Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Dương Khai không có quan hệ gì với Khương gia ở Phong Lâm Thành, nhưng cũng đã nghe nhắc đến nhiều, biết được thực lực của gia tộc này ở Phong Lâm Thành cũng không tính là kém, trong tộc dường như còn có một vị lão tổ có cấp bậc Đạo Nguyên Cảnh trấn giữ.

Bên trong Phong Lâm Thành có rất nhiều gia tộc, tuy nhiên gia tộc có cường giả Đạo Nguyên Cảnh lại không có mấy, Khương gia xem như là một nhà trong đó, Tần gia cũng vậy...

Khi ở Thăng Long Đàn, tầng thứ nhất Ngũ Sắc Bảo Tháp, Dương Khai đã từng thấy qua Khương Sở Hà, chính là nhân tài kiệt xuất thay mặt cho Khương gia, có tu vi Hư Vương tam tầng cảnh. Chỉ cần có đủ cơ duyên, hắn sẽ có thể tấn cấp lên Đạo Nguyên Cảnh.

Khương gia đã được truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm tại Phong Lâm Thành, cùng với các đại gia tộc khác, thậm chí cùng phủ thành chủ có quan hệ rắc rối phức tạp.

Tuy Dương Khai không biết người của Khương gia dẫn Trương Nhược Tích đi làm gì, nhưng một thiếu nữ Thánh Vương Cảnh đối với Khương gia chắc chắn là không có tác dụng gì nhiều. Chỉ sợ là có tên công tử ăn chơi trác táng nào đó của Khương gia coi trọng sắc đẹp của Trương Nhược Tích, muốn vô lễ với nàng. Nếu mà như vậy, chỉ sợ hết thảy đều đã muộn.

Dù sao một tháng trước Trương Nhược Tích đã bị người của Khương gia dẫn đi, một tháng, chuyện gì cũng có thể có thể xảy ra.

Tuy nhiên càng khiến cho Dương Khai quan tâm chính là, tại sao Trương Nhược Tích lại chủ động đi cùng mấy người Khương gia chứ? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Trương Nhược Tích tuổi không lớn lắm, trước đây cũng một mực ở trong Trương gia, chưa bao giờ đi ra ngoài, tâm tư đơn thuần, không biết chừng nàng bị lừa cũng nên.

Đối phó với một tiểu cô nương như nàng vậy, tùy tý lừa gạt mấy câu, cũng có thể khiến nàng nghe theo.

Trong lòng Dương Khai thầm lo lắng, cũng có chút căm tức, căm tức vì bản thân hắn ngay cả một tiểu nha đầu cũng không lo lắng được chu toàn. . ngôn tình tổng tài

Nếu muốn đi tới Khương gia tìm Trương Nhược Tích, như vậy quang minh chánh đại đi vào chỉ sợ là không được. Ngộ nhỡ chọc tức một tên nào đó trong Khương gia, khiến cho bọn họ phải đem Trương Nhược Tích giết người diệt khẩu, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn.

Cho nên trước đó, Dương Khai chuẩn bị đi tìm hiểu lai lịch của Khương gia cái đã.

Nếu Trương Nhược Tích thật sự đang ở Khương gia, với thần thức mạnh mẽ hiện tại của hắn, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay tìm ra nàng.

Sau khi quyết định chủ ý, Dương Khai không kịp chờ đến trời tối, liền chạy thẳng tới Khương gia.

Ở phía đông của Phong Lâm Thành, có một khu vực dân cư sinh sống rộng khoảng mấy chục mẫu, bên ngoài tường xanh ngói đỏ, có tường rào vây quanh. Hàng năm, ai đi tới Phong Lâm Thành đều biết, nơi này chính là cơ nghiệp của Khương gia ở Phong Lâm Thành.

Lúc bình thường, những thành viên trọng yếu của Khương gia đều cư ngụ ở nơi này.

Dương Khai đi tới một chỗ bên ngoài tường rào, phóng thần niệm ra cảm ứng một lát. Bất ngờ phát hiện ra, bên trên tường rào không ngờ lại hiện ra đầy cấm chế và bẫy rập.

Tuy nhiên cấm chế như vậy dĩ nhiên không làm khó được hắn. Nếu hắn đã phát hiện, dĩ nhiên sẽ không động vào.

Đang khi Dương Khai chuẩn bị leo tường đi vào dò xét, sắc mặt của hắn chợt hơi đổi, xoay người một cái, thi triển ra bí thuật Hư Vô ẩn nấp vào bên cạnh.

Một lát sau, một bóng người uyển chuyển bỗng nhiên từ cách đó không xa phóng nhanh tới, rơi xuống ngay tại vị trí Dương Khai vừa đứng trước đó, ngó trái ngó phải một hồi rồi gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm:

- Chính là chỗ này mới đúng, ở đâu mất rồi, thật là kỳ lạ.

Nghe thấy âm thanh này, Dương Khai chợt ngẩn ra, không khỏi nhích đầu lên quan sát, lập tức kinh ngạc kêu lên:

- Tiểu Thất?

Hắn phát hiện người đến kia không ngờ lại chính là Mạc Tiểu Thất thần thần bí bí kia!

Sau khi hai người từ biệt bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, đã hơn một năm chưa từng thấy qua, lúc này Dương Khai vừa mới về tới Phong Lâm Thành, nha đầu kia đã tới tìm hắn.

Nếu là người quen, dĩ nhiên Dương Khai không cần phải... ẩn nấp nữa, tán đi bí thuật Hư Vô, lần nữa lộ ra thân hình, Mạc Tiểu Thất lập tức phát hiện ra hắn, cười hì hì đi tới, vui vẻ nói:

- Dương đại ca, đúng là ngươi thật, ta còn tưởng rằng mình đoán nhầm rồi chứ! Hơn nửa năm nay huynh đã đi đâu, sao không thấy ở Phong Lâm Thành?

Nàng nói liên tục như pháo liên thanh, khiến Dương Khai ngay cả cơ hội lên tiếng trả lời cũng không có.

Dương Khai cười khổ một tiếng, nói:

- Khoảng thời gian trước có chút việc đi ra ngoài, đến hôm nay mới quay trở về.

- Vậy sao.

Mạc Tiểu Thất nghe vậy gật gật đầu, cười hì hì nói: - Ta còn tưởng rằng Dương đại ca ngươi không từ mà biệt chứ, báo hại ta thương tâm mất một thời gian.

Dương Khai cười cười, nói:

- Nếu ta thật sự muốn rời đi sẽ nói với muội, nhưng sao muội lại có thể tìm được ta?

Mạc Tiểu Thất lè cái lưỡi nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng nói: - Trước kia ta cho huynh viên Âm Châu kia... Phía trên có lạc ấn theo dõi, chỉ cần khoảng cách không quá xa, đều có thể dò xét được.

Dương Khai lập tức sáng tỏ, lấy từ nhẫn không gian ra một viên châu, nhìn nhìn một chút nhưng không tìm ra manh mối gì, lại thuận tay thu lại.

Mạc Tiểu Thất ngó trái ngó phải, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói: - Nơi này là Khương gia, Dương đại ca muốn đi vào sao?

Dương Khai gật gật đầu.

Ánh mắt Mạc Tiểu Thất sáng lên, lén lút hỏi: - Vào làm cái gì? Có phải Khương gia có chỗ nào đắc tội với huynh hay không? Muốn ta hỗ trợ hay không?

Vẻ mặt nàng trông rất phấn khích, dường như vừa tìm được một trò vui mới vậy.

Dương Khai bùi ngùi thở dài, đem chuyện Trương Nhược Tích nói qua một lần, Mạc Tiểu Thất nghe xong, lập tức lòng đầy căm phẫn nói:

- Phong cách cư xử của người Khương gia không được tốt, không ngờ lần này lại xuống tay đối với Nhược Tích muội muội, thật là rất đáng ghét mà.

- Hiện tại ta cũng không xác định được Khương gia dẫn Nhược Tích đi có mục đích gì. Dương Khai nhíu mày nói:

- Cho nên mới định lặng lẽ tìm hiểu một chút.

- Ta giúp huynh! Nhưng Dương đại ca, chính ra huynh phải sớm nói cho ta biết trong động phủ của huynh còn có người chứ, nếu huynh nói sớm cho muội biết, ta đã có thể đón Nhược Tích muội muội về cùng rồi. Mạc Tiểu Thất có chút oán trách nhìn Dương Khai.

Dương Khai vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói: - Lúc đó ta cũng không biết sẽ rời đi lâu như vậy! Ai, trước mắt không nói những điều này nữa. Ta sẽ tả qua hình dáng Nhược Tích cho muội, sau khi đi vào muội lưu ý một chút.

Mạc Tiểu Thất liên tục gật đầu, lập tức vận dụng tâm linh lắng nghe, nhớ kỹ hình dáng, đặc điểm của Trương Nhược Tích.

Thiếu nữ 16, 17 tuổi, tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong, đặc điểm như vậy rất rõ ràng, nếu Trương Nhược Tích thật sự ở tại Khương gia thì cũng không khó tìm.

- Muội nên cẩn thận một chút, Khương gia có một vị cường giả Đạo Nguyên Cảnh trấn giữ, không nên để bị phát hiện. Cuối cùng, Dương Khai lại dặn dò thêm một câu.

Mạc Tiểu Thất cười nói:

- Yên tâm đi, vị lão tổ Khương gia kia cũng không có ở trong Phong Lâm Thành, lão đang bế quan dài năm ở bên ngoài trang viên đó.

Vừa nghe nàng nói như vậy, Dương Khai liền không còn lo lắng gì nữa.

Chỉ cần Khương gia không có Đạo Nguyên cảnh, thì sẽ không ai có thể phát hiện ra hắn và Mạc Tiểu Thất. Tuy Mạc Tiểu Thất mới chỉ có tu vi Hư Vương tam tầng cảnh, nhưng hành sự thần bí, bí thuật ẩn nấp cũng vô cùng xuất sắc, căn bản không lo sẽ bại lộ.

Sau đó, hai người lại ước định thời gian hội hợp, phân công nhau hành động.

Nghe Mạc Tiểu Thất xác nhận lão tổ Khương gia không có ở nơi này, Dương Khai hành cũng to gan hơn rất nhiều. Sau khi lén lút tiềm nhập vào Khương gia, hắn liền phóng thần niệm ra, nhẹ nhàng liền quét qua từng tấc đất của Khương gia.

Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của Dương Khai biểu lại càng thêm ngưng trọng.

Hắn không phát hiện được dấu vết Trương Nhược Tích trong Khương gia.

Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối đen, cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ bên ngoài tường rào Khương gia, Dương Khai và Mạc Tiểu Thất lần nữa hội hợp.

Liếc nhìn nhau một cái, Mạc Tiểu Thất chậm rãi lắc đầu.

Dương Khai chau mày ủ rũ.

- Dương đại ca, làm sao bây giờ? Nhược Tích muội muội sẽ không có chuyện gì chứ? Mạc Tiểu Thất cũng lo lắng, hiện tại Trương Nhược Tích sống không thấy người, chết không thấy được xác, đây là loại tình huống bết bát nhất. Tuy rằng nàng cùng Trương Nhược Tích chưa từng gặp mặt, nhưng bản tính nàng vốn trời sinh thiện lương, nên cũng lo lắng không dứt.

- Chỉ hy vọng là không sao. Sắc mặt Dương Khai sa sầm xuống có chút dọa người, trầm ngâm chốc lát liền nói:

- Nếu như không được, vậy cũng chỉ còn cách hỏi trực tiếp, hy vọng Khương gia sẽ không gây ra chuyện tự dẫn tới họa diệt vong!

Nghe vậy, Mạc Tiểu Thất nhìn Dương Khai thật sâu, rồi gật gật đầu nói:

- Chúng ta cùng đi.

Dương Khai cũng không phản đối.

Trong chốc lát, hai người đã đi tới trước cửa chính của Khương gia.

Hai hộ vệ trước cửa Khương gia lúc này liền ngăn bọn họ lại, một người trong đó dường như đã nhận ra tu vi của Dương Khai và Mạc Tiểu Thất cao thâm, nên cũng không dám quá mức sơ suất, khách khí ôm quyền hỏi: - Xin hỏi hai vị đêm khuya tới Khương phủ của ta, là có chuyện gì quan trọng?

Dương Khai đáp lễ lại, nói:

- Làm phiền thông báo một tiếng cho Khương gia chủ, nói rằng đan sư Linh Đan Phường, Dương Khai cầu kiến.

- Đan sư Linh Đan Phường sao? Tên hộ vệ kia nghe vậy liền cả kinh, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, lúc này mới nghiêm nghị nói: - Xin chờ một chút, ta sẽ đi bẩm báo gia chủ!

Linh Đan Phường ở trong Phong Lâm Thành có danh tiếng không nhỏ, dù sao cũng là sản nghiệp của Tử Nguyên Thương Hội xây dựng ở chỗ này, mà người có thể đảm nhiệm chức vụ đan sư ở Linh Đan Phường, luyện chế linh đan, tối thiểu cũng là một vị luyện đan sư cấp Hư Vương.

Nhân vật như vậy bỗng nhiên lại đến thăm Khương gia, tên hộ vệ kia nào dám qua loa chứ, liền vội vã vọt vào bên trong, hiển nhiên là muốn bẩm báo cho gia chủ Khương gia.

Sở dĩ Dương Khai muốn mượn danh đan sư Linh Đan Phường cũng là hành động bất đắc dĩ.

Dù sao danh tiếng của hắn ở Phong Lâm Thành quả thực không thấm vào đâu, cũng chỉ có thân phận luyện đan sư mới có thể khiến cho Khương gia coi trọng.Có thể khiến cho Khương gia có chỗ cố kỵ, dễ dàng tìm hiểu tung tích Trương Nhược Tích hơn.

Hắn cùng với Mạc Tiểu Thất chờ ở bên ngoài không tới nửa thời gian uống cạn chung trà, bỗng nhiên bên trong Khương phủ liền truyền ra một trận cười lớn hết sức sảng khoái, người còn chưa tới, âm thanh đã vọng lại: - Dương đan sư của Linh Đan Phường quang lâm Khương gia, quả thực vẻ vang cho kẻ hèn Khương gia này, lão phu Khương Lâm cung nghênh Dương đan sư!

Dứt lời, một lão già sắc mặt đỏ hồng, nhìn qua khoảng 50 tuổi từ trong đi ra, vẻ mặt nhiệt tình ôm quyền nói.

Người này dĩ nhiên chính là gia chủ đương nhiệm của Khương gia, Khương Lâm. Khương Lâm mặc một bộ trường bào màu xanh trên người, tướng mạo uy nghiêm, hai tròng mắt tinh quang nội liễm, nhìn qua cũng không quá nổi bật.

Nhưng nguyên lực trong cơ thể lão lại là vô cùng tinh thuần, Dương Khai thầm gật gật đầu, trong lòng nghĩ tới lời đồn bên ngoài, nói rằng chỉ vài ngày nữa gia chủ Khương gia có thể sẽ tấn cấp lên Đạo Nguyên Cảnh, quả thực là không sai.

Mà ở phía sau Khương Lâm, còn đi theo một vài võ giả Hư Vương tam tầng cảnh khác, độ tuổi đều có vẻ không nhỏ, chắc hẳn là một số lão nhân có vai vế trong Khương gia, mà ở trong số đó, Khương Sở Hà cũng bất ngờ có mặt.

Lúc vừa gặp được Dương Khai, Khương Sở Hà không khỏi sửng sốt, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hiển nhiên hắn không có nghĩ tới, Dương Khai lại là đan sư Linh Đan Phường.

Dù sao trước đó hắn đã gặp qua Dương Khai ở Thăng Long Đàn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement