Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Hoa Thanh Ti không có hành động gì khác nữa, Dương Khai cũng không có phản kích, chỉ đứng ở đó im lặng chờ.

Một hồi lâu, Hoa Thanh Ti mới khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Dương Khai.

Nàng còn có lá bài tẩy chưa xuất ra, còn có tuyệt chiêu chưa thi triển, vừa rồi thử công kích dò xét, nàng cũng chỉ phát huy ra một nửa thực lực mà thôi.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, đồng dạng Dương Khai cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực.

Ngay cả mình dùng hết thủ đoạn có thể thắng được nam nhân trạng thái bình thường này, thì làm thế nào có thể thắng được trạng thái hóa hình ma của hắn?

Cảnh tượng bị một chiêu của ma đầu kia kiềm chế lần trước, còn hiện rõ ở trước mắt, mỗi khi nhớ lại, Hoa Thanh Ti đều không rét mà run, đó là thực lực nghiền ép tuyệt đối, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng...

Cho nên, Hoa Thanh Ti không muốn tiếp tục dò xét, với cảnh giới tu vi Đạo Nguyên nhất tầng cảnh của đối phương hiện tại mà nói, có thể ung dung tùy tiện ứng phó với công kích của mình như thế, đủ để nói rõ sự cường đại và tư chất nghịch thiên của hắn.

Huống chi... người này lại còn biết lực lượng không gian! Trên tay còn có Đế Bảo như Huyền Giới Châu kia!

- Chấp nhận số mệnh rồi chứ? Dương Khai mỉm cười, nhìn thấu một chút tin tức từ trong mắt nàng.

Hoa Thanh Ti mím đôi môi đỏ mọng, không nói một lời.

- Đừng tỏ ra ý ủy khuất như vậy, làm người ta không đành lòng a! Dương Khai bật cười nói: - Yên tâm đi, qua không bao nhiêu năm, cô nương sẽ biết lựa chọn hôm nay là sáng suốt cỡ nào! Bỏ lỡ cơ hội hôm nay, ngày sau cho dù cô nương khóc lóc muốn đầu phục ta, ta cũng sẽ không chứa chấp!

- Bản lãnh khoác lác của ngươi đúng là lợi hại nhất đẳng! Hoa Thanh Ti nói móc.

- Mỏi mắt mong chờ! Dương Khai cười, nói: - Được rồi! Cũng đừng lãng phí thời gian, ta còn có việc phải làm đây, ngoan ngoãn dâng lên thần hồn lạc ấn đi!

Hoa Thanh Ti lần nữa than một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt đẹp, thầm vận huyền công.

Thấy nàng như thế, Dương Khai cũng thần sắc ngưng trọng, nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở trước mặt nàng cách không xa.

Chốc lát, thân thể Hoa Thanh Ti bỗng nhiên lay động, ngũ quan cũng có chút vặn vẹo dữ tợn, dường như đang chịu đựng đau đớn cực lớn.

Một tia thần hồn lực tinh thuần bỗng nhiên từ trong thức hải nàng bắn ra, bay thẳng tới hướng Dương Khai.

Nhận ra điểm này, Dương Khai vội vàng mở ra phòng ngự thức hải, đón nhận tia lực lượng thần thức của nàng.

Nhắm mắt lại, linh thể thần hồn hiển hóa trong thức hải, rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện trong thức hải nhiều thêm một tia thần hồn lực xa lạ. Lực lượng kia quanh quẩn một chỗ, tạo thành hình dáng một cái lạc ấn, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung.

Trong lạc ấn, có khí tức thần hồn của Hoa Thanh Ti!

Linh thể thần hồn của Dương Khai bấm tay niệm thần chú, không ngừng biến ảo, cùng theo động tác thức hải sôi trào, hội tụ thành một cơn sóng gió động trời, giống như mãnh thú há ra cái miệng to, nuốt vào trong bụng lạc ấn kia.

Phía dưới hẻm núi, Hoa Thanh Ti bỗng nhiên rùng mình một cái.

Nàng u sầu mở ra đôi mắt đẹp, chợt phát hiện Dương Khai đang nở nụ cười nhìn mình, lập tức nàng tức giận nói: - Nhìn cái gì mà nhìn!

Dương Khai nói:

- Tính tình không bỏ mà!

- Hừ! Hoa Thanh Ti bất mãn hừ lạnh một tiếng, gương mặt không được tự nhiên nói: - Cảm giác là lạ...

Nàng cũng là lần đầu tiên dâng ra thần hồn lạc ấn cho người khác, làm như vậy mặc dù cũng không có ảnh hưởng gì đối với bản thân nàng, nhưng trong tiềm thức vẫn còn có cảm giác không thoải mái lắm. Dường như vật trân quý của mình bị người ta cướp đi.

- Quen rồi thì tốt thôi! Dương Khai nói! - Giờ này chúng ta coi như là một nhóm, vậy thì không phải người ngoài, hy vọng sau này có thể chung sống vui vẻ!

- Đừng tưởng rằng nói như thế, ta sẽ tăng lên hảo cảm với ngươi, bất quá là ta bị ngươi ép buộc nô dịch mà thôi! Hoa Thanh Ti lạnh lùng trả lời.

- Tùy ý cô nương nghĩ sao cũng được! Dương Khai nhún vai một cái.

- Vừa rồi ta chỉ muốn hỏi... Hoa Thanh Ti đổi chủ đề, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa nói: - Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có biển linh khí?

- Quả nhiên cô nương biết biển linh khí! Dương Khai mỉm cười.

- Biển linh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong Tinh Giới vẫn có một ít, trong Tinh Thần Cung ta cũng có một chỗ biển linh khí! Hoa Thanh Ti nhìn Dương Khai một cái xem thường.

- Nơi này là Tứ Quý Chi Địa!

Hoa Thanh Ti ngẩn ra, ngay sau đó cả kinh kêu lên: - A? Ngươi nói nơi này là Tứ Quý Chi Địa ư?

- Đúng vậy!

Hoa Thanh Ti nhíu sát chân mày, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm: - Đúng rồi, tính toán thời gian, Tứ Quý Chi Địa quả thật cũng tới thời điểm mở ra! Bất quá... ngươi làm sao có tư cách đi vào chỗ này? Ta nhớ Phong Lâm Thành vốn không có danh ngạch mà!

- Cơ duyên xảo hợp, ta đi vào cùng chung với người của Thanh Dương Thần Điện! Dương Khai đáp.

- Người Thanh Dương Thần Điện tại sao phải mang theo ngươi đi vào? Hoa Thanh Ti lại càng không sao hiểu được: - Mỗi một danh ngạch đi vào đều cực kỳ quý báu...

- Nhất thời không thể nói rõ, dù sao ta đoạt của họ một cái danh ngạch! Dương Khai phất tay áo.

- Đoạt... Khỏi phải nói sắc mặt của Hoa Thanh Ti còn nhiều thêm đặc sắc.

Trong lúc hai người nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái ngã ba, Dương Khai dừng lại, nói: - Chia ra đi thôi, ở địa phương này tỷ lệ sinh ra thiên tài địa bảo không nhỏ, bỏ lỡ rất đáng tiếc!

- Ta nói trước, nếu ta tìm được thứ tốt gì... Hoa Thanh Ti thích ứng cũng tương đối nhanh, trải qua một thời gian dài buồn bực, giờ này nàng lại lên tiếng cò kè mặc cả với Dương Khai.

- Cái gì thuộc về chính cô nương, ta không đoạt là được! Dương Khai sảng khoái đáp.

- Cứ theo câu nói này của ngươi! Hoa Thanh Ti hé miệng cười, dẫn đầu phóng vào ngã ba bên trái kia.

- Tối đa hai ngày, trở về hội hợp! Dương Khai dặn dò với theo sau nàng, cũng không biết nàng có nghe hay không.

Bất quá cũng không có quan hệ gì, giờ này hắn nắm trong tay thần hồn lạc ấn của Hoa Thanh Ti, chỉ cần khoảng cách giữa nhau không quá xa, Dương Khai có thể biết rõ vị trí của nàng.

Chờ nàng đi không lâu sau, Dương Khai mới bước vào đường rẽ bên phải.

Nơi này cách chỗ Trương Nhược Tích đã khá xa, nhưng vẫn như cũ linh khí như sương mù, bất quá có thể cảm nhận rất rõ ràng, dưới thu hút liên tục của Huyền Giới Châu, linh khí dồi dào kia đang điên cuồng di chuyển theo một hướng, giảm bớt với tốc độ có thể nhìn thấy.

Loại địa phương biển linh khí này, quả nhiên có khả năng rất lớn sinh ra thiên tài địa bảo.

Dương Khai mới đi vào đường rẽ bên phải không bao lâu, tìm được ở trên vách đá một gốc cây Địa Huyết Quỷ Lan, gốc cây linh dược này tuy rằng chỉ có cấp Đạo Nguyên trung phẩm, nhưng là linh dược rất thưa thớt. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng có thể dùng làm tài liệu chính luyện chế rất nhiều linh đan, giá trị tự nhiên rất đắc, mấu chốt nhất là không có trên thị trường.

Dương Khai cẩn thận hái xuống, dùng hộp ngọc cất chứa tốt, chuẩn bị khi trở về sẽ cấy vào vườn thuốc trong Tiểu Huyền Giới.

Chỉ có như vậy mới có thể duy trì hoàn chỉnh dược tính của linh dược, thậm chí có thể mượn đặc tính của vườn thuốc, tăng cường dược hiệu.

Kế tiếp mấy canh giờ, ở phía dưới hẻm núi này hắn có thu hoạch nhiều lần, chỗ này linh khí thiên địa dồi dào, sản sinh ra những linh thảo diệu dược này ngoại giới khó gặp, đối với một luyện đan sư như Dương Khai, nơi đây giống như vùng đất quý giá.

Một chuyến đi xuống, hắn lại thu được 7, 8 loại dược liệu không đồng nhất, cấp bậc không đồng nhất... cũng coi như có thu hoạch không nhỏ.

Bất quá hắn còn cảm thấy tiếc hận là không gặp thiên tài địa bảo cấp Đế Tôn, thu được chỉ có cấp Đạo Nguyên.

Dược liệu cấp Đạo Nguyên và cấp Đế Tôn tuy rằng chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng: trong mỗi gốc cây dược liệu cấp Đế Tôn đều chứa lực lượng pháp tắc thiên địa, bất luận là ăn sống hay là dùng luyện đan, đều có thể giúp võ giả cảm ngộ lực lượng pháp tắc, đối với bất kỳ một võ giả nào đều có tác dụng cực lớn.

Mà dường như hẻm núi này cũng kéo dài không cùng, không biết dài bao nhiêu dặm? Tuy rằng Dương Khai vì còn phải tìm kiếm bảo vật tốc độ không nhanh, nhưng đi mấy canh giờ, tối thiểu cũng có vài trăm dặm, nhưng vẫn không thấy cuối.

Mà ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò sâu bên trong, bỗng nhiên có cảm giác lo lắng không yên.

Hắn nhướn mày, quay đầu nhìn lại một hướng, ngay sau đó, hơi biến sắc, nạt nhỏ: - Muốn chết!

Dứt lời, hắn vội tế ra mộc thuyền, đạp chân lên, dùng tốc độ cực nhanh chạy trở về đường cũ.

Cùng lúc đó, ở chỗ hẻm núi, Trương Nhược Tích khoanh chân ngồi dưới đất, bốn phía linh khí thiên địa cuồn cuộn không ngừng ào tới rót vào trong cơ thể nàng, khí tức bản thân nàng cũng kéo lên với tốc độ có thể thấy rõ ràng. Vốn trước đây chỉ có tu vi Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, không ngờ trong thời gian cực ngắn nàng nhảy lên tới Thánh Vương tam tầng cảnh, mà lại không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn còn đang kéo lên kéo lên, rất nhanh tới gần cửa ải Phản Hư Cảnh.

Ở bên cạnh nàng cách không xa, Lưu Viêm cầm trong tay Huyền Giới Châu, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước.

Ngoài mười mấy trượng, đứng ba người, không nói tới tướng mạo ba người, mặc trang phục lại vô cùng tương tự, nếu có người biết rõ tông môn Nam Vực ở đây, thì có thể thông qua quần áo, đồ án nơi ngực của họ nhìn ra: ba người này là đến từ một tông môn tên là Tà Nguyệt Cốc.

Thế lực của Tà Nguyệt Cốc so với Bích Vũ Tông cũng không kém lắm, cho nên lần này Tứ Quý Chi Địa mở ra, cũng thu được ba danh ngạch đi vào.

Ba người này được tiếp dẫn vào Tứ Quý Chi Địa, vừa lúc liền xuất hiện ở gần hẻm núi này.

Trong ba người, một lão già hơi lớn tuổi, hai nam nhân trung niên. Lão già hơi lớn tuổi có tu vi Đạo Nguyên tam tầng cảnh, còn hai nam nhân trung niên kia đều là tu vi Đạo Nguyên lưỡng tầng cảnh.

Bọn họ vốn cũng không có ý định thăm dò hẻm núi này, dù sao từ bên trên nhìn xuống, hẻm núi bên dưới một mảng tối đen, cũng không biết ẩn chứa nguy cơ gì? Ba người cảnh giới tu vi tuy rằng không tính là yếu, nhưng so với đệ tử xuất thân từ các đại tông môn, thì thực lực đúng là còn kém rất nhiều.

Bọn họ cũng tự biết rõ mình, không dám tùy tiện mạo hiểm.

Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, phía dưới hẻm núi này lại truyền lên dao động năng lượng không bình thường.

Lúc Huyền Giới Châu hút thu linh khí thiên địa trong biển linh khí này, sinh ra động tĩnh rất lớn.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, ba người cũng bất chấp nhiều lắm, rối rít bay xuống hẻm núi, muốn dò xét xem đến tột cùng là gì? Dù sao chuyện cơ duyên như vậy ai cũng không nói chính xác, vạn nhất đi lần này là may mắn lớn lao, giúp mình bỗng nhiên nổi tiếng thì sao?

Nhưng chờ đến lúc phát hiện phía dưới hẻm núi, lại có hai nữ nhân, nhất thời ba người đều ngẩn người.

Lưu Viêm còn may mà nói, tuy rằng tạo cho người ta có cảm giác không giống như sinh linh có máu có thịt, nhưng dù gì cũng có tu vi Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, có thể đi vào Tứ Quý Chi Địa này cũng dễ hiểu.

Mà tiểu nha đầu kia thì không hợp lẽ thường.

Một võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh nho nhỏ mà lại xuất hiện ở trong Tứ Quý Chi Địa, nếu không phải tận mắt trông thấy, chỉ sợ ba người nghĩ đây là một giấc mộng.

Hơn nữa... nhìn bộ dáng tiểu nha đầu kia, dường như là muốn mượn linh khí thiên địa nồng đậm ở chỗ này tu luyện tấn thăng.

Đây là tình huống gì vậy? Ba người càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement