Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
- Ha ha, cứng không được lại muốn mua chuộc ta sao? Dương Khai không ngừng cười lạnh:

- Các ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không?

Khương Lâm sắc mặt cứng đờ, trong lòng vô cùng căm tức, nhưng ngại vì tu vi chênh lệch nên không dám nổi giận.

Ngược lại Khương Thái Sinh thực sự giận dữ, quát lên một tiếng:

- Tiểu bối, Khương gia ta đã nể mặt ngươi như vậy, ngươi chớ có khinh người quá đáng.

- Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi cắn ta sao? Dương Khai gương mặt khinh thường nhìn lão.

- Tức chết lão phu! Khương Thái Sinh chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng phẫn nộ, sắc mặt hung ác nhìn Dương Khai quát:

- Tiểu tử, dù ngươi là Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, hôm nay lão phu cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi.

- Nói nhiều như vậy làm gì, đánh là được. Dương Khai gầm lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng dao động.

- Lão phu tấn thăng Đạo Nguyên Cảnh đã hơn trăm năm, không phải là dạng mao đầu tiểu tử như ngươi có thể so sánh. Khương Thái Sinh tự đắc quát.

- Trăm năm cũng không thể đột phá được một tầng, lão già ngươi tư chất cũng kém quá đi! Dương Khai khinh bỉ vạn phần.

Khương Thái Sinh giận dữ, trong cơ thể nguyên lực cũng thoải mái dâng trào, không muốn nói thêm gì với Dương Khai để tránh hắn làm cho tức chết, dưới chân lão giậm một cái liền biến mất tại chỗ, chỗ lão vốn đứng đó truyền tới một tiếng vang nhỏ.

Hiển nhiên là vì tốc độ quá nhanh đạp mạnh vào không khí gây nên.

Ngay sau đó lão liền quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Khai, gương mặt âm trầm quát khẽ:

- Lão phu sẽ cho ngươi mở mắt ra một chút xem thế nào là thực lực của Đạo Nguyên Cảnh trăm năm.

Khi nói chuyện dường như lão vô cùng thoải mái đẩy ra một chưởng tới phía Dương Khai.

Bàn tay kia có lực lượng pháp tắc quanh quẩn, còn chưa thực đẩy ra, bốn phía quanh Dương Khai đã cuồng phong vang rền.

Mạc Tiểu Thất đứng cạnh cách hắn không xa sắc mặt hơi trắng nhợt, bộ ngực phập phồng kịch liệt, dường như có cảm giác không thở được.

Mạc Tiểu Thất tuy rằng lai lịch thần bí, xuất thân bất phàm, thực lực cũng không tầm thường, nhưng dù sao còn chưa tới trình độ Đạo Nguyên Cảnh, bị lực lượng pháp tắc của Khương Thái Sinh chén ép, lập tức cũng có chút gian khổ.

Nhưng nàng cũng là người từng trải, cũng không vì chút lực lượng pháp tắc này mà bó tay bó chân, miệng nàng quát lên một tiếng, mạnh mẽ thúc giục lực lượng trong cơ thể, cưỡng ép thoát khỏi lực lượng pháp tắc chèn ép, khẽ lắc mình liền thoát ra thật xa.

Mà đúng lúc này, phía trước Khương Thái Sinh một bàn tay năng lượng to lớn thản nhiên hình thành chụp về phía Dương Khai.

Cuồng phong quất vào mặt, áo bào Dương Khai bay phấp phới, tóc Trương Nhược Tích đang được hắn ôm vào trong ngực cũng bay loạn.

- Chút tài mọn cũng dám khoe khang! Dương Khai hừ lạnh một tiếng, không đợi lực lượng pháp tắc của đối phương tới thân liền dùng pháp tắc không gian tạo thành một tầng phòng hộ vô hình bảo vệ nghiêm mật bên ngoài cơ thể, ngăn cản áp chế của pháp tắc đối phương.

Ngay sau đó hắn khoát tay.

Đồng thời một bàn tay năng lượng to lớn hình thành trước mặt hắn, đón đòn đánh của Khương Thái Sinh.

Hai bàn tay năng lượng trên không trung như cự vật, sau một hơi thở liền va vào nhau.

Kèm theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng thiên địa hỗn loạn vỡ tan, lực lượng pháp tắc vỡ nát bắn tung tóe ra bốn phía hư không.

Trên mặt Dương Khai lộ vẻ tươi cười như có như không, Khương Thái Sinh mi mắt co rụt, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ hoảng sợ, khẽ hô nhỏ:

- Sao lại thế?

Dứt lời, bàn tay to lớn của lão liền sụp đổ, còn bàn tay Dương Khai đánh tới dư thế không hề giảm hưng đi đè xuống lão.

Khương Thái Sinh mặt biến sắc, biết xuất hiện tình huống như vậy khả năng lớn nhất là nguyên lực trong cơ thể đối phương còn tinh thuần hơn nguyên lực của mình.

Dù sao loại sát chiêu trực tiếp thúc giục nguyên lực trong cơ thể tạo thành này chính là so đấu chất lượng nguyên lực.

Vốn lão thấy Dương Khai tuổi còn quá trẻ nên cho rằng hắn tấn thăng Đạo Nguyên Cảnh không bao lâu, tự thân cảnh giới cũng không thể củng cố, tuyệt đối không thể so sánh với một cường giả có trăm năm thấm nhuần Đạo NGuyên Cảnh như mình... nhưng chỉ một chiêu này lão đã biết mình nghĩ sai rồi.

Mắt thấy bàn tay to lớn kia đánh xuống, Khương Thái Sinh nào còn dám đứng tại chỗ, vội vàng uốn người tránh thoát, trực tiếp lẻn ra ngoài hư không mấy chục trượng, sắc mặt khó coi nhìn Dương Khai.

Dương Khai không có ý thừa dịp truy kích mà vẫn đứng yên như cũ, gương mặt đùa cợt nhìn Khương Thái Sinh, nụ cười châm chọc như gai xương đâm vào lòng lão, làm cả người lão không được tự nhiên.

- Đáng ghét! Khương Thái Sinh trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người Khương gia như vậy, cái mặt già này cũng có chút nhục nhã. Lão cắn răng một cái, nắm chặt tay, một thanh đại đao đầu hổ bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay.

Đại đao kia rõ ràng là một bí bảo cấp Đạo Nguyên, thân đao rất nặng, khắc nhiều hoa văn phức tạp khó hiểu, chỗ chuôi đao là một đầu hổ rất sống động, thoạt nhìn uy thế bất phàm.

Hiển nhiên vì nguyên lực không sánh bằng với Dương Khai liền muốn mượn oai bí bảo.

Mà bí bảo này chính là bảo vật trấn tộc của Khương gia, thân là bảo vật cấp Đạo Nguyên, cũng chỉ có lão mới có thể thúc giục được, trước nay luôn được lão bảo quản.

Khương Thái Sinh điên cuồng rót nguyên lực vào thân đao, sắc mặt dữ tợn nhìn Dương Khai, một bộ xu thế cần phải giết hắn trước tính sau.

Kèm theo một tiếng hổ gào long trời lở đất, thân đao kia thoát ra một hư ảnh lão hổ, mà theo lực lượng Khương Sinh rót vào, hư ảnh lão hổ kia ngày càng ngưng thật, một lát sau nó liền trở nên như yêu thú thật bình thường.

Trên người nó phát ra khí tức của một yêu thú bậc mười.

Cự hổ kia dài chừng năm sáu trượng, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế phi phàm, Khương Thái Sinh giơ cao bí bảo trên tay, hung hăng chém, miệng quát lớn:

- Đi.

Cự hổ lập tức cất bước, hai tròng mắt thú đỏ thẫm nhìn Dương Khai chòng chọc, thế như sấm đánh vọt tới hướng Dương Khai.

Dương Khai thấy vậy miệng hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không tránh, thậm chí còn không có ý tế ra bí bảo lại cứ thế ngang nhiên đón cự hổ đang phần phật vọt tới.

- Ngông cuồng! Khương Thái Sinh thấy vậy liền quát, cầm đao bắn nhanh theo sát phía sau cự hổ, thân mình khóa lại trong bóng đao hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt.

Trong chốc lát cự hổ liền tới trước mặt Dương Khai, há miệng cắn tới hắn, thậm chí còn thấy rõ cả răng nanh.

Dương Khai một tay ôm chặt Trương Nhược Tích một tay mơ hồ biến thành vô số quyền ảnh như mưa rền gió dữ đánh vào cự hổ kia.

"Ầm ầm..." Tiếng vang mạnh mẽ truyền ra, cự hổ kia rền rĩ, thân mình vặn vẹo biến hình, trong thời gian ngắn ngủi không tới ba hơi thở liền lập tức vỡ tan.

Thấy tình hình như vậy, những người Khương gia đang căng thẳng theo dõi trận đại chiến Đạo Nguyên Cảnh này sắc mặt đột nhiên sa sầm.

Nhưng ngay sau đó Khang Thái Sinh trong bóng đao liền nhào tới trước mặt Dương Khai. Bóng đao chợt trở nên to lớn dài chừng mười mấy trượng, ầm ầm chém xuống hướng Dương Khai.

Dương Khai uốn người tránh khỏi một kích khủng khiếp này.

Tại mặt đất chỗ bóng đao chém xuống lập tức xuất hiện một khe rãnh sâu chừng năm trượng, bùn đất tung bay, cát đá cuốn lên.

Không đợi Khương Thái Sinh có động tác gì khác, Dương Khai đã tung mạnh một quyền vào bóng đao.

Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, kèm theo một tiếng kêu đau, thân ảnh Khương Thái Sinh bỗng xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, hai tay cầm đao để ngang trước người, nhưng thời khắc này sắc mặt lão vô cùng khó coi.

Trên thân đao kia lại xuất hiện dấu vết mơ hồ, nhìn hình dáng như bị đấm nứt.

- Lực thân thể ngươi... Khương Thái Sinh không thể tin nhìn Dương Khai, con ngươi run rẩy kịch liệt.

Đối phương vừa rồi dùng lực một quyền đã đánh cho bí bảo cấp Đạo Nguyên của mình thành như vậy, linh tính tựa hồ đều có chút tổn thương, thân thể người như vậy kinh khủng đến mức nào.

Đây là người sao?

Ngay khi lão thất thần, Dương Khai liên tục bắn năm ngón tay, từng đạo Nguyệt Nhận đen như mực bắn ra như mưa rào.

Khương Thái Sinh biến sắc kinh hãi kêu lên:

- Lực lượng không gian?

Khi biết được từng đạo Nguyệt Nhận đen như mực kia tất cả đều là lực lượng không gian ngưng tụ thành, lão không còn dám đứng tại chỗ nữa, vội vàng thi triển thủ đoạn né tránh.

Những Nguyệt Nhận này như giòi đục xương theo sát phía sau, hơn nữa tốc độ cực nhanh làm lão có chút mệt mỏi.

- Ha ha ha... Chó già Khương gia, ngươi chạy đi đâu, ngươi cho là có thể chạy thoát hay sao? Hôm nay không quấy Khương gia các ngươi long trời lở đất thì chuyện này còn chưa xong! Dương Khai vừa cười to vừa hò hét châm chọc, tinh thần vô cùng thoải mái.

Bên kia một đám võ giả Khương gia thấy vậy sắc mặt đều biến đổi khó coi.

Những võ giả Khương gia thấy lão tổ sau hai chiêu giao chiến với Dương Khai giờ cuống cuồng chạy loạn như chó nhà có tang, chẳng những không có cơ hội phản công mà thậm chí còn không thể cãi lại. Điều này làm cho bọn họ lập tức ý thức được phiền toái lần này chỉ sợ là rất lớn.

- Gia chủ! Một vị trưởng lão Khương gia trầm giọng nói:

- Chúng ta đồng loạt ra tay trợ giúp lão tổ đi!

- Đúng vậy! Những người khác cũng phụ họa:

- Lão tổ dường như không địch nổi người này.

Khương Lâm sắc mặt nặng nề, ánh mắt di chuyển một chút trên chiến trường cách đó không xa, ngay sau đó lại nhìn về phía bên kia lạnh lùng nói:

- So với việc mạo hiểm đi giúp lão tổ còn không bằng đối phó với cô ta!

Mọi người sửng sốt nhìn theo ánh mắt Khương Lâm, chỉ thấy Mạc Tiểu Thất gương mặt vô sự đứng tại chỗ, thần thái thản nhiên chú ý tới chiến trường, dường như không chút lo lắng cho an nguy của Dương Khai.

- Không sai. Dương Khai cùng xuất hiện với nữ nhân kia hẳn nhiên quan hệ không tầm thường, chỉ cần bắt giữ cô ta còn sợ Dương Khai không đi vào khuôn khổ hay sao? Khương Sở Hà mắt sáng ngời, dời ánh mắt nhìn trên người Mạc Tiểu Thất, nhưng sau khi hắn thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên mặt Mạc Tiểu Thất thì không khỏi than thở một tiếng như đang tiếc nuối điều gì.

Một đám người Khương gia đưa mắt ra hiệu nhau một cái, bỗng nhiên đồng loạt phóng vọt về phía Mạc Tiểu Thất.

Chớp mắt, mười mấy cường giả Hư Vương Cảnh đã bao vây Mạc Thất kín không một kẽ hở.

- Các ngươi làm gì? Mạc Tiểu Thất nhíu mày, gương mặt không vui nhìn bốn phía.

- Hắc hắc hắc...

Khương Sở Hà thấp giọng cười âm hiểm:

- Cô nương! Chúng ta muốn làm gì, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Nếu thức thời hãy ngoan ngoãn phối hợp, miễn cho chúng ta động thủ làm cô nương bị thương, như vậy sẽ không tốt đâu!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement