơi xuống, chỉ giữ lại tinh hoa, thân thể của pháp thân tựa như đang bị bóc mất một lớp vỏ vậy.

Có lẽ không bao lâu sau, pháp thân sẽ có thể trở thành một trợ thủ đắc lực khác của Dương Khai.

Nhưng điều này vẫn chưa xong!

Điều cho Dương Khai cảm thấy rất vui mừng chính là, cuối cùng cũng có một bộ công pháp dành cho pháp thân tu luyện để này càng trở nên mạnh mẽ. Thạch Khổi nhất tộc nguyên bản thì không cách nào tu luyện, chỉ có thể thông qua thần thông thiên phú cắn nuốt khoáng vật, khiến cho bản thân dần trở nên mạnh mẽ.

Trước giờ Tiểu Tiểu cũng là dựa vào phương thức này để phát triển đó.

Nhưng còn bây giờ, pháp thân chẳng những có thần thông thiên phú của Thạch Khổi nhất tộc, mà còn có Phệ Thiên Chiến Pháp phụ trợ, hai bút cùng vẽ, chỉ cần có đủ vật liệu cung ứng thì thực lực của nó sẽ tăng mạnh trong thời gian cực ngắn.

Lịch bịch lịch bịch...

Những tảng đá trên người pháp thân rơi xuống như mưa, từng mảng tạp chất tróc ra rơi xuống mặt đất, chất lên thành một đống cao.

Đã có một luồng phân thần làm chủ pháp thân, Dương Khai không cần phải chú ý tới nó.

Cho nên rất nhanh sau đó, Dương Khai đã yên tâm tu luyện ở gần đó, tập trung chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể.

Hiện tại tinh quang trong cơ thể đã hết, muốn chuyển hóa nguyên lực cũng chỉ có thể mượn Nguyên Ngưng đan mà thôi.

Tuy rằng hiệu quả so với tinh quang chậm một chút, nhưng Nguyên Ngưng đan Dương Khai luyện chế ra vốn có chất lượng hảo hạng, cho nên cũng coi như không tệ. Hơn nữa, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, mà tốc độ tiêu hao Nguyên Ngưng đan của hắn phải nhanh hơn Hư Vương Cảnh bình thường không ít.

Võ giả Hư Vương tam tầng cảnh bình thường, chỉ cần uống một viên Nguyên Ngưng đan cũng đủ để tu luyện được khoảng ba ngày, nói cách khác, trong vòng ba ngày này, dược hiệu của Nguyên Ngưng đan sẽ luôn được phát huy.

Nhưng Dương Khai chỉ dùng một ngày là hết.

Hắn nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ được một nguyên nhân, đó là do bản thân hắn chính là Tinh Chủ. Tốc độ chuyển hóa nguyên lực của Tinh Chủ nhanh hơn nhiều so với Hư Vương Cảnh bình thường, cho nên Nguyên Ngưng đan tiêu hao cũng nhiều hơn.

Tuy nhiên chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện vui, hiện tại hắn đã không còn cần phải lo lắng về Nguyên Ngưng đan, dùng hết rồi lại luyện chế tiếp là được. Hiện giờ, việc cấp bách nhất của hắn chính là mau chóng chuyển hóa hoàn toàn nguyên lực, tăng lên sức chiến đấu của bản thân, tấn cấp lên Đạo Nguyên Cảnh.

Nhoáng cái đã trôi qua bảy ngày.

Dương Khai từ trong Huyền Giới Châu bước ra.

Thần niệm của hắn đảo qua, lập tức liền phát hiện dấu vết người lạ động chạm đến cấm chế trong động phủ của mình. Dương Khai không khỏi nhướng mày, lấy ra minh bài thân phận của mình rồi đóng tất cả cấm chế lại.

Bên ngoài động phủ, một tên tiểu nhị đang chờ đợi với vẻ lo lắng, trên tay cầm một cái la bàn truyền tin, dường như là đang trao đổi với ai đó. Đang lúc hắn bất an mà tỏ ra nóng nảy, bỗng nhiên liền nghe được tiếng Dương Khai truyền đến: - Vào đi.

Tiểu nhị kia nghe vậy chợt sửng sốt, ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi, vội vàng đẩy cửa bước vào.

- Bái kiến Dương đan sư! Tên tiểu nhị vội vàng hành lễ.

- Không cần khách khí, là Khang chưởng quỹ sai ngươi tìm ta sao? Có việc gì vậy? Dương Khai nhìn hắn hỏi.

Tên tiểu nhị này là người của Linh Đan Phường, Dương Khai cũng đã gặp qua mấy lần cho nên nhận ra.

- Chưởng quỹ nói, chờ sau khi ngài xuất quan mời ngài tới đan phường, chưởng quỹ có chuyện quan trọng thương lượng.

- Khang chưởng quỹ đã trở về sao?

Theo Dương Khai được biết, Khang Tư Nhiên được phủ thành chủ mời đi trước cùng Ngọc Thanh Sơn dò xét vị trí Loan Phượng hiện thân, nhưng hiện tại ở nơi đó toàn là Hắc viêm, nhất định là không tra xét được điều gì.

Tính toán thời gian cũng không còn lại bao nhiêu nên đã trở lại.

- Chưởng quỹ đã quay trở về từ ngày hôm trước. Dương đan sư, nếu ngài không bận gì, xin hãy tới đan phường gặp chưởng quỹ nói chuyện, chưởng quỹ đã thúc giục rất nhiều lần.

Tiểu nhị tươi cười nói.

- Được, vậy thì ta sẽ tới ngay. Dương Khai gật gật đầu.

Tuy rằng hắn không biết vì sao Khang Tư Nhiên tìm mình gấp như vậy, nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không lão cũng không sai tiểu nhị túc trực ở trước động phủ của mình như vậy.

Dương Khai cũng không cần dọn dẹp cái gì, lập tức bước ra ngoài động phủ, cùng tiểu nhị chạy tới Linh Đan Phường.

Không bao lâu, khi vừa vào tới đan phường, Khang Tư Nhiên đã lập tức kéo Dương Khai vào một gian mật thất.

Thấy dáng vẻ thần bí của lão, Dương Khai nghi vấn hỏi: - Khang chưởng quỹ làm cái gì vậy?

Khang Tư Nhiên cười ha hả, mở miệng nói: - Dương đan sư, có tin mừng đó.

- Tin mừng gì?

- Tinh sứ đại nhân muốn cho chúng ta một cơ duyên, ngươi nói chuyện này có phải là tin mừng hay không?

- Nghĩa là sao? Dương Khai khẽ nhíu mày, Khang Tư Nhiên nói không rõ ràng như vậy khiến hắn rất khó hiểu.

- Chuyện là như vầy Khang Tư Nhiên vừa rót cho Dương Khai một chén trà, vừa lên tiếng nói: - Ba ngày sau, tinh sứ đại nhân sẽ mở Ngũ Sắc Bảo Tháp tại Phong Lâm Thành ra!

- Ngũ Sắc Bảo Tháp? Dương Khai càng thêm mờ mịt không hiểu: - Đó là cái gì?

Khang Tư Nhiên lập tức há hốc miệng, hơi giật mình, không ngờ ngay cả Ngũ Sắc Bảo Tháp mà Dương Khai cũng chưa nghe nói qua. Tuy nhiên nghĩ tới đủ chuyện thể hiện ra kiến thức nông cạn của Dương Khai, rất nhanh lão liền trở lại bình thường, vỗ vỗ đầu của mình nói: - Là Khang mỗ hồ đồ, chưa nói rõ cho Dương đan sư biết, Dương đan sư đừng lấy làm lạ.

Dương Khai tỏ ra ngượng ngùng, biết rằng đây là Khang Tư Nhiên nể mặt hắn mới nói như vậy, nên cũng không lên tiếng mà chỉ nghiêm túc nhìn hắn.

- Ngũ Sắc Bảo Tháp, là một kiện Đế Bảo!

- Đế Bảo sao? Dương Khai nhướng mày.

- Không sai, hơn nữa trong hàng ngũ Đế Bảo, cũng có cấp độ rất cao. Khang Tư Nhiên mỉm cười, dường như rất hài lòng với vẻ mặt của Dương Khai: - Tuy nhiên... Ngũ Sắc Bảo Tháp là một kiện Đế Bảo rất đặc thù, nó không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự.

- Không thể công kích, cũng không thể phòng ngự, vậy nó có thể làm cái gì? Dùng để tu luyện sao? Mặc dù Dương Khai không hiểu Tinh Giới lắm, nhưng vẫn biết được những điều căn bản. Chức năng của bí bảo chính là công kích hoặc phòng ngự, nếu đều không phải hai loại chức năng này, thì chỉ có thể dùng để tu luyện mà thôi.

- Cư bản là như vây. Khang Tư Nhiên cười ha ha rồi nói: - Ngũ Sắc Bảo Tháp dùng để lịch lãm rèn luyện, hơn nữa, từ trước đến nay chỉ có võ giả Tinh Thần Cung mới có tư cách tiến vào trong đó rèn luyện.

- Ý của Khang chưởng quỹ là... bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp này, chẳng lẽ tự thành một giới? Dương Khai lập tức nghĩ tới loại khả năng này.

Khang Tư Nhiên kinh ngạc nhìn Dương Khai, vẻ mặt bội phục nói: - Dương đan sư quả nhiên là nhạy bén, tư duy mẫn tiệp, không sai, bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp này, đúng là một giới tự thành, hơn nữa còn là một giới vô cùng huyền diệu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement